21:01 - 14/08/2015
- Ừ với em mọi thứ đều thế thôi!
- Thế sao còn gặp Linh, sao còn làm những việc chẳng ai hiểu nổi? Cô đang đùa với ai thế hả? -
Vũ bật đứng dậy, tay đập mạnh lên bàn. Ly café bị chạm, những vệt nước đen đặc lại được dịp tung tẩy. loang lên bướng bỉnh đập vào thành cốc... rồi chậm rãi chảy nhẹ xuống lẫn trong muôn ngàn hạt nước khác... vô hình.
- Ngẩng mặt lên, nhìn tôi và trả lời đi. -
Vũ lại gào lên. Những bàn bên cạnh ngoái lại nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Nguyệt ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, nói rõ:
- Gia đình, ba hay... kể cả anh đều không quan trọng. Nhưng công ty thì có, rất quan trọng. Em không thể trắng tay chỉ vì con nhóc đó được. Còn anh và ba, chuyện của hai người em không quan tâm. Đó là câu trả lời cho anh đấy! Được chưa?
Chân Vũ chuệnh choạng, anh ngồi phịch xuống ghế:
- Được rồi....
- Xin lỗi vì câu trả lời không như anh mong đợi. Em...
- Được rồi... tôi bảo được rồi mà... cô về đi!
Vũ cúi mặt hai tay tì mạnh trên mặt bàn bóng loáng. Tim anh quặn lại. Vũ cứ ngồi im như thế, mặc cho Nguyệt đã đứng dậy từ bao giờ. Nắng hắt mạnh vào những ô cửa kính. Những vệt hoa tím trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chúng tưng bừng dưới ánh sáng của một ngày ngập nắng. Vũ ngồi lặng giữa luồng ánh sáng ấy. Mắt anh hướng về phía trời xa xăm, mờ mờ trông ra từ góc quán nhỏ. Nỗi đau, nỗi buồn lặng trong đáy mắt, hằn rõ trong từng nếp nhăn nhăn nơi khóe mắt. Vũ mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Nguyệt vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi mẹ anh dắt về khi ấy, một ngày cuối tháng 3 của gần 10 năm trước... rả rích mưa và ảm đạm như chính màu mắt cô. Nguyệt mặc chiếc váy đã cũ nát, màu trắng bợt đi, thay bằng một màu cháo lòng đùng đục, loang lổ những vết bẩn không rõ hình thù. Vết bầm thâm lại nơi khóe mắt, làn da ngăm đen và vẻ lam lũ ẩn sâu trong từng nét gương mặt không làm Vũ mất đi ấn tượng về một khuôn mặt xinh đẹp, sắc và nét. Nguyệt đứng lặng trong vòng tay mẹ, không lên tiếng cũng không nhìn cố định vào bất kì vật gì trong phòng khách lộng lẫy của gia đình anh... Cô bé lơ đãng và gần như không quan tâm đến sự có mặt của bất kì ai... Trong lòng Vũ khi ấy, hình như trỗi lên một niềm thương cảm rất mong manh... Nguyệt sống cùng nhà gần 6 năm nhưng hầu như tách mình ra khỏi cuộc sống của anh, rất ít nói chuyện cũng ít khi nhìn anh... Dẫu anh luôn cố gắng ở bên, cố gắng quan tâm đến cô như một cô em gái nhỏ. Nguyệt chấp nhận điều đó, nhưng không hưởng ứng hay đáp lại. Cô luôn tỏ ra thật mạnh mẽ và độc lập. Cho đến tận buổi tối hôm ấy, cái buổi tối định mệnh cướp đi của Vũ người thân yêu nhất trên đời. Lúc Vũ lảo đảo bước ra từ bệnh viện. Và Nguyệt bước tới, nhìn anh thật chậm, rồi ôm anh, oà khóc.... Những giọt nước mắt nóng ran ướt đẫm vạt áo Vũ. Ngoài trời vẫn mưa, mưa vọng lên những tiếng lộp độp nghe buốt lạnh. Vũ thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Mẹ của anh cũng là mẹ của Nguyệt. Dẫu bà luôn thờ ơ lãnh đạm với cô những Vũ hiểu đó là chỗ dựa duy nhất của Nguyệt. Cô gái bé nhỏ đang chống chếnh và chênh vênh khi mất đi chỗ dựa ấy. Và cô chọn Vũ. Vũ thấy ấm lòng vì điều đó... Cái cảm giác bình yên khi họ ôm nhau giữa bệnh viện trong cái đêm đáng sợ ấy, Vũ mãi mãi không quên. Sau này Vũ vẫn luôn xem Nguyệt như người thân duy nhất trên đời này, dù không ít người nhầm tưởng họ là một cặp đôi. Vũ chưa bao giờ muốn đánh đồng Nguyệt với những cô gái anh quen và yêu trong chốc lát. Mỗi khi mệt mỏi, cảm giác không thể gắng gượng, Vũ lại tìm đến Nguyệt. Không cần nói không cần nghe cô động viên. Nguyệt có lẽ là người duy nhất anh còn tin tưởng trên đời, là người duy nhất anh thấy chẳng cần đề phòng, là người thân duy nhất mà anh yêu quý... Vậy mà.... Tay Vũ run run, bóp chặt... Vũ mệt mỏi... Mọi thứ mông lung, chới với... không điểm tựa...
... Cô gái đang đứng quay lưng lại phía cửa bếp, ngón tay trỏ đưa qua đưa lại nơi vòi nước. Những giọt nước lem màu..... Máu! Vũ ào lên phía trước, kéo tay cô em cứng đầu lại phía mình, bàng hoàng nhìn vết cắt đang rỉ máu, nhăn mặt. Cô gái giật mình, đôi mắt mở to hết cỡ, ngỡ ngàng, sửng sốt nhìn anh, lúng túng ngọ nguậy bàn tay đang nằm gọn trong tay anh, không thể rút lại... Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống phía những ngón chân đang di đi di lại trên sàn gỗ.
- Để yên đấy! - Vũ nói khi với tay lấy chiếc hộp đựng đồ y tế trên nóc tủ. Anh đặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, thấm nhẹ miếng bông tẩy trùng
- Đau không? Làm sao chẳng cẩn thận gì cả? - Vũ ghé miệng thổi phù phù - Chịu khó tí nhé! Sắp xong rồi! - Nói rồi Vũ nhẹ nhàng dán miếng băng y tế lên vết thương, lặng lẽ ngước lên. Nguyệt đang nhìn anh, ánh nhìn lạ lẫm, không còn bất ngờ mà như lấp lánh những vì sao nơi bầu trời những đêm hè. Rất lạ! Và rất ấm!... Bắt gặp ánh nhìn của Vũ cô gái vội vàng quay mặt đi, kéo tay ra. Cái cảm giác ngọt lịm khi ấy lại loang ra, dịu dàng xoa dịu mọi tức tối, uất ức nãy giờ trong Nguyệt. Cô bóp chặt tay ga, chiếc xe phóng đi, nắng táp vào mặt. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, những làn đường ngả nghiêng. Nguyệt muốn buông tay. Cô mệt mỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Nguyệt... Vì đâu? Linh! Nguyệt dừng xe, cầm điện thoại, nhấn số Linh, gương mặt nhăn nhó, lộ lên vẻ tức giận.
*
- Em tắt máy chưa đó? Đừng có chơi gian đó nha?
- Làm gì có. Tắt rồi. Anh lại định kiểm tra hả?
Chiếc xe cao kều lại hun hút lao đi. Gió tạt phần phật phía đuôi tóc. Linh ôm Hoàng Anh. Cái ôm đã chặt hơn... Linh thấy bình yên và thích thú lạ. Chưa bao giờ Linh nghĩ có ngày cô lại bồng bột, vứt hết mọi thứ và phi trên đường như thế này.
- Anh không biết là em chưa bao giờ đi Tam Đảo đó?
- Em chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc mà lại. Có ai hay đi chơi như anh đâu!
- Này nhá, lâu lắm rồi anh có dám đi đâu khỏi Hà Nội đâu.
- Tại sao?
- Vì em đấy!
Tiếng cười của Hoàng Anh chợt tắt, anh nhận ra mình vừa nói “hớ”, anh sợ Linh sẽ giận và những gì anh có nãy giờ lại vụt qua như một giấc mơ. Giấc mơ quá đẹp để khi tỉnh dậy người ta cứ mải miết đi tìm nó trong đời thực và đau đớn, nuối tiếc khi nó không hề tồn tại.
Linh bất giác cười lớn.
- Anh tán gái ghê thật. thế mà cứ ế vợ dài. Kể cũng lạ lạ nha!
- Thôi đi ạ, đấy là anh không thèm nhá, chứ các cô bám anh ghê lắm đó.
Những câu chuyện cứ nối dài nối dài. Họ nói như lâu lắm rồi không được nói. Họ cười như lâu lắm rồi chẳng được cười. Linh thấy mình lạ lắm! Bỗng thấy yêu những cơn gió lướt qua. Bỗng thấy nắng lấp lánh trước mặt. Còn Hoàng Anh, có lẽ đây là những giây phút anh sẽ chẳng bao giờ quên. Nếu biết rằng, được ở bên em dẫu trong chốc lát cũng ngọt ngào và tuyệt vời đến thế, anh sẽ không sợ hãi đứng phía sau, anh sẽ bước lên trước em rất lâu, rất lâu rồi. Hoàng Anh khẽ cười, nụ cười vương một chút tiếc nuối.
Màu xanh tươi mát làm lòng Linh thấy dễ chịu. Cô xuống xe và cởi ngay chiếc áo chống nắng vứt lên yên xe. Cô hào hứng xoay người dưới bầu không khí mát lành xung quanh. Con đường rộng và mát. Những khoảng hắt nắng lại trở nên lấp lánh. Không khí ở đây thật tuyệt vời, nó như một làn mây mỏng, mát dịu mơn man và thấm vào da thịt Linh. Cô chầm chậm khép mắt như cố hít cho đầy lồng ngực. Cô hoàn toàn quên mất người con trai đang đứng bên cạnh lặng nhìn mình say đắm. Giá như anh có thể ôm em lúc này! Giá như anh có nhiều thời gian hơn để đưa em đi đến những nơi còn tuyệt hơn thế này nữa. Giá như anh có thể chịu thay cho em mọi mất mát, đớn đau và mệt mỏi. Để em được sống thật hồn nhiên, thật thoái mái như chính lúc này đây. Giá như anh thật sự khỏe mạnh và có thể lo cho em, anh nhất định sẽ biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng anh biết, anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại, những nhịp đập còn lại, trái tim vốn không khỏe mạnh nhưng tha thiết yêu em, và tất cả những gì anh có để bên em, để làm em cười và cười thật tươi. Hoàng Anh thấy lòng nhẹ buồn, nhiều tiếc nuối.
- Hoàng Anh, anh có muốn đi tiếp không? Em chỉ muốn ngồi luôn đây thôi à...
Linh đã ngồi bệt xuống mép đường, tay mân mê mấy quả thông rụng.
- Thôi đi, hờ âm ạ. Trên kia còn đầy cái hay ho kìa. Ngồi đây xong rồi về lại tiếc hùi hụi cho coi. Đứng lên! Đi nào!
Hoàng Anh bước lại trước mặt, đưa tay định kéo cô đứng dậy. Nhưng Linh vẫn không nhúc nhích
- Em ngại lắm. Ở đây một lát đã.
- Nhanh, tối là không về được đâu.
- Thì không về nữa. Em chả sợ.
Linh thích thú nhìn nét ngạc nhiên, thú vị trên gương mặt Hoàng Anh. Còn đang sung sướng vì tưởng mình đã thắng. Hoàng Anh tiến lại, bế thốc Linh lên cánh tay chắc chắn của mình. Sau chừng 5 giây, sững sờ vì sốc, Linh mới bất chợt hét lên:
- A, á, làng nước ơi, có người bắt cóc tôi. Trời ơi. bắt người....
Tiếng hét làm Hoàng Anh giật mình. Anh trố mắt nhìn Linh:
- May cho em là anh thần kinh thép nhá. Mà giật mình buông phát thì em bẹp gí luôn xuống đường nhá!
- Ha ha, ha ha....
Một vài đoàn "phượt" đi qua, dừng lại nghỉ, nhìn họ nghịch ngợm, cũng thích thú đứng nhìn rồi bật cười. Mấy cô bé có vẻ từ một đoàn học sinh thì ngưỡng mộ:
- Ôi ôi, thích thế!
- Giá mình được như chị í!
- Eo ôi, anh ấy bế chị í kìa, thích vậy!
Linh đã được đặt lên xe, ngước lại, nghe những câu xì xào, mặt đỏ bừng lên, những ánh nắng hắt xuống, rộn rã nơi gò má. Trông cô bẽn lẽn như những ngày đầu yêu Dương, mỗi lần đến trường lại cố đi thật xa anh, sợ mọi người cười trêu. Linh áp mặt gần hơn vào lưng Hoàng Anh, cảm nhận mùi mồ hôi len qua lớp áo. Bỗng rất lâu rồi mới có cảm giác được che chở, được dựa vào lưng một người con trai. Cảm giác thật trọn vẹn!
*
- Ông ơi, bao nhiêu tiền một ống cơm lam vậy?
- 10 nghìn o ơi, mua đi o. Mà o là người miền Trung à?
Người đàn ông nói giọng miền Trung thân thuộc đon đả mời Linh tranh thủ nhận đồng hương.
- Vâng, cháu quê Nghệ An ạ. Bác nhận ra ạ? Hi hi.
- À, tôi ra đây lâu rồi, nhưng vẫn không đổi được giọng đó o ạ. Giọng o hay lắm, nhưng vẫn có những âm mà đi đâu tôi cũng chả thấy người ta nói như trong mình hết.
- Bác cho cháu 5 tấm cơm nhé!
- 50 nghìn o nhé?
- Thôi, bác phải bớt đi cho đồng hương chứ!
- Vậy 40 đi. Gạo chuyển từ quê mình ra tận đây đó! Thơm phải biết!
- Ôi trời, 30 đi, cháu không mua nữa bây giờ. Bác bớt mạnh vào chớ!
Linh dợm chân định đi.
- Thôi được rồi, bớt mạnh tay vì o xinh đẹp đó nhá!
Linh cười thật tươi rồi quay lại nhìn Hoàng Anh... vênh mặt lên hào hứng với 20 nghìn vừa mặc cả được
- Ôi trời, em hơi bị có khiếu buôn cơm, bán gạo đấy. Mặc cả ghê gớm!
- Hơ, em mà không xinh đẹp còn lâu mới được ấy! Không thấy bác ấy khen à.
- Hờ âm, vì bác ấy nghĩ, khen rồi em sẽ mua cả chục cái đó.
- Ờ ha, hay lúc nữa em ra mua thêm mấy chục cái về làm quà nhỉ? Tha hồ được khen.
- Ôi trời.
Hoàng Anh kêu ầm lên, anh biết cả Linh và cả anh đều muốn lắm được nghe cái chất giọng miền Trung đặc đặc, nặng nặng nhưng thân thuộc ấy.
- Anh ngẩn ngơ gì thế, không ăn đi à?
Linh rứt một miếng gà nướng họ vừa mua, cho tọt vào miệng. Tay xé gà đầy mỡ bóng loáng:
- Ôi trời, ngon quá, ngon chết đi được....