19:34 - 13/08/2015
_Chờ lâu không?
Vừa lẩm bẩm trách anh xong thì thấy Hạo Du đi ra. Đúng là…thiêng quá đi! Theo phản xạ, tôi quay ra nhìn anh, khẽ cười:
_Cũng thường ạ!
_Hâm, đừng có cười như thế.
Anh lên xe rồi bỗng cốc đầu tôi một phát, còn kêu tôi hâm nữa chứ =.=
_Sao lại không được cười như thế?
_Vì…nhìn hâm lắm.
_Hơ, lại bảo em hâm.
Tôi véo nhẹ vào eo anh, rồi lại cười. Nghe anh la oai oái lên vì buồn kìa, hóa ra Hạo Du cũng có máu buồn nữa, hihi. Tôi lại cù anh thêm cái nữa rồi ôm nhẹ lấy anh, khẽ tựa vào lưng.
_Hạo Du, về nhà em ăn cơm nhé, mẹ mong hai đứa lắm, lâu rồi em chưa về thăm nhà. – nhẹ nhàng, tôi nói.
_Nếu cô muốn. Thế giờ về luôn hả?
_Chưa, mua quà cho anh Hạo Nhiên nữa.
_Lại đi nữa à. Mua ở đâu?
_Hì, đi nốt lần này nữa thôi, đến Manly Shop nhé.
_À, tôi biết quán đó, ngay gần nhà cô còn gì.
_Ơ, anh biết nhà em à?
_Tôi có đi đón dâu đó, nói gì ngốc nghếch vừa thôi chứ.
_À, hihi, em quên mất mà.
_Tôi cũng đưa Tiểu Giang đến nhà cô mấy lần. Cũng đứng ở gần quán đó chờ cô ấy.
_Hì, vâng.
Tôi cười rồi lại một tay ôm anh, một tay ôm Dinga, trong lòng rất vui.
Khung cảnh xung quanh lung linh trong nắng cũng như đang vui cùng với tôi.
Hạo Du dạo này tốt với tôi quá
12.15 p.m
_Mama, papa…
Hạo Du vừa dừng xe trước cổng, không chờ anh, tôi đã chạy một mạch vào trong nhà, hét toáng lên như một đứa trẻ. Ôi, tôi nhớ nhà một cách kinh khủng.
_Mama, papa…con nhớ mọi người quá.
Tôi lao vào nhà và ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu như lúc chưa đi “lấy chồng”
_Con nhớ mẹ quá, huhu.
Tôi sụt sùi, rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói dịu dàng:
_Mẹ cũng nhớ con lắm, Mi Mi.
Nói rồi, mẹ tôi khẽ thơm lên má tôi, cái thơm tràn đầy tình yêu thương. Đã lâu rồi… tôi cũng níu lấy mẹ và thơm vào má. Hai mẹ con ôm nhau tình cảm một lúc, tôi mới nhớ ra bố, vội rời tay mẹ và chạy sà vào lòng bố, nhõng nhẽo:
_Papa, nhớ papa quá đi à.
_Con gái yêu, bố cũng nhớ con lắm. Hai đứa hôm nay lại rảnh rỗi mà về thăm bố mẹ hả?
_Hi, bọn con mua quà cho bố mẹ đó.
Tôi vừa nói vừa lăng xăng chạy về phía Hạo Du lấy túi bánh kẹo và quà giáng sinh cho bố mẹ mà tôi với Hạo Du đã đi mua.
_Tặng bố cái áo sơ mi này và còn mẹ…Pierre Cardin nhé, đôi guốc này con phải chọn rất kĩ đấy, đẹp lắm đúng không mẹ? – tôi hào hứng nói, cười toe toét.
_Cảm ơn con gái yêu, bây giờ mới thấy người lớn thêm một tí, biết quan tâm tới bố mẹ rồi đây, khà khà, cho con đi lấy chồng quả là một quyết định đúng đắn.
Bố vừa nói vừa nhìn ra cả Hạo Du, làm tôi ngượng chín cả mặt. Tôi khẽ đập nhẹ tay vào người ông, nhăn mặt nũng nịu:
_Bố à… >.<
_Ông chủ, bà chủ, cô cậu chủ và cậu Hạo Nhiên, mời mọi người vào dùng bữa ạ.
Đang làm nũng trong vòng tay bố, tôi bỗng nghe tiếng nói. Là bác Nguyên, quản gia lâu năm của gia đình tôi, bác phụ trách vấn đề ăn uống cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, ý tôi là bao gồm cả người làm nữa.
_Bác Nguyên, lâu lắm con không gặp bác, hihi.
Nói rồi, tôi chạy ngay ra trước mặt bác, nhoẻn cười, đưng đưa người.
_Cô chủ đừng gọi như vậy, dù sao tôi cũng chỉ là…
_Quản gia chứ gì ạ, hi, nhưng cháu coi bác như người thân mà.
_Cám ơn cô chủ đã ưu ái. Mời ông bà chủ và các cô cậu vào dùng cơm không thức ăn nguội mất ạ.
_Ừ, gia đình mình ăn cơm thôi nhé, tất cả đói hết rồi đúng không, khà khà. Hạo Du, lại đây con, nói chuyện với con rể một tí nào.
Bố tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phệ, nhìn Hạo Du cười hiền. Tôi cũng quay sang anh, thấy anh đi đến chỗ bố vừa kéo tay tôi đi cùng. Biết anh ngại nhưng tôi vẫn ghé tai anh, thì thầm:
_Anh cứ nói chuyện với bố đi, em nói chuyện với anh Hạo Nhiên một tí.
Hạo Du hơi lưỡng lự, rồi cũng khẽ gật đầu và đi đến bên bố tôi. Tôi nhìn anh, bất giác cười thầm trong đầu. Hạo Du lạ thật, nói chuyện với bố tôi mà vẻ mặt anh như vậy là sao, có chút gì đó lo lắng, hai lông mày còn nhíu lại, cứ như sợ bố tôi sẽ làm gì anh vậy.
Nhưng không nghĩ ngợi lâu, thấy Hạo Du với bố tôi đi vào phòng ăn rồi, tôi chạy ngay đến quàng tay Hạo Nhiên, cười toe toét:
_Anh Hạo Nhiên…
_Thế nào rồi, hai đứa làm lành rồi chứ hả. – Hạo Nhiên xoa đầu tôi, cười.
Hic, cái mũ đội trên đầu bị lệch hết cả rồi.
_Hì, vâng, Hạo Du, sáng nay đã làm lành với em trước đó, hihi. Mà chuyện hôm qua Hạo Du bỗng dưng làm việc nhà, là do anh “xúi” anh ấy đúng không?
_Hehe, anh chỉ muốn cho nó biết tầm quan trọng của em thôi mà. Thế nào, Hạo Du làm lành trước, vui chứ hả?
_Hihi, tất nhiên ạ, vui lắm. Cám ơn anh nhiều nhiều nhé. – tôi cười híp mắt.
_Ừ, không có gì, hai đứa lại bình thường là…anh vui rồi. Thôi, mình vào ăn cơm.
Hạo Nhiên bỗng dưng thay đổi thái độ rất nhanh, mắt anh có gì đó buồn buồn, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Hic, đến Hạo Nhiên cũng khó hiểu y Hạo Du luôn. Nhưng (lại nhưng) không bận tâm gì nhiều, tôi theo anh vào phòng ăn ngay. Mấy chị giúp việc đứng xung quanh vội kéo ghế cho bọn tôi.
Lâu rồi nhà tôi mới có một bữa cơm đông đủ thế này. Đợt bọn tôi sắp cưới, hai gia đình toàn gặp mặt và tổ chức tiệc tùng ở nhà hàng. Cưới rồi thì tôi với Hạo Du lại ở nhà riêng nên không có dịp quây quần ở nhà thế này. Giờ thấy vui quá đi mất >.<
_Chị Nguyên, mấy đứa cũng ngồi xuống ăn đi. Còn cô Kim và anh Long, anh Kiên đâu rồi?
Bố tôi vừa nói vừa chỉ bác Nguyên và mấy chị giúp việc ngồi xuống ghế. Trong mấy bữa ăn lớn mà chỉ có ít người thế này, tất cả người giúp việc và quản gia trong nhà tôi đều sẽ ngồi ăn cùng gia đình thay vì ăn ở dưới phòng của họ. Nhà tôi có khoảng hai mươi người giúp việc và hai quản ra là bác Nguyên và cô Kim. Cô Kim quản lý vấn đề vệ sinh cho toàn nhà, kể cả phòng riêng và khu bể bơi. Ngoài ra còn có bác Long là người làm vườn và bác Kiên thì bảo vệ và giám sát chung. Mỗi người trong nhà, tức là bố mẹ và tôi đều có người giúp việc riêng. Chị Thảo là giúp việc riêng của tôi, nhưng khi lấy chồng tôi không muốn có người “làm phiền” cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi nên chị ấy không đi theo. Giờ thì chị ấy không còn làm ở nhà tôi nữa rồi. Hic, cũng buồn đôi chút, tôi và chị ấy cũng thân lắm.
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng thấy có một miếng thịt cừu nướng được đưa vào bát mình.
_Ăn đi, sao cứ nghĩ vẩn vơ gì thế. Xắn cái tay áo lên kìa.
Nghe Hạo Du nhắc, tôi mới nhìn xuống tay áo, đúng là nó đang tuột xuống rồi. Tôi liền đặt đũa xuống bàn và loay hoay kéo nó lên. Bất chợt, tôi chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay giữ lấy tay và xắn áo lên giúp, là Hạo Nhiên.
_A, cám ơn anh.
Tôi hơi bối rối, khẽ gật đầu nhìn anh rồi tập trung luôn vào công việc…ăn. Cừu nướng bình thường đã tuyệt, miếng thịt do Hạo Du gắp ăn lại càng tuyệt hơn ~^^~
_Mấy đứa ăn nhiều vào nhé, toàn là người trong nhà cả. Hạo Du, con ăn nhiều vào, cả Hạo Nhiên nữa, hai đứa gầy quá đó, ăn nhiều đi chứ.
Mẹ tôi nói rồi gắp liền cho Hạo Du và Hạo Nhiên, mỗi người một xiên bò luk lak. Không hiểu sao lúc này quay sang nhìn Hạo Du, tôi thấy anh có vẻ vui lắm, mắt sáng lên. Rồi anh còn ăn có vẻ rất ngon miệng nữa chứ. Hạo Du thường ngày đâu có thích ăn ớt, kể cả ớt chuông. Hôm nay anh đúng là lạ thật.
Tôi thấy anh có vẻ thích ăn bò luk lak xiên, liền gắp thêm cho anh một xiên nữa.
_Ăn thêm đi anh.
Nhưng không hiểu sao…Hạo Du ăn xiên thịt bò tôi gắp bỗng che miệng rồi vội đứng dậy, xin phép ra ngoài:
_Con…xin lỗi. Con ra ngoài một tí.
Nói rồi, anh chạy đi luôn. Thấy Hạo Du như vậy, tôi không khỏi lo lắng, cũng vội chạy theo anh.
_Con xin phép.
Vào đến phòng vệ sinh, tôi thấy anh đang ở trong, có vẻ tình hình đang…rất tệ. Hình như anh đang bị nôn >.<
_Sao thế Hạo Du? Anh thấy khó chịu hả anh?
Một lúc sau mới thấy Hạo Du đi ra, mặt phờ phạc nhìn thương ghê gớm.
_Sao vậy anh, anh không sao chứ.
_Tôi…không ăn…được ớt xanh. – anh nhăn nhó.
_Hả?
_Mỗi lần ăn đều bị nôn, hic. – Hạo Du rửa tay rửa mặt xong mới nói. – thế nên mới không ăn bao giờ.
_Hic, em thấy anh vẫn vui vẻ ăn xiên mẹ em gắp, nên em tưởng… Sao đến xiên của em lại bị nôn TT_TT. Mà anh biết anh ăn ớt chuông sẽ bị như vậy mà vẫn ăn là sao.
Tôi đưa khăn cho anh lau tay vừa nói. Nhìn anh thương quá đi mất thôi. Sắc mặt vẫn còn khá nhợt nhạt.
_Là mẹ gắp cho tôi mà.
Hạo Du nói câu ấy với niềm hạnh phúc lạ thường. Nói xong, anh còn cười nữa. Tôi vẫn không hiểu gì, đứng ngẩn ra cho đến khi anh nói với tôi.
_Sợ quá, haiz. Không dám ăn nữa.
_Có còn khó chịu lắm không? – tôi sốt sắng hỏi.
_Đỡ rồi, nhưng mà nôn xong không muốn ăn gì nữa.
_Sao thế. Vậy thôi, bụng anh chắc vẫn còn khó chịu. Mình đi dạo tí rồi bao giờ đói thì ăn sau, được không?
_Nhưng cô đã ăn được gì đâu? Với lại…
_Không sao, em cũng no rồi mà. Nhưng mà với lại gì?
_Không. Nhưng cũng phải nói với bố mẹ một tiếng.
Nghe Hạo Du nói, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Hạo Du gọi bố mẹ tôi là bố mẹ dễ dàng và tình cảm như thế, chẳng phải cũng đã chấp nhận việc làm con rể bố mẹ tôi hay sao, cũng như chấp nhận tôi là vợ anh. Hehe, nghĩ như thế không vui với lạ.
Xin phép bố mẹ đi dạo rồi, tôi với anh đi luôn vòng ra sau nhà. Tôi có một nơi rất thú vị muốn đưa anh đi. Rất…rất thú vị.
Tôi cười thầm, quay sang nhìn Hạo Du trầm ngâm không nói gì. Tôi nhìn xuống tay anh, anh đang đút tay vào túi quần, tôi muốn đưa tay nắm lấy cũng không dám, đành cứ đi yên lặng bên cạnh. Hạo Du đang nhìn lên trời, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, Hạo Du bây giờ nhìn rất buồn. Buồn vì điều gì thì tất nhiên là tôi không biết được.
Mà bây giờ tôi mới biết, anh lúc buồn cũng đẹp nữa. Đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm nhận được ngay nỗi buồn của anh, đôi mắt anh cứ sâu thăm thẳm vậy mà.
Nói thế thôi chứ tất nhiên tôi không thích nhìn thấy anh buồn.
Nhưng thấy anh im lặng, tôi cũng không nỡ làm phá vỡ không gian yên ắng lúc này. Tôi cũng không nói nhiều hay cười nhiều như mọi khi, cũng không quấn lấy anh, chỉ là đi bên cạnh và nhìn anh…
Suốt cả quãng đường đi, không có câu chuyện nào được nói cả, thỉnh thoảng, tôi chỉ ngước lên nhìn trời và nói những câu vu vơ kiểu như là: “Trời đẹp quá” hay “Mát thật”. Sau những lần như thế, anh cũng nhìn theo tôi, nheo nheo mắt, không nói gì. Anh hình như là đang có tâm sự, nhưng là gì vậy nhỉ.
Tôi thắc mắc lần nữa nhưng vẫn không hỏi, chỉ nhìn xa xăm về nơi tôi định đưa anh đến. Nó là cánh đồng cỏ nho nhỏ, cũng thuộc sự sở hữu của nhà tôi, thực ra là của tôi. Ở giữa cánh đồng có một cái tháp nhỏ, à mà, tôi không biết thực sự nó là cái gì nữa. Nó cao tầm năm sáu mét, có thang để trèo lên. Trên đó có chỗ ngồi đủ cho bốn người, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh cánh đồng, rất đẹp, rất thích. Mỗi khi tôi buồn, tôi thường lên đó ngồi một mình, nhìn cánh đồng lộng gió sẽ thấy lòng bình yên hơn. Thực ra là tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây, vì tôi tự cho đó là “xứ sở” của mình, và tôi cũng hứa là sẽ không để ai được ngồi trên đó, ngoài tôi....