19:34 - 13/08/2015
_Vâng.
Tôi quay ra nhìn anh, nhăn nhó. Chân đau kinh khủng luôn, bỏ được đôi guốc ra mà thấy vô cùng thoải mái.
_Đưa chân đây, tôi xoa cho. Sao đi đau mà không bảo, ngốc vừa thôi chứ.
_Tại anh bắt em đi bộ còn gì, hic.
Nghe tôi nói rồi, Hạo Du ngước lên nhìn tôi, nhíu mày, rồi cầm chân tôi xoa nhẹ nhàng. Anh nhìn chân tôi sao...âu yếm =.=. Thế là tôi ghen cả với nó.
_Thôi, em đỡ đau rồi, hì, không cần xoa bóp nữa đâu.
Tôi nói rồi rụt ngày chân về. Ngồi ngay ngắn. Hạo Du không nói gì, anh ngồi dịch vào trong rồi dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt. Chắc anh mệt, tôi đoán thế, nhưng mặt anh có vẻ đang rất thỏa mãn. Tôi nhìn sang anh rồi được thể dựa luôn đầu vào vai anh, rồi còn đưa tay quàng ôm lấy cánh tay anh. Cứ tưởng anh sẽ đẩy tôi ra rồi mắng cho tôi một trận cơ, nào ngờ anh cứ ngồi im cho tôi dựa, hihi, thích thế.
_Mệt lắm hả?
Im lặng một lúc bỗng nghe giọng anh bối rối, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm luôn mắt lại, vai anh êm quá, giá mà được nằm luôn ngủ thì thật sướng.
_Anh này, tối anh có đi đâu chơi không anh?
_Chắc là đi đến nhà thờ cùng Tiểu Giang.
_Hì, em cũng đoán ra rồi, chỉ hỏi lại thôi. Tối nay em sang nhà Đình Phong chơi vậy.
_Chơi bời gì ở nhà hắn ta... – Hạo Du bỗng quát lớn rồi đẩy tôi ra, rồi lại dịu giọng – ...ở nhà đi.
_Ơ, hic, vậy em tổ chức tiệc ở nhà mình nhé, được không ạ?
_Ờ, nhưng với những ai?
_Thì với bạn thôi ạ, hay anh với Tú Giang cũng ở nhà luôn đi, nha, ăn tiệc Noel cùng nhau.
Tôi nói rồi chăm chăm nhìn anh, mắt long lanh. Cuối cùng thì anh cũng gật đầu rụp một cái.
_Vậy cũng được, năm nào cũng đến nhà thờ cũng chán. Thế tôi sẽ nói với Tiểu Giang tối đến nhà mình.
_Hihi, vậy em mời Hạo Nhiên đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Tiểu Phần bạn em đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Đình Phong đến nhé^^
_Không được.
_Hic, tại sao Đình Phong lại không được >.<
_Tôi không thích hắn ta.
_Đi mà anh. Tú Giang biết nhà mình rồi thì em làm khách cũng được, nhưng cho em mời Đình Phong đi cùng nữa, coi như em với anh ấy đến cùng Hạo Nhiên, nhé!
Tôi vừa nói vừa ôm tay anh lắc lư như làm nũng, mắt long lanh.
_Đi mà, anh nhé, đồng ý đi mà.
_Haiz, thôi được, tùy cô đấy.
_Yeah, anh Hạo Du đúng là nhất, cảm ơn anh nhiều lắm.
Tôi reo lên rồi quấn lấy tay anh mà xuýt xoa, chỉ thiếu là tôi không thơm anh một cái vào má thôi, hihi. Tôi vui lắm luôn. Nếu Hạo Du không cho Đình Phong đến, tôi sẽ rất buồn, vì tôi thương Đình Phong lắm. Anh ấy không có Noel với gia đình mà.
Thấy tôi như vậy, Hạo Du quay ra nhìn tôi có vẻ khó chịu lắm, gạt ngay tay tôi ra.
_Cô quý hắn đến vậy sao. Vì hắn mà chấp nhận làm khách trong nhà của mình.
_Hì, cũng không phải mà. Thì Tú Giang biết nhà mình rồi, nếu cô ấy mà biết chuyện anh em mình thì sẽ rất giận nhé, sau đó thì anh cũng buồn đúng không, thế thì em cũng buồn lắm, thế nên là làm khách cũng không sao cả mà, hì hì.
Tôi vừa cười vừa nói, mắt mở to, cái đầu lắc lắc khiến hai búi tóc nhỏ hai bên cũng lắc theo.
Hạo Du nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đang im lặng, anh bỗng thốt ra một câu.
_Hâm, ngồi sát ra đầu kia.
Tôi nghe anh, làm theo răm rắp, mặt vẫn cứ ngẩn ra không hiểu anh định làm gì. Bỗng anh nằm ra sofa rồi gối đầu lên đùi tôi, thản nhiên như không.
_Anh...anh làm gì thế?
_Ngủ chứ còn làm gì nữa.
_Không được, không được, ngồi...ngồi dậy ngay.
Tôi nói rồi đẩy ngay anh ngồi dậy, rụt chân lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cố gắng nói lớn để xua đi sự xấu hổ của mình.
_Anh...anh không ngủ bây giờ được. Đi mua quà với em.
Không hiểu từ bao giờ, tôi lại dám ra lệnh cho anh như thế nữa. Đáng lý tôi sẽ phải nhẹ nhàng hỏi ý anh: anh đi mua quà với em được không chứ. Nhưng ai bảo anh...anh tự nhiên gối đầu lên chân tôi, cũng đâu nói gì >.<
_Mua quà cho ai? Cho cái tên Đình Phong kia thì tôi không đi đâu.
_Hì – tôi đã lấy lại được bình tĩnh – mua cho nhiều người mà, còn cho trò trao đổi quà tối nay nữa.
Trao đổi quà là trò tôi mới nghĩ ra hôm qua đó.
_Trao đổi quà? Là sao?
_Hihi, tối nay sẽ biết. Anh cũng phải mua quà đấy nhá.
_Chẳng hiểu.
_Hic, thì con trai sẽ mua quà cho con gái, con gái sẽ mua quà cho con trai, sau đó trao đổi quà cho nhau, thế thôi.
_Rắc rối, thế bao giờ thì đi.
_Bây giờ luôn, đi thôi.
Tôi nói rồi hăng hái đứng dậy và kéo tay anh đi. Nhưng nhìn anh đứng lên có vẻ miễn cưỡng lắm, mặt nhăn nhó, có lẽ anh buồn ngủ và không muốn đi với tôi thật. Tôi nhìn anh thở dài rồi bỏ luôn tay anh ra.
_Thôi, anh ở nhà ngủ, em đi một mình cũng được.
Nói rồi tôi đi ra cửa luôn, một mình dắt xe ra ngoài. Nhưng tôi mới chạm được vào cái xe thì Hạo Du đã gạt tay tôi ra.
_Để tôi lai đi.
_Nhưng anh buồn ngủ mà. – tôi giật giật áo anh, đi theo anh đang dắt xe ra ngoài.
_Thôi, không sao, để cô đi một mình thực chẳng yên tâm chút nào. Khóa cửa rồi lên xe đi không muộn.
Nghe anh nói thế, tôi mừng rơn, cười toe toét. Tôi nhanh tay khóa cửa rồi ngồi luôn lên xe. Lâu lắm mới lại được ngồi sau anh, thích quá đi. Tôi bám tay vào áo rồi dựa nhẹ vào lưng anh, ôi, cái lưng rộng thật là thích. Anh còn mặc áo sơ mi mùi thơm ơi là thơm nữa chứ (mà anh không thấy lạnh O.O). Nhưng mà...tôi muốn ôm cơ, hic, không dám. Trước tôi vẫn thỉnh thoảng được ôm anh nhưng mà toàn dịp đặc biệt như lần bị ốm hay bị đánh. Bình thường như thế này chắc không được nhỉ. Anh sẽ không cho đâu.
_Muốn ôm thì cứ ôm đi, sao cứ bám vào áo tôi lại bỏ tay ra như thế, khó chịu quá.
Oái, sao anh biết... >.<
_Em sợ anh không cho. Vậy em ôm nhé!
_Hâm.
_Hì hì.
Tôi cười híp mắt rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, hihi, thích quá, thế này thì đi cả đời cũng được. Tôi nghĩ thầm, vui nên cứ cười một mình mãi. Ôm anh ấm quá đi, gió có thổi lạnh thế nào cũng không sợ nữa.
end t66
_Đi đâu mua trước đây.
_Dạ, ừm, vào Candy Shop trước đi ạ.
_Chỗ nào?
_A, anh...đi thẳng, đến ngõ thứ hai, có cái ôtô kia thì rẽ trái rồi...
Tôi chỉ cho anh xong lại nhoẻn cười. Tất nhiên là anh ngồi trước thì không thấy được, hihi.
_Này, đến nơi rồi, không buông người ta ra đi.
_A...
Ngoảnh ra thấy đã đến trước cửa Candy Shop, tôi ngại ngùng bỏ tay ra khỏi anh rồi chờ anh cùng đi vào. Candy Shop có rất nhiều đồ đẹp, tôi định mua túi sách cho Tú Giang và mũ len cho Tiểu Phần ở đây. Nhưng thực ra tôi cũng đang phân vân lắm, shop này tuy nhiều đồ đẹp, nhưng nó lại không phải shop có nhiều đồ xịn. Giá ở đây cũng khá mềm, Tú Giang thì chỉ dùng hàng hiệu thôi. Mà thôi, cũng đâu quan trọng gì ở nhãn hiệu, Tú Giang đâu phải có một cái, cô ấy có đến trăm cái, mỗi cái dùng vài lần, chán lại bỏ. Cứ chọn một cái thật đẹp là được rồi.
_Anh ơi, lên tầng hai ạ.
Tôi quay lại nói với Hạo Du rồi nhanh chân lên trước. Hôm nay là Noel nên mọi người đến mua hàng rất đông, tầng dưới tầng trên toàn là người. Tôi rất thích chọn đồ mà đông đúc thế này, vậy mới vui chứ. Vào các shop lớn, lèo tèo vài người, đi đâu cũng thấy nhân viên, phát ngán.
_A, đây rồi.
Nhìn thấy gian bán túi sách ở đằng trước, tôi reo lên khẽ rồi không quay lại, cứ kéo luôn tay Hạo Du ở phía sau chạy đi, luôn miệng:
_Anh xem này, chọn cái nào cho Tú Giang nhỉ.
_Cái màu xanh này được không, hay cái màu vàng này.
_Anh thích cái màu cam này.
_Cam á, nhìn đâu có đẹp, hay...ơ...
Đang nói dở câu, tôi mới chợt “ngẫm” ra câu nói của anh. Hình như anh vừa xưng “anh” với tôi. Tôi quay ngay đầu lại, vui mừng chưa hết thì đã nhận ra cái áo với cái quần kia...không quen. Tôi ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang cầm tay một tên con trai hoàn toàn xa lạ. Hắn đang nhìn tôi cười nửa miệng, nhìn gian không chịu được. Tôi vội bỏ tay ra khỏi tay anh ra rồi lùi lại cúi đầu bối rối.
_Xin...xin lỗi, em nhầm người ạ.
Tôi ngượng chín người, lắp bắp xin lỗi tên kia. Nhìn hắn có vẻ lớn hơn tôi nên tôi mới xưng là “em”.
_Thôi không sao, lần sau thì phải để ý, đừng cầm tay người khác bừa bãi như thế, haha.
Hắn ta nói rồi cười vang và bỏ đi. Thật là kịch cỡm, tôi nghĩ thầm rồi quay lại ngay công việc chọn quà của mình. Vừa đúng lúc Hạo Du từ đâu xuất hiện, lù lù đằng sau tôi. Hic, nhìn thấy anh mà tôi ngại quá đi, không dám nói lời nào, hic.
_Có chuyện gì vừa rồi vậy hả, tên kia là ai?
Hạo Du bỗng quát ầm lên làm tôi giật nảy cả mình. Quay ra thì thấy mặt anh đằng đằng sát khí. Tôi vội cười gượng, vừa với anh vừa với những người hiếu kì đang quay lại nhìn chằm chằm vào bọn tôi kia. Hic, ngại ghê à TT_TT
_Sao hả, tên đó là ai mà cô lại nắm tay hắn ta chạy đi như thế hả?
Lại một lần nữa anh quát lên, hic, sao anh chẳng để ý về nụ cười méo mó của tôi lúc này chứ. Mọi người xung quanh lại quay lại nhìn rồi, lại còn xì xầm bàn tán nữa chứ.
_Anh, nói nhỏ thôi. Em chỉ nhầm người thôi mà, hic.
_Nhầm gì chứ. Nhầm mà nắm tay người ta như không thế à? Cầm tay tôi bao nhiêu lần rồi hả?
Lần này anh đã biết “tế nhị” mà nói nhỏ hơn nhưng sao nhìn anh vẫn đáng sợ thế chứ. Có gì đâu mà anh lại nổi giận như vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi lăng nhăng nên bị người yêu nói mất TT_TT. Tôi mếu máo nhìn anh, giọng nhỏ xíu:
_Em tưởng là anh nên mới nhầm chứ, có phải em cố tình đâu mà anh mắng em TT_TT
_Aizz, thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai, được chưa? Thôi nào, mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô, nín đi.
Nghe anh, tôi gật đầu liền mấy cái rồi lau mắt, lúc này mắt đã đỏ hoe. Lấy lại giọng, lần này, tôi nhìn đúng tay anh mới kéo đi.
_Em muốn mua túi cho Tú Giang, anh nghĩ nên chọn cái nào ạ?
Chỉ đống túi xách trong gian hàng, tôi ngước lên nhìn anh hỏi nhỏ. Anh cũng nhìn tôi rồi nhìn một lượt gian hàng. Vài phút, anh rời tay tôi rồi đi đến chỉ vào một cái túi khá lớn màu trắng chấm bi đỏ, quai xích, nhìn khá xinh.
_Cái này đẹp.
Tôi đi liền đến chỗ anh, cầm lấy túi xem xét. Nó bằng da giả, khá là mịn, chắc cũng bền. Tôi mở túi rồi xem bên trong, ngoài ngăn chính ra còn có mấy ngăn nhỏ. Gần giống một trong những cái túi của tôi, có cả quai đeo và quai sách. Công nhận là đẹp, tôi gật gù.
_Vậy lấy cái này nhé!
Tôi chốt lại một câu rồi đưa cho Hạo Du cầm, không quên quay lại để chắc chắn là đã cầm đúng tay anh. Chợt, Hạo Du rút tay ra khỏi tay tôi, hỏi lạnh lùng, làm tôi tự dưng lúng túng.
_Mua gì nữa?
_Em...mua mũ len nữa.
Tôi nhìn anh, rụt rè, chỉ sang gian bán mũ len. Rồi thấy Hạo Du gật đầu và...cầm lấy tay tôi. Tôi bị anh kéo đi. Ngại, ngại, và ngại, đó là cảm xúc duy nhất của tôi bây giờ, ở đây có bao nhiêu là người mà. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên rồi, nóng ran, tim thì đập linh tinh cả. Nãy tôi cầm tay anh suốt thì có sao đâu, giờ lại thấy xấu hổ thế này chứ, hic. Anh dắt tôi đi một mạch, không nói gì, rồi đến nơi thì dừng lại và bỏ tay ra.
Tôi nhìn một lượt, người ta mới nhập thêm mấy cái mũ yêu quá. Tôi “vớ” lấy một cái mũ nồi màu đen rõ xinh và đội thử lên đầu. Wow, thích quá, nhìn rõ là yêu (ngại ~^.^~). Tôi quay đi quay lại ngắm mình trong gương rồi quay ra hỏi anh, cười toe toét:
_Anh ơi, xinh không ạ?
Thế mà sau khi tôi cười mỏi miệng, đứng ngẩn ra ngồi anh mới lên tiếng:
_Đi mua cho cô hay để tặng thế hả. Gì mà cứ ngúng nga ngúng nguẩy như trẻ con ý.
Nghe anh nói, tôi xị mặt, bỏ liền cái mũ ra mà không nói gì. Hic, kể cả không đẹp thì cũng đâu nhất thiết phải nói tôi như vậy. Thôi, kệ anh, tôi phải tập trung vào mua quà cho Tiểu Phần đã....