13:02 - 28/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.ltTruyền thuyết kể rằng, ba ngàn năm trước, thần thánh chia tách thành hai bộ tộc: Tộc Aesir do Chủ Thần Odin lãnh đạo, đóng đô nơi Asgard và tộc Vanir do Thần Biển Njord cai trị, ở lại đất Vanaheim. Ban sơ, Người Khổng Lồ đã tạo ra thế giới, thống trị đất trời. Dưới sự lãnh đạo của Odin - Chúa tể các vị thần, Mười Hai Chủ Thần đã thay thế địa vị của Người Khổng Lồ. Mâu thuẫn giữa Người Khổng Lồ và chúng thần cũng dần dần tăng lên, dẫn tới cuộc chiến Ragnarok nổi danh - Hoàng Hôn Của Các Vị Thần. Vốn dĩ, các vị thần sẽ không thua, thế nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, Hỏa Thần Loki - em trai của Odin đột nhiên làm phản, giết chết ngài. Trước lúc chết, Odin đã dùng sức lực cuối cùng để ngân vang một lời chúc phúc, tái sinh cho thế giới, đưa mười hai vị Chủ Thần vào giấc ngủ say.
Ba ngàn năm, tộc Aesir và tộc Vanir không ngừng đấu đá lẫn nhau. Cuộc chiến vẫn giằng co trong khi con dân của hai dân tộc đang chờ mong sự sống lại của các Chủ Thần. Ena là một cô gái tính tình lãnh đạm, mắc chứng cuồng công việc và say mê kiếm tiền. Cô chỉ là một Thần Thợ Rèn bậc trung sống ở Vanaheim, chuyên lo việc chế tạo vũ khí. Ena có một cuộc sống bình lặng đến nhàm chán, chỉ xoay quanh những đơn đặt hàng vũ khí, vô số màn “đá người yêu” như cơm bữa của cô bạn cùng phòng, kế hoạch mở rộng xưởng rèn của bản thân... và những giấc mơ về một chàng trai tóc đen kì lạ.
"Kiếp trước kiếp này - Tình yêu đã là số mệnh
Ba ngàn năm trước. Hỏa thần làm phản thiêu rụi hết những vinh quang của thần giới
Ba ngàn năm sau. Các vị thần hồi sinh; người đời chợt hỏi:
Ngươi là ai? Ai lại là ngươi?
Chuyện ngày xưa cũ, cũng chỉ vì tình yêu mà ra
Gặp Loki, dường như có vận mệnh chỉ đường, dẫn nàng tiến về phía trước
Đêm trước ngày hôn lễ, người con trai trong giấc mộng hiện ra
Ai là thần tình yêu? Odin lại ở đâu? Ký ức ùa về,những yêu hận, ân oán luân hồi, mang theo "Ragnarok" thổi quét tới
Khi mọi chuyện lộ ra chân tướng
Lưu giữ trí nhớ kiếp trước hay dừng lại với những ấm áp của kiếp này
Cả đời này, đêm đêm cùng nàng gặp nhau trong mộng, tới cùng là Odin, vẫn là hồi ức bất diệt của Người?"
Đột nhiên đến một ngày, xưởng rèn bé xíu của Ena nhận được một mối làm ăn cực lớn: Làm một đôi bao tay trong truyền thuyết cho vị Ma Đạo Sư bậc nhất của dân tộc mình - Lando.Từ đây, cô bị cuốn vào chuyến phiêu lưu đến những vùng đất kì lạ để tìm nguyên liệu làm chiếc bao tay, cũng dần khám phá ra cũng cung bậc cảm xúc mới lạ với người con trai mình vẫn tôn thờ kia. Trải qua nhiều sóng gió, cô và Lando đã thấu hiểu được nhau, và tưởng như một lễ đính hôn sẽ là kết cục hoàn mỹ nhất cho cô thợ rèn nhỏ bé phố Idunn. Nhưng trong đêm trước lễ đính hôn, người đàn ông vẫn ám ảnh cô trong vô số những giấc mơ từ tấm bé đã xuất hiện trong một ngày gió tuyết - đế vương Shujin của tộc Aesir.
Kể từ lúc đó, mối yêu hận kéo dài cả ngàn năm của Ena, Lando và Shujin lại một lần nữa bắt đầu... Ai cũng không ngờ tới, không lâu sau, cả ba người đều sẽ phải thức tỉnh từ thân phận kiếp này, nối tiếp ân oán trong kiếp trước, mở màn cho cuộc chiến quyết định sinh tử tồn vong cho thế giới này.
Trên nền bối cảnh cuộc chiến bất tận giữa Thần tộc và người Khổng Lồ, xuyên suốt bởi lời chúc phúc kéo dài cả nghìn năm cùng những yêu hận liên miên không dứt... Cuối cùng số phận của những vị thần sẽ kết thúc tại đâu?
[Tải ảnh">
Anh còn nhớ không, Odin, những tháng ngày xưa cũ.
Thuở chúng ta còn là anh em máu thịt nối liền. Anh đã từng nói, sẽ chẳng bao giờ uống một ly rượu ngọt. Nếu nó chẳng phải là cho cả hai ta.
- Lời tranh cãi của Loki -
Lời tranh cãi của Loki cũng chính là Lokasenna trong sử thi Edda của Iceland. Nguyên văn tiếng Anh như sau:
Do you remember, Odin, when in bygone days
We mixed our blood together?
You said you would never drink ale
Unless it were brought to both of us.
Nguồn: Larrington, Carolyne (Trans.) (1999). The Poetic
Edda. Oxford World’s Classics.
Chương 1: Số 29 phố Idun
Bất kể thần Ánh sáng có hiện diện hay không, bất kể cung điện Valhalla có được những dây leo màu vàng kim giăng kín hay không, bất kể trên bầu trời kia có điểm xuyết vô vàn những vì sao rực rỡ hay không... thì bầu trời ấy luôn là màu đen. Bởi vì chủ thần Odin sở hữu một mái tóc đen tuyền, và một ánh nhìn thăm thẳm, thâm thúy nhất thế gian. Ở thời đại xa xôi ấy, Thần giới từng là cố hương của ngài.
Ngài chỉ có một con mắt để nhìn thế giới, nhưng có thể thu vào mình tất cả ánh sáng trên cõi đời này.Đồng thời, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ngài chỉ để mắt tới duy nhất một người con gái.
Trước khi tôi đến vương đô, những người xung quanh đều nói rằng Loki vẫn còn sống, Odin thì đã chết rồi. Bởi vì, thế giới có Odin, sẽ không thể nào giống như bây giờ.
Thứ ánh sáng do thần Ánh sáng mang tới sẽ vẫn rực rỡ kể cả khi đêm xuống. Vậy nên, bầu trời đêm của Vanaheim từ trước tới giờ, vẫn như một tấm màn xanh thẫm cực lớn, vây quanh dải ngân hà được kết thành từ hàng vạn vì sao, hiển hiện vẻ đẹp độc nhất vô nhị.
Thế nhưng, những người đã từng đặt chân tới Thần giới đều nói rằng, ở nơi đó, bầu trời ban đêm luôn đen như mực.
Đương nhiên, những lời kể lãng mạn này đều là tôi đọc được trong sách, chứ không phải linh cảm mà tôi tìm được từ cuộc sống thành thị ngập tràn áp lực, lại càng chẳng phải những lời nghe được từ miệng của Shia.
Bởi vì trong mắt Shia, lãng mạn chính là sự kết hợp của nước mắt đàn ông và tiếng cười phụ nữ.
Tôi vẫn hay nói với cô ấy, trừ vẻ ngoài ra thì cô chẳng khác gì một gã đàn ông, lăng nhăng lừa dối, thờ ơ lãnh đạm, đứt dây thần kinh tình cảm, nói dối thành thần, lại còn khiến cho lũ đàn ông phải khóc rống lên. Thế mà cô ấy lại coi đó như lời khen ngợi, nói lời cảm ơn tôi bằng gương mặt rất tự hào.
Tối nay, tôi vẫn nằm trên giường nhìn bầu trời xanh thẫm, bị ép nghe trận cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi của cặp tình nhân lầu dưới.
“Chỉ có ba nghìn Vader mà cũng để tâm như vậy, sao em lại hám tiền thế chứ? Rốt cuộc em ở với tôi vì tiền hay vì con người tôi?”
“Tôi hám tiền? Ngày xưa ma đạo sư theo đuổi tôi, tôi không chọn người ta mà chọn cái gã mục sư thực tập cỏn con như anh. Tôi muốn gả thì đã gả lâu rồi, còn phải ở chỗ này chịu đói chịu khổ với anh sao?”
“Em đang kỳ thị nghề nghiệp đấy hả? Em có hiểu câu ‘nghề nào cũng có tinh anh’ là như thế nào không? Em đừng thấy đám giàu có toàn là ma đạo sư mà suy nghĩ nông cạn thế nữa, Freyr1 là đại tế ti2 đấy. Tôi chẳng thấy làm tế ti có gì là không tốt.”
“Vấn đề ở chỗ Freyr là một trong mười hai chủ thần, còn anh, anh là cái thá gì?”
“Chính em cũng có huyết thống Tinh linh, có tư cách gì nói tôi?”
“Anh nói tôi kỳ thị nghề nghiệp, còn anh thì kỳ thị cả chủng tộc nữa kìa! Anh tưởng là Thần tộc thuần chủng thì giỏi lắm à? Anh thích con tiểu yêu tinh mê chơi trò luyện kim kia thì đi mà tốt với nó, chúng ta chia tay!”
“Sao tự dưng lôi Shia vào làm gì, đã nói anh với cô ta không có gì rồi mà, này, em quay lại đây. Ơ kìa, em đừng đi…”
Giọng của hai người càng lúc càng lớn, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Đến lúc nghe thấy cô nàng kia gào lên: “Đám đàn ông các người đều thích mấy đứa con gái ngực to mà óc bằng trái nho như Shia”, tôi không nhịn được nữa, giật tung rèm, đẩy cửa sổ ra, phi thẳng lọ nước hoa làm từ hoa hồng xanh mà Shia mới điều chế được ra ngoài.
Thế giới đã bình yên trở lại. Tôi vùi đầu vào chăn, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Sau đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, thời gian quay ngược lại, về thời điểm một giây trước khi tôi ném lọ nước hoa ấy xuống. Tôi rút tay về, mở cửa sổ, rất nghiêm túc mà nói cho cô nàng lầu dưới biết, thật ra tiểu thư nhầm rồi, cánh đàn ông nghĩ ngực Shia to là vì lúc nào cô ấy cũng nói ngực mình to. Kỳ thực, ngực cô ấy thì to được với ai. Đương nhiên, cái vụ óc nho óc vải thì cũng coi như là sự thật. Vừa nói xong câu đó, mái tóc của cô gái kia đột ngột biến thành màu vàng kim, gương mặt tái nhợt méo mó của Shia xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi có thể khẳng định, đây đúng là giấc mơ đáng sợ nhất năm nay.
Thế nhưng mãi tới hôm sau tôi mới biết, so với hiện thực, giấc mơ ấy chỉ là con muỗi mà thôi. Vả lại, tôi cũng biết thêm một chân lý nữa, đó là không bao giờ được làm mấy cái trò “giết gà lấy trứng” như hành động hôm nay.
Nếu nói trên đời này có thứ gì kinh khủng hơn tiếng thét của một cô gái, thì chắc chắn đấy là tiếng gào của hai cô gái. Mà nếu có thứ gì còn kinh khủng hơn tiếng gào của hai cô gái, thì đó chỉ có thể là tiếng thét chói tai của Shia.
Khi tôi bị Shia lôi ra khỏi chăn, túm lấy cánh tay mà lắc lấy lắc để, bị ép nghe mấy câu gào rú chả ăn nhập gì với nhau của cô ấy, tôi thật sự hận mình không thể giống như lũ quái vật của Aesir, trong nháy mắt phi thân đến bầu trời phía trên khe nứt Ginnungagap, không chút do dự mà nhảy phắt vào trong đó tự sát cho rồi.
Shia gào rú đến hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mất kiểm soát, hai tay run run cầm một đống thủy tinh vụn màu lam, khô cứng, giận đến độ lưỡi cũng líu cả vào nhau:
Muspelheim, nơi không có bất cứ sinh vật nào sinh sống.
“Cậu có biết, lọ nước hoa này, tớ phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới điều chế ra không?” “Không biết.”
Tôi cũng chẳng muốn biết. Shia á, làm người thì cũng coi như thành công, thế nhưng làm một thiếu nữ thì rất đáng ăn đập. Mỗi lần thấy cả đám đàn ông đáng thương đứng dưới lầu nhà chúng tôi gào khóc thảm thiết, rồi quay nhìn Shia đang ngồi trong phòng vắt chân sơn móng, tôi lại hận là không thể thay mặt toàn bộ con gái trên đời mà tiêu diệt cô nàng.
Trong đám con gái, Shia cũng coi như là người nổi bật. Bởi vì cô nàng là Thần tộc thuần chủng, tuổi thọ rất dài, bốn mươi lăm tuổi mới trưởng thành, thế nên bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với đám “hỗn huyết” mới ba mươi mấy tuổi. Thế nên, việc tìm một cô vợ Thần tộc thuần chủng dường như đã trở thành giấc mộng của tất cả cánh đàn ông. Mà Shia với mái tóc dài xinh đẹp lấp lánh ánh vàng, đương nhiên trở thành cực phẩm trong các cực phẩm.Đáng tiếc, Shia tuy trẻ đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái tốt trong định nghĩa của chúng ta. Cô ấy hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành phu nhân cao sang quyền quý, có điều, hình như từ khi mới sinh ra Shia chưa từng có ý định đi con đường này. Lý do rất đơn giản: thứ nhất, cô nàng không cho phép bất cứ gã đàn ông nào can thiệp vào cuộc sống của mình; thứ hai, cô nàng chịu không nổi tính khí nóng nảy của bất cứ thằng đàn ông nào dù chỉ là một tiếng. Tuyên ngôn của cô ấy thì nhà nhà người người đều biết:
“Tôi đủ độc lập, kiên cường, xinh đẹp và tự tin. Tôi có bạn bè, cuộc sống tuy rất bận rộn nhưng tràn ngập hy vọng và thành công, có bạn trai hay không thì tôi đều có thể vui vẻ yêu đời mà sống. Đã như thế, nếu có một người đàn ông xuất hiện, nhưng anh ta không thể khiến tôi vui vẻ, hoặc không thể khiến tôi cảm thấy mình như một bà hoàng, vậy thì tôi cần anh ta làm gì? Còn về phần tình dục, không phải tôi không có nhu cầu, nhưng e rằng chỉ có đám sinh vật giống đực mới thèm khát điên cuồng thôi.” Sau khi nói xong, cô ấy thường khuyến mãi thêm một nụ cười khẩy trên bờ môi đỏ mọng....