XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6158
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Haiz, xem nào, cô ấy thích màu sáng mà với tính cách của cô ấy thì...cái màu vàng này hợp không nhỉ, đẹp đấy nhưng hơi chóe. Hay cái màu hồng nhỉ, nhưng mà Tiểu Phần lại không thích màu này. Xanh thì lại không đẹp. A, tôi vừa nhìn thấy một cái bảy màu rất xinh. Đây rồi, quả bông lớn phía trên nhìn rất nghịch. Tôi mân mê cái mũ rồi quyết định lấy cái này. Hẳn là sẽ rất hợp với Tiểu Phần cho coi. Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm rồi mang cái mũ ra ngoài.

Ơ mà Hạo Du đâu nhỉ, không thấy anh ở đây. Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng cũng thấy anh đang đứng ở phía chân cầu thang. Anh xuống khi nào mà tôi không biết. Tôi liền đi xuống ngay, định hù anh một cái thì mới phát hiện ra anh đang gọi điện thoại. Hình như là với Tú Giang, thấy anh xưng là “chồng” mà. Hic, tôi thở dài ngán ngẩm rồi trở ra, bảo người ta bọc quà.

Chờ mãi chưa thấy anh ra, tôi để quà ở đấy rồi đi vào, anh vẫn đang nói, còn cười ra vẻ vui lắm, nhìn mà ghét.

Tôi xị mặt, thở dài cái nữa rồi ra chỗ thú bông xem và chờ anh. Mấy con chó đốm xinh quá, một con chó mẹ và ba con chó con, lông mượt ơi là mượt. Để gọn đàn chó, tôi ôm một con Metoyou to đùng lông xám xịt ra xem. Nhìn nó buồn ghê. Mà sao chẳng thấy có con mèo bông nào nhỉ, toàn gấu với chó, với gà, mèo xinh thì chẳng thấy đâu.

Tôi lượn một vòng tròn, ngó nghiêng hết các tủ mới thấy một chú Dinga lớn nằm ở nóc tủ. Nhìn nó yêu ghê cơ, mặc quần áo ngủ nhé. Nhìn thích thú, tôi đưa tay lên với liền nó xuống, nhưng mà chiều cao khiêm tốn không với tới, hic. Kiễng mãi không được, tôi quay ra nhìn Hạo Du cầu cứu thì thấy anh đã biến đâu mất rồi. Hic, tôi ngước đầu lên nhìn con mèo, cố kiễng lần nữa nhưng không ăn thua gì, tôi đành ngậm ngùi quay đi.

Tôi đang định bỏ đi, con mèo “tự nhiên” lại bay từ trên nóc tủ xuống. Tôi ôm vội lấy nó, nhìn quanh thì hóa ra là tên vừa nãy tôi “cầm nhầm tay” đã lấy giúp tôi. Hắn lại đang cười cái nụ cười nửa miệng dễ ghét đấy.

_Cô bé “cầm nhầm tay”, lấy giúp cho mà không cảm ơn lại còn nhìn trân trối vào người khác thế, yêu rồi hả?
_A, dạ... – á khẩu một lúc, tôi mới vội cảm ơn hắn – cám ơn ạ. Ơ, nhưng mà, ai thèm yêu anh chứ.
_Haha, đã nấm lùn lại còn ngố nữa, dễ thương thiệt. Giống y con Dinga này.
_Ơ...

Nghe hắn nói mà tôi bỗng đỏ bừng mặt, không biết có phải khen không nhưng vẫn thấy bối rối.

_Lại chuyện gì thế?

Hạo Du xuất hiện đằng sau tôi từ khi nào, ánh mắt lại “tóe ra lửa”, hic TT_TT

_Ra đây là người cô bé chủ động cầm tay hả. Đi đâu mà cứ để cô bé chạy lung tung một mình thế, xinh thế này dễ bị bắt cóc lắm đấy.

_Anh ta là ai vậy Tiểu Minh? – Hạo Du nói dằn từng tiếng.
_Anh ấy lấy hộ em con mèo.

Đáp lại lời Hạo Du, tôi đưa Dinga lại cho anh xem ngay. Nào ngờ anh để luôn nó lên tủ rồi kéo tôi đi luôn. Bây giờ tôi mới để ý anh đang cầm cái mũ len đen lúc này tôi đội và khen đẹp. Dừng lại ở quầy thanh toán, anh để nó cùng cái túi lên rồi nhìn tôi, giọng lạnh tanh:

_Bỏ đi, con mèo xấu như thế có gì mà xem. Đống đồ này đã trả tiền chưa?
_Chưa ạ.
_Ừm, thanh toán cho em tất cả ạ.

Hạo Du nói rồi để thẻ tín dụng lên bàn. Tôi vội cản anh ngay:

_Ơ, quà này để em trả chứ.

Tôi nói rồi chưa kịp lấy ví ra đã bị anh cho một cái nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi liền im luôn. Đứng yên chờ anh trả tiền xong, tôi còn ngước nhìn lại con mèo và anh chàng kia. Ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi vì hành động vừa nãy của Hạo Du. Tôi cũng chẳng biết sao Hạo Du lại như vậy, hic. Đang cười gượng gạo đáp trả anh ấy thì tôi bị Hạo Du kéo luôn ra ngoài, cứ như con nít bị quản lý vậy.

Đi ra đến chỗ để xe mà Hạo Du vẫn không nói gì, tôi cũng lặng yên ngồi lên xe. Chưa kịp đi, tôi bỗng nghe có tiếng gọi và một bàn tay kéo tay tôi lại.

_Đợi đã, cô bé. Tặng em này, nhìn em có vẻ rất thích nó.

Ôm Dinga trong tay, tôi sung sướng quá, toe toét nói cảm ơn anh ấy. Mặc dù rất ngại nhưng tôi thích nó kinh khủng >.<

_Trả lại đi. – giọng Hạo Du lạnh lùng.
_Ơ dạ...
_Trả nó lại.

Hạo Du lặp lại đến lần thứ hai tôi mới hiểu. Sao anh lại không thích nó chứ, Dinga xinh thế này cơ mà.

Tôi ôm con mèo tiếc nuối, nhìn anh “cười nửa miệng” với ánh mắt rất “thảm”.

_Là cô bé thích mà, anh là bố cô ấy đấy hả, sao lại vô lý như thế.
_Em có thích nó không?

Hạo Du hỏi mà cứ như quát, làm tôi giật cả mình, không dám nói là thích nữa, hic.

_Không...không ạ TT_TT
_Aizz..., thôi được rồi. Bao nhiêu tiền con mèo đó?
_Tôi muốn tặng cô bé, khỏi phải trả lại tiền.
_Vậy thì cảm ơn.

Hạo Du nói rồi phóng xe đi luôn, làm tôi chưa kịp cảm ơn anh kia thêm lần nữa. Bám chặt lấy Hạo Du, tôi quay lại nhìn anh kia cúi đầu cám ơn đến mấy lần. Đến lúc nhìn thấy anh ấy gật đầu, tôi mới yên tâm quay đầu lại, vòng tay ôm chặt lấy Hạo Du. Bỗng anh gạt tay tôi ra.

_Đừng có mà ôm tôi, đi mà ôm lấy con mèo đấy.

Nghe anh nói mà tôi cười méo xẹo, chẳng biết phải làm thế nào. Hạo Du làm sao vậy chứ, sao anh ghét con mèo đến vậy >.<

_Ai cũng quen đơn giản thế à, có chồng rồi mà còn như vậy có coi được không?

“...có chồng rồi mà còn như vậy có coi được không?”, ra là anh giận tôi chứ không phải ghét con mèo >.<

_Hic, anh giận em hả Hạo Du?

Lần này tôi hỏi, anh lơ luôn tôi đi, không thèm trả lời, hic. Thế là tôi cứ vòng tay ôm lấy anh, mặc kệ anh, tôi nhất quyết không bỏ tay ra. Anh gạt tay tôi ra không được đành phải để cho tôi ôm, hihi.

_Lần sau đừng có như thế, tôi ghét vậy.
_Có gì đâu mà ghét chứ.
_Còn không? Sao không nhờ tôi lấy giúp mà lại để hắn.
_Hic, thì em đâu biết, lúc em định bảo anh thì không thấy anh đâu. Đúng lúc đó, anh ấy ở đâu lại giúp em chứ bộ.

Tôi vừa nói xong, Hạo Du bỗng dừng xe lại rồi bảo tôi xuống xe. Huhu, không phải anh giận quá mà định bỏ tôi ở đây đấy chứ.

_Sao thế anh?
_Xuống xe đi.

Lần này, nghe giọng Hạo Du không mấy...ghê gớm như trước, nên tôi đành đi xuống. Rồi bất ngờ thấy Hạo Du lấy cái mũ từ giỏ xe ra rồi loay hoay đội lên đầu tôi. Tôi nhìn anh, xúc động, không nói được lời nào. Chắc lúc đó anh gọi điện thoại xong đi lấy mũ cho tôi nên mới bỗng dưng biến mất như thế.

Anh chỉnh mũ cho tôi xong rồi còn vuốt tóc tôi, lúc nãy đội thử tôi đã tháo búi tóc ra rồi.

_Mua cho cô đó, thích không?
_Thích lắm ạ.
_Ừ, nhìn...xinh lắm. Lên xe đi.

Anh nói gọn rồi lên xe ngồi luôn. Tôi lúc này vẫn còn khá bối rối, luống cuống theo ngồi sau anh mà không nói được lời nào. Anh...anh vừa khen tôi đó, khen tôi xinh đó, thích ghê cơ >.<. Thế mà nãy anh còn kêu tôi như trẻ con nữa, hihi.

Một tay tôi ôm Dinga còn một tay vòng ra trước ôm lấy anh, sợ ngã, mặc dù anh đi khá chậm. Tôi ngó đầu ra trước:

_Hạo Du, em gọi Dinga là Tiểu Hạo nhé.
_Tiểu Hạo?
_Vâng, thì anh là Hạo Du nên nó là Tiểu Hạo.
_Không, tôi ghét nó.
_Sao, nó xinh mà. Em thích nó mà. – tôi phụng phịu.
_Không là không.
_Hic, vậy thì cứ gọi nó là Dinga cũng được.

Tôi thì thầm rồi vuốt ve Dinga, nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi lại thấy Hạo Du như đang ghen vậy, hihi, nhưng chắc là không phải rồi. Anh còn hỏi là có đúng là tôi thích không nữa chứ, như ghen thật vậy. Ơ...nhưng mà, chẳng phải là anh đã hỏi tôi là “Em có thích nó không” sao. Đúng rồi, anh gọi tôi là “em” mà.

_Hạo Du, vừa nãy anh gọi em là em đúng không anh, Hạo Du. – tôi kéo áo anh, hỏi mà tim cứ đập nhanh liên hồi.

Rồi thấy Hạo Du im lặng một lúc mới trả lời:

_Tôi nói nhầm.
_Vậy sao, ha.

Tôi cười nhạt. Mà cũng phải, sao Hạo Du có thể gọi tôi là em được chứ. Nhưng ngẫm lại, “chuyến” đi mua quà lúc nãy thật thú vị. Hạo Du chẳng phải là cũng có gì đó bực tức khi tôi làm quen với chàng trai khác hay sao? Anh cũng để ý tôi đó chứ, hihi.

10.45 a.m

Giờ tôi với Hạo Du đang ở trong một shop giày, Hạo Du hay mua giày ở đây nên tôi bảo anh đưa tôi vào. Tôi muốn mua giày cho Đình Phong. Và bây giờ, tôi đang có một rắc rối “nho nhỏ” đây: tôi không biết cỡ giày của Đình Phong TT_TT. Hic, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ. Chỉ còn một cách là gọi cho Đình Phong, hỏi anh ấy. Nhưng thế thì lộ hết. A, được rồi, tôi sẽ gọi cho Hạo Nhiên nhờ anh ấy hỏi hộ, hehe, đúng rồi.

_Alô, Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế? – nghe thấy có tiéng nghe máy, tôi nói ngay.

_Tiểu Minh à, anh đang ở nhà em đây, hihi. Mẹ em mời ở lại ăn cơm. Em sáng nay làm bài thi được không? Đang ở đâu thế?

_Em đang ở ngoài, hì, bài làm tốt anh ạ. Anh giúp em một việc với ạ, hỏi cỡ giày anh Đình Phong giúp em với ạ.

_Định mua giày tặng nó hả, hihi. Đình Phong cùng cỡ giày với anh, 42.

_Woa, lớn thế ạ O.O. Cảm ơn anh nhiều nha, hihi.

_Không có gì, thế anh có quà không đấy?

_A, có chứ ạ. Tối bọn em tổ chức tiệc. Anh qua nhà em nhé.

_Party hả, được thôi. Vậy khi nào, có phải mang gì theo không?

_Dạ, bao giờ đến giờ em gọi nhé. Hôm nay em cũng làm khách mà, hì. Anh nhớ mua quà đến để chơi trò trao đổi quà nhé, quà cho con gái ý anh nha, hihi.

_Ừ. À, thế em đang ở ngoài, hay về nhà ăn cơm đi. Mẹ em bảo từ đợt cưới hai đứa chưa về thăm nhà lần nào.

_A, cả nhà chưa ăn ạ, papa em có nhà không?

_Ừ, chưa, đang chờ bác trai về, em có đi cùng Hạo Du không? Về ăn cơm đi, bác gái đang mong em về lắm nè.

_Dạ vâng, em mua quà cho Đình Phong rồi về liền, cả nhà chờ em nhé.

_OK, nhanh nha, anh cũng mong em.

_Vâng, chào anh.

_Ừ.

_Mà anh đừng bảo với Đình Phong…

Tôi chưa kịp nói hết câu “mà anh đừng bảo với Đình Phong là em mua giày tặng anh ấy” thì đã thấy Hạo Nhiên tắt máy rồi, hic, lần nào anh cũng là người kết thúc trước, lại còn không chào tôi nữa chứ. Tôi cất máy vào túi, thở hắt một cái rồi tiếp tục chọn giày cho Đình Phong. Thực ra, tôi đã chọn ở đây được hai đôi rồi, nhưng là hai đôi cỡ khác nhau. Một đôi cỡ 41, một đôi cỡ 42. Vậy là Đình Phong vừa với đôi màu trắng có dây nâu này hơn. Một đôi giày khá đơn giản, bằng da mềm, đi rất êm, hẳn là hợp với anh ấy lắm. Tôi gật gù tự tán thưởng “tài chọn giày” của mình rồi cầm đôi giày cẩn thận đi ra. Không quên để gọn đôi kia lại lên giá. Mà shop gì cũng thật lạ, chẳng có nhân viên nào ngoài anh chủ quán – đang nói chuyện với Hạo Du >.<

_Chọn gì mà lâu thế?

Nghe thấy tiếng nói, tôi ngẩng lên tí thì đâm luôn vào anh. Hic, Hạo Du cứ “xuất quỷ nhập thần”, xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không biết nữa. Tôi hơi bối rối vài phút rồi gật đầu, nhẹ cười:

_Em chọn được rồi, về thôi anh.

Nói rồi tôi đi luôn qua anh, tiến thẳng đến quầy thanh toán. Không hiểu sao cứ thấy tim đập loạn lên. Mà hình như lúc nào ở gần anh tim tôi chẳng đập “vớ vẩn” như vậy chứ. Tôi hít một hơi dài, thở hắt ra lấy lại tâm trạng thoải mái rồi mới nhoẻn cười tự nhiên:

_Tính tiền cho em với.

_Để tôi trả cho. – Hạo Du nhanh chóng đi lại bên tôi từ lúc nào.

_Hì, không đâu, quà này, em muốn tự trả.

Nói rồi, tôi thanh toán luôn và đi ra ngoài. Lần này Hạo Du cũng để tôi trả mà không nói gì thêm. Tôi ngồi trên xe trước và chờ Hạo Du đi ra.

Tôi kéo Dinga ra khỏi giỏ xe rồi để túi đựng giày vào đó. Hạo Du đúng thật là, Dinga to thế này mà anh nỡ lòng nào để nó vào giỏ xe, may mà nó không bị rơi ra ngoài. Tôi vừa ôm con mèo, phủi phủi lông cho nó vừa nghĩ. Haiz, bây giờ còn phải đi mua khăn xếp cho Hạo Nhiên, sau đó thì về nhà ăn cơm. Nghĩ đã thấy thích 0. Mà đã hơn mười một giờ rồi, không biết có về kịp không mà Hạo Du lâu thế chứ....
« Trước1...5455565758...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất