19:34 - 13/08/2015
Bây giờ sức khỏe đã trở lại bình thường rồi, tôi muốn trở về căn nhà cũ và quyết định sẽ đi tìm Tiểu Minh. Tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tôi không thể chấp nhận mất em đơn giản và dễ dàng như vậy sau từng đấy khó khăn được.
_Dạ vâng, con sẽ về đó ở. Dù sao chỗ đó cũng gần trường con học hơn ở đây.
_Con định ở đó một mình sao, không có ai chăm sóc cho con, làm sao mà mẹ yên tâm được.
_Mẹ, con đã 20 tuổi rồi, con đâu phải là một đứa trẻ nữa, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.
_Thôi được rồi, mẹ tin tưởng con. Nhưng…mẹ có một điều muốn hỏi con…
_Gì hả mẹ?
_Con trở về căn nhà đó, có phải vì con chưa quên được con bé không?
<End Hao Du’s POV>
CHƯƠNG XXXV: SAU BỐN NĂM (hết)
2.30 p.m
_Vợ yêu, em không nhanh lên là sẽ bị muộn học đó. – Đình Phong đứng bên ngoài gọi lớn.
_Dạ vâng, em ra ngay đây.
Đây là cuộc nói chuyện quen thuộc giữa tôi và Đình Phong, anh đang ở ngoài chờ đưa tôi đến trường mà. Còn tận ba mươi phút nữa mà cứ cuống hết cả lên. À, phải rồi, chiều nay Đình Phong cũng phải đi học nữa. Học sinh ưu tú như anh thì không thể đến muộn được.
Tôi quàng vội túi xách rồi chạy ra cửa đi guốc, hớt ha hớt hải mà miệng vẫn cười toe:
_Em xong rồi đây.
Những tưởng Đình Phong thấy tôi đã ra được đến cửa rồi thì phải mừng lắm chứ. Nào ngờ…anh nhìn tôi cau có, hai bên lông mày chau lại, rõ là đang tỏ vẻ không hài lòng.
_Vợ yêu, anh chẳng phải đã bảo em…
_Em biết rồi, biết rồi mà. Lần sau em sẽ không lề mề thế này nữa. – tôi nhanh nhảu tiếp lời, vẫn cười tươi.
_Không phải. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không thích vợ yêu của mình mặc váy đi học cơ mà.
Hóa ra là như vậy. Tôi nhăn mặt.
_Tại sao?
_Trời lạnh. – Đình Phong đáp tỉnh queo – em vào thay đồ đi, rồi mình đi không muộn.
_Thôi được rồi.
Tôi đáp miễn cưỡng rồi lại tháo guốc ra và đi vào thay đồ. Đình Phong chẳng hiểu sao từ khi làm người yêu, anh rất không thích tôi mặc váy đến trường, đến cả đồng phục trường còn không muốn cho tôi mặc (chịu luôn >.<). Tôi hỏi lí do thì anh trả lời thế này đây: mùa hè: em mặc váy sẽ bị đen da đó (mặc dù tôi có bôi kem chống nắng toàn thân); mùa đông: gió lạnh vậy em không thấy sao (mặc dù tôi có mặc áo lông ở ngoài và mặc quần tất); còn mùa xuân và mùa thu hả: anh không thích (>.<). Tại sao anh không thích (tôi lại hỏi), và anh trả lời: thế em cứ phải làm những điều anh không thích mới được hả (>.<). Vậy đấy. Thế là tôi đành ngậm ngùi thay váy ra rồi xách túi đi ra cửa nhanh kẻo Đình Phong chờ lâu.
_Em xong rồi đây.
_Ừ, xinh lắm, mình đi thôi.
Đình Phong cười hoan hỉ rồi nắm tay tôi đi, mặt có vẻ hãnh diện lắm. Ừ thì, tôi…xinh mà ~>.<~.
Tôi trên chiếc xe quen thuộc, bên cạnh Đình Phong, hết quay bên nọ lại quay bên kia nhìn xung quanh. Thực ra là có cảnh gì mới mẻ hơn đâu, mỗi ngày như mọi ngày. Thấy có một anh chàng đi xe máy đèo bạn gái đằng sau (cô ấy mặc váy >.<), tôi mới quay ra hỏi Đình Phong.
_Phong Phong, sao anh không thích em mặc váy mà vẫn chịu đi chọn mua váy với em?
_Anh có bảo không thích em mặc váy đâu, anh chỉ…không thích em mặc váy đến trường hay đi đâu mà không có anh thôi.
_Tại sao…lại như vậy? – tôi tròn mắt hỏi.
_Vợ yêu, em ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy hả. Anh nói như vậy mà em còn không hiểu hay sao?
Tôi lắc đầu nhìn anh. Rồi Đình Phong quay sang tôi nhìn với vẻ mặt bất lực. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, hic.
_Thôi được rồi, anh biết vợ anh ngốc mà. Là anh ghen, được chưa.
_Ghen?
_Đúng, anh ghen. Ở trường em có biết bao nhiêu thằng con trai, anh không ở bên em làm sao mà anh yên tâm được chứ. – nhìn mặt Đình Phong dễ thương không tả nổi.
Hóa ra là thế, ra là ghen. Sao tôi lại ngốc đến thế nhỉ, anh đã nói như thế... Mà thế thì…tôi cũng ghen!
_Hì, anh sợ em sẽ yêu người khác sao. Thế nào mà một người đẹp trai như anh lại biết ghen nhỉ. Trái lại, em lại thấy rất bất an đấy.
_Bất an? Tại sao?
_Ừm, mỗi lần anh đứng trước cổng trường em, chẳng phải là rất gây sự chú ý hay sao. Trường em thiếu gì cô xinh hơn em nào… – tôi nói với bộ dạng nũng nịu.
_Hì, vợ yêu lúc nào cũng là đẹp nhất rồi, còn ai hơn nữa hả? Anh chưa có diễm phúc được gặp người ấy.
_Hihi, anh thật là tốt nhất quả đất, đáng yêu nhất.
Tôi nói rồi cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên lắc lắc. Đình Phong cười cười, không nói gì, mắt sáng như sao xa.
Vậy là tôi đã làm được rồi, Đình Phong từ khi nào đã không còn cười với vẻ buồn rầu nữa. Anh bây giờ, dù có cười mỉm hay cười tươi, mắt cũng tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Hì, cũng phải. Đình Phong bây giờ chẳng phải có tất cả rồi sao, anh có gia đình, có sự nghiệp, có…tôi. Anh thường nói với tôi bằng giọng rất tự hào: anh là người hạnh phúc nhất thế gian.
Trước kia…chẳng phải tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ khiến Hạo Du trở thành người hạnh phúc nhất thế gian hay sao?
[…">
_Phong Phong, anh đi cẩn thận. Chiều qua đón em rồi mình đến Miss… nhé.
_Đến Miss…? Em định đến đó làm gì?
_Em muốn ăn bánh…do anh làm.
_Bánh anh làm? Mua nguyên liệu về nhà làm cũng được mà.
_Nhưng em muốn đến đó. – tôi mè nheo, hai mắt mở to tròn làm nũng.
_Ừ, được, em muốn là được. Em vào học đi, anh đi nhé.
_Hì, anh đi cẩn thận, học ngoan.
Tôi cười toe, vẫy tay chào Đình Phong cho đến khi xe anh đi khuất tầm mắt rồi mới đi vào trường. Gần một giờ rồi, không biết anh có kịp đến trường không. Đình Phong học Bách khoa, cách trường tôi cũng khá xa đấy, mà không biết có tắc đường không nữa, anh lại còn đi ôtô, hic. Nhưng mà đi ôtô đến trường cũng thích lắm, mà không phải, nói đúng ra là đi ô tô đến trường cùng người yêu cũng thích lắm, hehe, “cũng” ở đây là vì đối với tôi thì việc đi ôtô đi học không đến nỗi quá thích thú, bình thường mà, nhưng lần nào tôi đến lớp, mấy đứa con gái cũng ra nói chuyện rồi khen nọ khen kia về Đình Phong khiến tôi rất tự hào. Tất nhiên là không chỉ có về cái xe của anh, mà còn vì Đình Phong học trong Bách khoa nữa. Kể ra thì đúng là vô cùng tự hào ý (có người yêu nhà giàu xe ôtô không thiếu thì chẳng có gì lạ, nhưng học giỏi như Phong yêu của tôi thì có được mấy cô bạn có nào), anh thi đỗ Bách khoa với điểm cao chót vót luôn, chỉ thua thủ khoa có 0,25 điểm thôi. Nhưng anh cũng nhanh chóng giành lại vị trí đứng đầu. Tôi còn nhớ, hồi cấp ba, tôi chuyển trường, Đình Phong cũng đi cùng tôi. Anh nghe tôi nên đã không còn quậy phá gì gì nữa, thậm chí còn trở thành học sinh gương mẫu của trường, điểm số thì lúc nào cũng cao ngất ngưởng, chẳng cuộc thi nào không có tên anh trong lúc trao giải cả. Ôi, kể đến mà thấy hãnh diện quá đi.
Vừa bước vào cầu thang tôi vừa cười tủm tỉm, chắc mặt lúc này nhìn buồn cười lắm. Mà nghĩ lại chuyện lúc nãy trên ôtô đúng là rất thú vị, người hoàn hảo như Đình Phong mà còn biết ghen nữa kìa, cũng sợ mất tôi nữa chứ.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình hạnh phúc biết bao!
* * * * * *
5 p.m
Tôi đủng đỉnh đi cầu thang bộ mặc dù biết Đình Phong đang chờ tôi ngoài cổng, muốn trêu anh bực tức một tí, hihi. Từ mấy ô cửa sổ nhỏ nhỏ của cầu thang, tôi có thể nhìn thấy một đám đông trước cổng trường và hạt nhân ở giữa không ai khác là Đình Phong. Ha, nhìn mặt anh kìa, lạnh tanh không biểu cảm, còn cái “đám” kia thì chỉ dám xếp thành vòng tròn quanh anh, không ai dám đến gần. Chắc có lẽ cũng vì vụ hoa khôi khối tôi hôm trước cứ đi qua đi lại trước mặt anh…mồi chài (dùng đúng từ của Đình Phong đấy nhé), bị anh chử i cho một trận nên đám con gái kia mới chỉ dám nhìn từ xa như thế.
Haiz, nghĩ kĩ lại thì, sao Đình Phong lại không phải lòng ai trong số đó nhỉ, trường tôi có rất nhiều mĩ nữ cơ mà, mà cũng rất nhiều cô “tài sắc vẹn toàn”, sao anh lại không thích ai trong số đo nhỉ? Họ có thể xứng với anh hơn tôi, hoặc có thể khiến anh vui vẻ, hạnh phúc hơn. Aizz…tôi đang nghĩ gì vậy chứ, Đình Phong là người yêu tôi cơ mà, nãy trước khi vào học tôi còn tự hào vì có bạn trai như anh, thế mà giờ sao tôi lại có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ. Quả là vô cùng ngu ngốc, nếu là người khác…hẳn là sẽ tính toán xem làm thế nào để “trói chân” anh chàng người người yêu hoàn hảo như Đình Phong suốt đời ở bên cạnh.
Từ bao giờ mà tôi lại có những suy nghĩ vớ vẩn và…điên rồ như thế chứ, haiz.
[…">
_Phong Phong à, anh vẫn giận em à.
_Phong Phong…
_Chồng yêu à, đừng giận vợ nữa mà.
_Ai là chồng yêu, không yêu đương gì cả.
Đình Phong nói với vẻ mặt giận dỗi, làm tôi không khỏi buồn cười. Lúc nãy anh đứng chờ tôi lâu quá, vừa lo vừa bực “bọn con gái đáng ghét” đứng vây quanh, điện thoại thì hết pin, không gọi được nên thấy tôi chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh đã rất giận tôi. Thấy tôi đến còn lên xe ngồi trước, mặt đằng đằng sát khí, không thèm nói với tôi lời nào. À không phải, sau khi đã mắng tôi một hồi thì mới im lặng như thế.
Hehe, chọc anh giận đúng là mục đích của tôi mà, nên thấy anh làm mặt giận dỗi như thế tôi lại rất buồn cười và còn thấy rất thú vị, muốn trêu anh thêm nữa.
_Haiz, có người không muốn làm chồng mình, mình có nên… – tôi giả vờ thở dài thượt, quay đầu nhìn ra ngoài.
_Nên gì chứ? – hehe, nghe giọng anh kìa.
_Kiếm chồng yêu mới chứ sao. – tôi cố lấy giọng thản nhiên (vì đang buồn cười lắm)
_Em dám… – Đình Phong có vẻ tức giận lắm rồi, lần này là quát lên chứ không phải là nói nữa.
Tôi cố nhịn cười:
_Dám chứ sao không, có người phủ nhận mối quan hệ yêu đương kia kìa.
_Ai nói thế?
_Em không biết, có phải anh không?
_Không, anh không bao giờ nói thế.
_Vậy anh là chồng yêu của em chứ hả?
_Chứ sao, còn ai nữa.
_Hì, chỉ có mỗi anh là chồng yêu thôi, không còn ai hết, đừng giận em nữa nhé.
Tôi làm nũng, ôm lấy tay Đình Phong khẽ đung đưa. Tôi biết thừa Đình Phong không giận tôi lâu được đâu nhưng cứ phải “nịnh” anh một tí, đằng nào cũng là tôi chọc anh giận trước mà, hihi.
_Ngay từ đầu em đã muốn chọc anh rồi phải không, vịt ngốc này.
Đình Phong cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi cuối cùng cũng cười, thế là anh đã hết giận tôi rồi đây. Đình Phong mà, có khi nào anh giận tôi lâu được chứ.
_Vợ yêu, Miss… kìa em.
_Dạ vâng.
Tôi nhoẻn cười. Chiếc xe từ từ đi chậm lại và dừng hẳn, Đình Phong mở cửa xe cho tôi rồi lại tiếp tục lái xe vào bãi đỗ. Tôi xách túi đứng ở cửa Miss… chờ anh. Miss… vẫn vậy, vẫn như cái lần tôi bắt gặp Đình Phong làm ở đây, chỉ khác bây giờ nó là của nhà họ Trần, tức Đình Phong chính là chủ của nó. Hình như lần tôi bắt gặp anh cũng là lần cuối cùng anh làm bồi bàn ở Miss… thì phải.
Tôi đứng ngoài cửa hàng, khẽ gõ gõ chân xuống đất thành nhịp, Đình Phong làm gì lâu thế, vẫn chưa thấy ra. Chờ lâu mỏi chân, tôi mới đi vào trước. Quản lí vừa thấy tôi đã chạy ra hỏi han. Tôi cũng chào hỏi mấy câu rồi kiếm một bàn gần cửa sổ ngồi, chờ Đình Phong. Tôi vừa hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài vừa khe khẽ hát. Chợt, có một chiếc xe màu nâu lao vút ra từ nơi đỗ xe, lao ra đến trước cửa Miss… rồi dừng lại. Người con trai ngồi trên mặc áo len đen, dáng người mảnh khảnh đang ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì.
Tôi thấy tim tôi như ngừng đập....