Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10091
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:24 - 12/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.lt
Gió Quỉ...xuất hiện và biến đi trong chớp mắt.

Sự quyến rũ đáng sợ này...chỉ có gió quỉ mới đem tới. Là gió , cuốn đi mọi thứ, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy...Là gió, nhẹ nhàng, thanh thoát và có bản chất của quỉ...

Là gió, thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào được, lại tàn bạo đến mức chỉ khiến người ta chỉ muốn trốn chạy ...

Có phải sự mâu thuẫn này khiến Gió Quỉ càng thêm mê hoặc ?

----

Chương 1 : Kétttttttttt !

Quỳ xuống…Cột dây giày thật chặt và bắt đầu…chạy.

Đông Vy bặm môi lao thật nhanh về phía trước, gió hất tung đám tóc lòa xòa, tiếng giày nện mạnh trên vỉa hè đầy nắng. Vài ngọn gió cuốn lá khô ném vào nắp cống .Vài người đi đường suýt bị cô gái nhỏ đâm sầm vào.

Một tích tắc không để ý khiến cú nhấc chân của Đông Vy rơi ngay vào vũng nước còn đọng lại sau trận mưa lớn ban sáng. Cô gái nhỏ sững sờ khi thấy váy đồng phục phút chốc đã lấm những vệt nâu ẩm ướt.

Ngày quái đản gì đây ! Ngủ muộn, lạc đường, lên nhầm bus…Đông Vy tức giận dậm mạnh chân khiến nước văng lên cao , đáp thật êm lên chiếc áo trắng tinh có phần nhăn nheo.

Hay rồi…Với bộ dạng Lọ lem tèm nhem này, cô sẽ bị ném ra khỏi học viện danh giá kia mất ! Đông Vy lắc lắc đầu để những suy nghĩ tiêu cực kia rơi khỏi bộ não, Trung Anh sẽ không vì lí do trang phục nhếch nhác mà đuổi học cô nhưng có lẽ cô sẽ nhận được sự bài xích , khinh rẻ từ đám công tử, tiểu thư trong đấy…

Cô gái nhỏ vừa ngán ngẩm vừa buồn bã, tâm trạng nặng nề kéo những bước chân của cô trở nên chậm dần…chậm dần …và đứng yên một chỗ…

Vẫn mang dáng vẻ thẫn thờ đó cho đến khi thoáng thấy phía xa chiếc xe bus hai tầng đã tấp vào bến chờ.

Đông Vy hét lên một tiếng rồi guồng chân chạy, chiếc balô đeo vai dập mạnh vào lưng, vài sợi tóc phách lối đâm vào mắt .

Cô gái nhỏ vịn lấy tay ghế chờ tại trạm bus , người chúi xuống, hai chân khụy hẳn đi và thở dồn dập. Đông Vy đã dốc kiệt hết sực lực vào cuộc chạy vừa rồi , cuối cùng chỉ đổi lại đám khói xe xộc thẳng vào mũi.

Bus kia…đã sớm vênh váo rời đi.

Tay cô run run dò trên bảng giờ, lập tức, mạch máu mới lưu thông đã tắc lại.

Hơn một tiếng nữa mới có bus ghé qua Trung Anh, đến lúc đó…cô đã không còn là học sinh nơi đó nữa rồi.

Người mới như cô, vốn đã thấp bé lại mờ nhạt, vắng mặt ngay buổi lễ khai giảng đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

Đông Vy bỗng thấy mũi cô nghẹt lại, bao nhiêu tâm huyết cô bỏ ra trong suốt ba năm qua, chỉ vì một lí do lãng xẹt thế này mà đã tiêu tan hết sao ?

Những điều ấy…cô còn chưa thực hiện được ! Từ bỏ ư ? Sẽ không bao giờ có phương án đó trong kế hoạch của cô.

Đông Vy đấm mạnh vào không khí đầy quyết tâm rồi dấn thân ra gần mép vỉa hè, cánh tay phải chìa ra vẫy loạn xạ để bắt xe.

Đô thị càng phồn hoa thì con người lại càng vô cảm. Nắng đã đổ đầy những tia chói chang khắp mặt đường, tay Đông Vy đã rũ hẳn xuống nhưng dòng xe cộ vẫn thản nhiên lướt qua cô gái nhỏ như thể cô chỉ là một ma nơ canh có tạo hình kỳ quái được dựng ngoài shop quần áo nào đó .

Đông Vy hơi cúi mặt, không phải là lần đầu tiên cô bị cảm giác trơ trọi này xâm chiếm…NÓ đã từng hiện diện, đang trỗi dậy và sẽ lặp lại…

Hy vọng của cô đã sớm teo tóp như mẩu vụn và bị dập tắt hẳn bởi loạt xe lao đang qua cô đầy thờ ơ.

Khi bị dồn tới cùng , sẽ có những ý nghĩ tiêu cực nảy ra , Đông Vy vội túm lấy một trong số đó để triển khai thành pha hành động mạo hiểm.

Cô nhoài hẳn người ra giữa mặt đường, hai tay dang rộng và nhắm tịt mắt lại…thời điểm ấy, tim cô đã đánh mất nhịp đập…không phải không run rẩy, chỉ là…không thể rút chân về nữa…

Kétttttt…….

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên như vết rạch cứa sâu vào không gian đặc nắng , cắt phăng mọi âm thanh ồn ào xung quanh.

Đông Vy không dám thở mạnh, cô he hé mắt quan sát , nghĩ ra môt số phương án để đối phó với chủ nhân chiếc xe BMW hạng sang kia.

Khác xa với phỏng đoán của Đông Vy, cửa xe được mở nhẹ ra chứ không phải bị xô mạnh !

Một người đàn ông với mái tóc điểm vài sợi bạc trắng bước tới, nhìn cô gái nhỏ đầy khó hiểu, không hề có bất kì biểu hiện nào của sự tức giận .

Cháu vừa làm gì thế ? – Chỉ đơn giản là một câu hỏi được kết lại từ sự tò mò.

Đông Vy khẽ thờ phào, xem như cô đã đúng khi lấy chính sinh mạng của mình ra để đánh cược ! Thời gian không đủ để cô tính kĩ nhưng cô vẫn rõ. Nếu vừa rồi , chiếc xe kia vẫn lao đi thì cô sẽ không còn trên thế gian này nữa…Thật may, vụ mạo hiểm này cô đã thắng ! Với người đàn ông lịch thiệp này, điều cô đòi hỏi sẽ chẳng hề hấn gì…

Cô gái nhỏ thành thật kể lể :

- Cháu bị trễ xe bus. Cháu cũng mới tới thành phố này nên không biết liên hệ với taxi thế nào ! Cháu xin lỗi ! Thật ra là cháu hết cách mới phải làm thế này.

Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, ông đưa ánh mắt phân vân nhìn về phía BMW rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng. Tiếng còi xe inh ỏi có phần thúc ép khiến ông cau mày lại.

Qua lớp kính loáng nắng phía đầu xe, người ngồi nơi ghế lái gật nhẹ đầu.

- Ồ, cháu ngồi phía sau nhé ! – Người đàn ông không giấu được sự ngạc nhiên lớn qua giọng ồm ồm.

Có một tiếng hét thầm rất lớn mà Đông Vy phải kìm lại để không bật ra, cô gái nhỏ rối rít cảm ơn với những thanh âm nghèn nghẹn.

Đã rất lâu rồi…mới có bàn tay đưa ra để đỡ cô …

Làn da trắng xanh của Đông Vy rợn nhẹ khi cô vô ý chạm tay vào lớp kính đen trơn bóng. Một vệt gió thổi qua khiến lưng cô gái nhỏ lạnh toát, Đông Vy cố nén đi những ghê sợ đang choán lấy mình, tự nhủ rằng chẳng tên bắt cóc nào lại có xe đẹp đến thế!

Điều-bất-ổn-mơ-hồ đã hiện rõ ngay khi cô gái nhỏ mở cửa.

Trong khoang xe xa xỉ, chàng trai trẻ tựa đầu vào lưng ghế, khuỷu tay gác lên thành cửa xe nên bàn tay trái thả lỏng giữ không trung, để lộ chiếc nhẫn bạc đeo khít ngón cái. Đôi giày thể thao sọc đen trên nền trắng buông trên tấm thảm mềm mại.

Khoác trên dáng người mảnh khảnh là bộ đồng phục Trung Anh đầy thanh lịch, chiếc phù hiệu trên ngực áo không thể thấy rõ, gương mặt nhìn nghiêng hiện từng milimét hấp dẫn từ vầng trán sắc nét đến chiệc cằm gọn . Những đường nét hoàn hảo dẫn dắt mọi ánh nhìn trở nên thật thẫn thờ và khiến mọi dòng cảm xúc chệch khỏi tầm kiểm soát.

Đông Vy hệt như nàng ngốc , một người luôn biết cách hành xử đúng mực như cô lại đi diễn cái trò nhìn chằm chằm vào người khác thế này…

Dường như đã bắt được ánh nhìn thô lỗ của cô gái nhỏ, hàng mi đang khép hờ bỗng nhướn lên, chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ngồi, không buồn quan sát Đông Vy:

- Bước vào đi ! – Ngón tay đưa lên vạch một đường thẳng giữa không trung – Một mét ! Ngồi cách xa tôi ra !


Chương 2 : Lời nói dối kỳ lạ để che lấp sự thật bất thường.

Đại lộ được đổ đầy nắng, từng luồng ánh sáng chói chang từ mặt trời dội thẳng xuống mặt đường nhựa trơn nhẵn.

Chiếc BMW lao vun vút tựa như mũi tên bắn thẳng vào vùng nắng vàng bỏng rát.

Cô gái nhỏ ngồi tạn sát cửa xe, chiếc ba lô thô kệch được đem đặt lên chân để che bớt vẻ nhếch nhác của bộ đồng phục khá cũ.

Mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh không khí…

Người bên cạnh vẫn tiếp tục ngủ ngồi nên Đông Vy có thể tự do quan sát . Dù cô ý thức được sự điên rồ này nhưng chẳng thể cưỡng lại vỏ bề ngoài ma lực kia, mọi ý tứ đã hoàn toàn tuột khỏi suy nghĩ của cô từ lâu…

Đột nhiên, chàng trai ấy mở mắt, ngay lập tức đã tóm được ánh mắt thẫn thờ từ vẻ mặt cũng chẳng phải tỉnh táo gì !

Trước khi đổi nhanh hướng nhìn, Đông Vy đã kịp thấy đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn vào …

Màu mắt xám tro lạ lùng, vài vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc mà chủ nhân phải là người sở hữu một nội tâm phức tạp và bộ óc giàu chất xám mới có thể chiếu ra tia nhìn hời hợt nhưng tường tận hết thảy mọi thứ như thế.

Kết thức những giây cuối cùng của giới hạn sức chịu đựng, cô gái nhỏ hơi quay đầu để nhìn …

Trung Anh rộng lớn là thế, biết đâu cô sẽ chẳng còn được gặp người này nữa ! Tại sao bây giờ không lợi dụng cơ hội để ngắm anh ta tới chán chê ?

- Xuống xe đi ! – Chàng trai hất nhẹ cằm, hướng cái nhìn dai dẳng của cô gái nhỏ đến chiếc cổng lớn.

Đông Vy vội hấp tấp mở cửa xe, bước ra ngoài theo như bản năng rồi mới lí nhí câu cảm ơn.

Chỉ duy nhất người đàn ông mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô trước khi xe chuyển bánh.

- Cậu chủ, tại sao cậu để cô ấy vào ? – Người đàn ông trung niên thận trọng đưa ra câu hỏi khi không thể tiếp tục nén những thắc mắc được nữa ! Cậu chủ là người đặc biệt, anh rất ghét sự tiếp xúc thông thường với những người tầm thường ! Cho người lạ đi cùng xe là điều thật kì lạ, hơn nữa, cô bé kia lại nhìn chòng chọc vào anh không chút e dè…

Chàng trai nghiêng người qua khoảng ghế trống còn vương chút hơi ấm, anh nhặt tờ giấy vuông nằm trên lớp bọc đen bóng. Một cái lướt mắt sượt qua những dòng chữ nắn nót mà người viết đã phải rất tỉ mỉ.

- Để cô ta không tuôn ra những điều tồi tệ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi ! - Như một hành động tùy ý, anh vo tròn tờ giấy lại, búng tay để quả cầu nhỏ ấy bay khỏi cửa kính xe vừa được hạ xuống.

- Nhưng tôi còn chưa nói gì cả ! Cô ấy không biết người bên trong xe này là ai cả ! –Người đàn ông ra hiệu cho tài xế dừng xe sát với cổng học viện, vùng da quanh mắt ông nhắn nhúm lại đầy nghi ngờ.

Vẫn là vẻ xa cách, sự ngạo mạn từ thân phận cao quí được thể hiện qua cái nhếch môi hờ hững :

- Ngoài nhà họ Đinh ra, ông còn làm ở đâu nữa à ?

- Tôi hiểu rồi ! – Người quản gia gật đầu, cuộc hội thoại nên khép lại khi anh không để ai chạm vào suy nghĩ thật của anh.

Không đơn giản vì muốn tránh gây rắc rối với nữ sinh bạo dạn kia nên anh mới chịu giúp đỡ.

Đây vốn chỉ là lời nói dối kì lạ để che lấp sự thật bất thường. Điều đó được tố rõ qua cử chỉ đầy lơ đãng – xoay chiếc nhẫn bạc quanh ngón tay.


Chương 3 : Hụt chân ngay từ bước đi đầu tiên .

Ngay từ bước chân đầu tiên, cô đã thất hụt dù đang đứng trên mặt phẳng là những viên gạch lót đều nhau, in những họa tiệt khá cầu kì.

*
Khu vườn ươm những loài hoa đẹp đẽ và thanh tú, lớn lên từ những mầm non nớt , được nếm sương tinh khiết và ngậm nắng rực rỡ. Mỗi bông, mỗi lá vươn ra đều lộ sắc nổi bật hay hương thơm tỏa đậm.

Rồi đùng một cái, cây dại nào đó chui vào vùng đất ươm ấy. Vốn chỉ là hạt giống bén rễ từ mẩu đất khô cằn đầy sỏi đá, sống sót qua những trận mưa âm u và những đợt nắng nóng rát.

Cây dại ấy như một vật thể kì dị lọt thỏm giữa nơi chỉ qui tụ hoa quí .Chỉ với cành lá xù xì, không hoa cũng không tỏa hương , cây dại ấy hoàn toàn tách biệt và trơ trọi.

Đó chính là cảm giác xâm chiếm mạnh liệt lấy Đông Vy khi cô gái nhỏ tiến vào cách cửa thép bọc sơn vàng kim huy hoàng.

Ngay từ bước chân đầu tiên, cô đã thất hụt dù đang đứng trên mặt phẳng là những viên gạch lót đều nhau, in những họa tiệt khá cầu kì.

Sân học viện rộng thoai thoải, còn vương làn không khí mọng hơi nước bởi dư âm bướng bỉnh mà cơn mưa ban sáng để lại....
123...50Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
» Siêu quậy trường K.W (King World)
Tags:
bạn đang xem

Chiếc ôm từ vệt gió quỉ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chiếc ôm từ vệt gió quỉ v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất