Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6175
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Hạo Du à, con đã ngủ chưa?

Tiếng gõ cửa sau đó là tiếng mẹ, tôi nghe thấy rồi như người đang ngủ mơ bừng tỉnh dậy. Tôi ngồi dậy rồi liền ra cửa mở, nhẹ nhàng trả lời:

_Con chưa mẹ ạ. Sao vậy mẹ?

Cùng lúc ngó đầu ra, tôi ngửi thấy mùi mì tôm thơm ngào ngạt. Mẹ đang bê bát mì trên tay.

_Mẹ lo con đói nên nấu mì cho con. Con ăn đi cho nóng.
_Mẹ, muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi, còn cất công nấu mì cho con làm gì hả mẹ.

Tôi nói thế nhưng vẫn đưa tay đỡ bát mì từ tay mẹ, không quên mở cửa phòng cho mẹ vào.

_Mẹ lo con đói. Với lại là bố cứ giục mẹ dậy nấu gì ăn cho con, ông bảo nãy thấy con có vẻ mệt.
_Hì, con sao đâu mà. Mẹ ngồi xuống đi ạ.
_Ừ, con ăn đi cho nóng.

Mẹ vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng nói. Bà ngồi xuống ghế đối diện, nhìn tôi hết sức hiền từ. Tôi nhìn mẹ khẽ gật đầu nhìn bát mì hơi đang bốc lên nghi ngút trên tay mà xúc động vô cùng. Tôi vội để nó lên bàn rồi dùng đũa gắp miếng mì đầu tiên đưa vào miệng. Tôi thề là nó còn ngon hơn gấp mấy lần những thứ cao lương mĩ vị khác. Rồi tôi ăn liền miếng thứ hai, thứ ba. Và, bên dưới bỗng hiện ra…

_Ở dưới có trứng ốp–la đó con, trộn đều lên mà ăn.

Trứng ốp–la…
Tiểu Minh…

Mắt tôi bỗng cay xè. Mùi vị mì tôm trứng ốp–la mang lại cho tôi bao kỉ niệm, những ngày tháng bình yên và hạnh phúc, những phút giây tôi không biết trân trọng. Tôi nhớ Tiểu Minh lắm, nhớ em đến điên dại.

_Hạo Du…

Tiếng ai gọi tên tôi dịu dàng, êm ái thế kia. Tôi vội ngẩng mặt lên nhìn, trước mặt tôi là…là Tiểu Minh, đúng là em. Em đang nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại.

_Sao thế, Hạo Du, ăn đi, không ngon à?
_Tiểu Minh…

Tôi hét lên rồi quàng tay ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, người tôi run lên bần bật. Hơi ấm, hơi ấm từ Tiểu Minh lan tỏa khắp cơ thể tôi, làm ấm dần lên trái tim lạnh giá của tôi. Tôi cứ ôm ôm, muốn nói nhiều lắm nhưng lại nói không thành lời, chỉ biết ngả vào vai em, vuốt ve mái tóc em. Ôi, tôi nhớ em, nhớ!!!

Bỗng…em đẩy tôi ra.

_Hạo Du, con làm sao thế. Mẹ đây mà, là mẹ đây.
_Ơ…

Tôi nói không nổi nữa, mở to mắt nhìn mẹ đang ngồi trước mặt. Mẹ đang lay vai tôi. Thế Tiểu Minh đâu, cô ấy đâu rồi.

_Mẹ, Tiểu Minh đâu rồi hả mẹ? – đến lượt tôi lay vai bà.
_Tiểu Minh? Con hỏi gì lạ vậy Hạo Du, ở đây chỉ có con với mẹ thôi mà.
_Lúc nãy, cô ấy đã ngồi đây mà. Con còn ôm cô ấy…

Nói rồi, tôi dáo dác nhìn quanh. Lẽ nào là do tôi tưởng tượng ra, không phải Tiểu Minh vừa ở đây sao. Rõ…rõ là có hơi ấm mà.

_Hạo Du, con đột nhiên gọi Tiểu Minh rồi ôm chầm lấy mẹ, con không sao đấy chứ? – mắt mẹ tôi tràn ngập sự lo lắng.
_Con…vừa ôm mẹ sao?
_Ừ, lại còn ôm rất chặt nữa.
_Vậy ạ, ha…

Tôi cười nhạt. Ra là vậy, chỉ là ảo giác, chứ Tiểu Minh thực sự…đâu có ở đây. Cô ấy làm sao mà ở đây được giờ này chứ, tôi nhớ cô ấy quá không còn tỉnh táo nữa rồi.

_Hạo Du, con…vừa nhầm mẹ là con bé hả?
_Dạ…

Tôi ngước lên nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu.

_Con trai ngốc của mẹ, con nhớ con bé quá nên vậy đấy.
_Dạ vâng.

Tôi lại khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bát mì đã không còn nóng như vừa nãy nữa. Tôi dùng đũa đảo nó một cách chán nản. Tôi không muốn ă nữa, không còn tâm trạng nào mà ăn bữa. Nếu ăn tiếp khéo tôi lại nhầm tưởng mẹ là Tiểu Minh lần nữa.

_Mẹ – tôi để đũa xuống rồi quay sang mẹ – con thấy no rồi mẹ ạ.
_Con mới ăn có vài miếng mà Hạo Du, con ăn thêm đi, không nhỡ đói đêm không ngủ được thì sao.
_Dạ thôi mẹ ạ, con no rồi. Mẹ có gì nói với con ạ?
_Ừm, Hạo Du này…chuyện trưa nay con nói với mẹ, con thực sự…vẫn muốn làm chồng con bé sao?

Mẹ tôi nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi khiến tôi bỗng dưng bối rối. Tôi gật đầu rụp một cái chứ không nói gì, mặt nóng bừng.

_Hạo Du, mẹ…mẹ sợ con buồn nên đã giấu con. Ngoài việc biết nơi con bé ở ra, mẹ đã có mấy lần gặp Tiểu Minh, con bé đi cùng một cậu con trai. Hai người có vẻ…vui vẻ và hạnh phúc lắm.

Người con trai đó…hẳn là Đình Phong. Hạnh phúc lắm ư? Tôi không quan tâm.

_Vậy ạ…
_Phải. Hạo Du à, con có nghĩ là Tiểu Minh, nó…không còn mong trở lại với con như trước.
_Mẹ! – tôi bỗng gắt lên với bà. Nhưng tôi không muốn nghe, thực sự không muốn nghe những lời đó.
_Con bé đã có chỗ dựa mới rồi, nó không còn nhớ đến con nữa đâu.
_Mẹ, sao tự nhiên mẹ nhắc đến chuyện này làm gì chứ, con không muốn nghe!
Tôi hét lên mất tự chủ.
_Hạo Du, mẹ rất sợ, mẹ rất sợ con trai mẹ lại phải đau khổ thêm lần nữa. Bốn năm trước con đã phải đau khổ thế nào vì con bé đó, không lẽ con vẫn còn muốn…

Mẹ nói rồi nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, người bà run run và mắt đã đầy ăm ắp nước. Tôi nhìn thấy vậy, tất cả những giận dữ vừa nãy đều lắng xuống. Tôi thở hắt ra một cái rồi nhẹ nhàng nói:

_Cho dù là như vậy… Trước kia là con có lỗi, con đã làm cô ấy phải đau khổ. Con đã hứa với lòng con sẽ vẫn yêu cô ấy cho dù cô ấy có không yêu con nữa. Con đã hứa thì con sẽ thực hiện…
_Vậy còn định làm thế nào đây chứ. Nếu bây giờ con bé không còn bất kì tình cảm gì với con nữa, người phải nhận đau khổ sẽ là con, và chỉ mình con thôi. Tiểu Minh chẳng phải cũng đang sống hạnh phúc đó sao. Hạo Du, con đừng cố chấp như thế nữa.
_Mẹ à, hãy để con làm theo quyết định của con được không, cho dù có đau khổ cũng là con đường con đã chọn, con sẽ không hối hận đâu.

Tôi nói rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ như để trấn an bà. Mẹ cũng nhìn tôi, hai tay vẫn nắm chặt tay tôi.

_Vậy con định làm thế nào đây, con…không định sẽ chia rẽ tình cảm của con bé đấy chứ.

Tôi nghe mẹ nói, bất giác rút tay ra khỏi tay bà. Chia rẽ tình cảm của Tiểu Minh ư? Không…tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế, tôi cũng không có tư cách gì để làm như vậy cả. Nếu Tiểu Minh thực sự đang rất hạnh phúc và bình yên bên Đình Phong, tôi sẽ chỉ đứng đằng sau để chứng kiến niềm vui của em thôi!

_Mẹ à, con chỉ muốn cho cô ấy biết…con yêu cô ấy đến mức nào. Cô ấy đã hiểu lầm con rồi. Con chỉ cần vậy thôi. Mẹ à, mẹ hãy ủng hộ con nhé, được không mẹ. Cho dù con có phải chịu đau khổ, con cũng muốn Tiểu Minh hiểu được tình cảm của con. Con chỉ cần vậy…

<End Hao Du’s POV>

“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see…”

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi mới đưa tay tắt chuông đi rồi ngồi dậy ngay, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi đang buồn ngủ lắm nhưng mà phải dậy thôi, không thể cứ bật lại chuông rồi ngủ tiếp như mọi hôm được. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt mà: hôm nay là sinh nhật Đình Phong.

Vươn vai và ngáp vài cái cho đỡ buồn ngủ, tôi uể oải bước xuống giường. Việc đầu tiên phải làm là…soi gương. Hehe, cười một phát, tôi ngắm mình trong gương rồi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi phải thật nhanh lên vì sinh nhật Đình Phong bao giờ cũng là một ngày rất bận rộn.

* * * * * *

_Tiểu Minh à, giờ bọn mình đi mua nguyên liệu làm bánh rồi còn phải mua gì nữa không?
_Ừ, qua mấy cái shop bán đồ nam với tớ, tớ muốn mua cho Đình Phong một cái áo khoác.
_Hình như năm ngoái cũng tặng áo khoác =.=
_Ừ, hehe, Đình Phong “nhớn” nhanh lắm, áo khoác năm ngoái mua tặng đã chật rồi, mà anh ấy chỉ thích mặc blazer thôi, bảo tặng cái khác lại không ưng.

Tôi nói với Tiểu Phần rồi cười toe toét. Chúng tôi đang đi mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho Đình Phong. Không hiểu sao năm nào sinh nhật, Đình Phong cũng muốn tôi tự tay làm bánh kem cho, hơn nữa lại muốn cắm thật nhiều nến lên trên để anh ấy thổi. Lúc tôi hỏi thì anh ấy chỉ nói “anh thích vậy” rồi cười khó hiểu. Đúng là sở thích của con nít. Nhưng cứ nhìn cái cách Đình Phong một mình ăn ngon lành chiếc bánh kem do tôi làm (anh ấy đặc biệt không chịu chia sẻ nó cho ai, kể cả tôi), tôi lại thấy rất hạnh phúc và và xúc động, cả cái cách anh ấy cầu nguyện và thổi nến trước khi ăn bánh kem nữa, nhìn…thú vị lắm. Lúc anh ấy quả thực như một đứa trẻ con vậy, dễ thương vô cùng.

Nghĩ đến đây tôi bất giác cười thầm, mỗi lần làm được gì cho Đình Phong vui hay nhìn thấy anh ấy cười, tôi lại thấy trong lòng rất bình yên. Kể cả những lúc không vui, chỉ cần nụ cười của mình có thể khiến Đình Phong vui vẻ, tôi cũng sẽ cố cười!

[…">

_Tiểu Minh, tớ về đây, bạn cần gì giúp thì cứ gọi tớ nhé.

Tôi vừa xuống xe đã nghe Tiểu Phần dặn dò. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu.

_Tớ biết rồi, bạn đi cẩn thận.

Vẫy tay chào Tiểu Phần, tôi liền xách túi đồ đi vào. Bất ngờ, cô ấy kéo tay tôi lại rồi ghé tai tôi thì thầm:

_Quên hết chuyện về “tên đó” đi nhé! Đừng nghĩ ngợi mệt người.
_Ừ, được rồi mà, bạn về nhé, cẩn thận.

Tôi nhoẻn cười rồi xách đồ đi vào nhà.

Tên đó mà Tiểu Phần nói chính là Hạo Du.

Lúc nãy sau khi mua đồ xong, tôi đã cùng cô ấy đi ăn kem. Kem mùa đông lạnh tê tái, nhưng vị ngọt ngào của nó lại làm tôi nhớ đến lần tôi được Hạo Du đưa đi ăn kem. Đó là hôm Đình Phong bị ốm, anh đưa tôi đi mua đồ đã chủ động rủ tôi đi ăn kem. Ly kem hôm ấy… Gelato vị dâu sữa, ăn trong tiết trời lạnh giá mà sao lại ấm áp đến thế. Ấm, rất ấm…

Hình ảnh Hạo Du bất chợt xuất hiện khi tôi đưa miếng Gelato vị socola vào miệng, nó quả thực như anh nói, không đắng tí nào, ngon lắm, và mũi tôi bỗng cay xè…

Và hình như đã nhận ra vẻ mặt khác thường của tôi. Tiểu Phần đã hỏi ngay. Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, khi đầu định nói dối nhưng rồi lại tâm sự thật với Tiểu Phần. Dù sao, Tiểu Phần cũng vẫn là bạn thân nhất của tôi khi này.

_Dạo này bạn hay mơ, hay nghĩ đến Hạo Du? – cô ấy hét lên cứ như kiểu tôi vừa làm việc gì phạm pháp vậy.
_Ừ. – tôi xỉu xìu đáp lại.
_Có lẽ là bạn lo lắng quá thôi, bạn đừng căng thẳng quá, tối ngủ sớm đi, đừng có xem phim đến nửa đêm mới ngủ.
_Nhưng mà, bình thường tớ cũng hay mơ đến đến anh ta nhưng dạo này… Lạ lắm ý, cứ nghĩ đến là tớ lại không sao thở nổi.
_Ừm, có lẽ do bạn suy nghĩ nhiều quá thôi. Thế bạn có nói cho Đình Phong biết không?
_Không, tớ sợ Đình Phong lại nghĩ ngợi lung tung nên không nói.
_Ừ, vậy là đúng đấy. Bạn cứ lơ đi là được, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Khi nào rảnh mình đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhé.

Nghĩ kĩ lại thì có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều thật, dạo này cũng suốt ngày xem phim Hàn Quốc đến muộn mới ngủ mà. Haiz, có lẽ tôi nên rủ Đình Phong cuối tuần đi thư giãn đâu đó. Mà hôm nay là cuối tuần rồi còn gì =.=

“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”

Chuông báo có cuộc gọi đến. Tôi đang kiểm tra lại những đồ vừa mua cũng phải chạy vội ra giường lấy máy, hẳn là Đình Phong gọi. Đấy, tôi đoán có sai đâu.

_Dạ, em đây.
_Vợ yêu, làm gì mà bắt máy chậm thế hả? Vợ về lâu chưa.
_Biết thừa rồi còn hỏi. Anh đang ở công ti à? Em mới về.
_Hì, chồng ở công ti. Vợ làm bánh nhớ mua nhiều nến nhé.
_Ừ, em biết rồi mà. Á…quên mua nến rồi, hic hic.
_Thế mà kêu biết rồi hả. Vậy vợ đi mua mau đi, mua thật nhiều vào....
« Trước1...122123124125126...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Khi thiên thần mất đi đôi cánh
1234»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog