Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6176
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Cái dáng người đó…

Nouvo LX…

Nâu…

_Hạo Du, anh thích xe máy gì nhất. – tôi giương to đôi mắt tò mò hỏi anh.
_Tôi? Sao tự nhiên lại hỏi… Tôi thích Nouvo LX, màu nâu ý.
_Nouvo LX nâu?
_Ừ, nếu sau này mua xe, tôi sẽ mua nó.
_Hihi, em thì thích Vespa hơn.

Hạo Du?

Liệu có phải?

CHƯƠNG XXXVI: CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH.
Đúng là anh ấy, là Hạo Du.
Tôi bất giác đánh rơi cả túi nến xuống đất.
Có phải tôi đang hạnh phúc quá hay từ sâu thẳm trong lòng tôi đang nguyền rủa số phận?
……
Có lẽ, tôi nên quay lưng lại…


CHƯƠNG XXXVI: CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH.
Đúng là anh ấy, là Hạo Du.
Tôi bất giác đánh rơi cả túi nến xuống đất.
Có phải tôi đang hạnh phúc quá hay từ sâu thẳm trong lòng tôi đang nguyền rủa số phận?
……
Có lẽ, tôi nên quay lưng lại…

Tôi không hiểu tâm trạng mình bây giờ thế nào nữa, đầu óc cứ quay quay cuồng cuồng, tim không sao đập lại đúng nhịp được nữa. Tôi không biết, tôi không hiểu nổi bản thân nữa. Khi nãy, lúc nhìn thấy người con trai trên chiếc xe máy đang nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, tôi đã nghĩ đó là Hạo Du… Nhưng từ chỗ tôi thì không thể nhìn được mặt anh ta mà chỉ có thể nhìn từ phía sau. Tôi đã muốn…muốn chạy đến trước mặt người ấy…nhưng tay chân tôi không thể nào cử động được. Tôi chỉ biết đứng nhìn người đó tìm kiếm không thành rồi phóng xe đi mất. Anh ta hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất ngay trước mặt. Đúng lúc Đình Phong cũng vào nên tôi không (dám) nhìn theo người đó nữa.

_Phong Phong, nãy ở trong bãi đỗ xe…
_Gì cơ vợ yêu? Bãi đỗ xe làm sao?
_À…

Nếu đó quả thực là Hạo Du, nếu Đình Phong cũng nhìn thấy người ấy, tôi hỏi như vậy chắc chắn là anh sẽ không thích và không vui.

_Dạ, em muốn hỏi…nãy anh làm gì mà lâu thế, để em chờ mỏi cả chân. – tôi giả bộ nũng nịu.
_Hì hì, có mấy người anh quen hồi còn làm ở đây, lâu không đến nên chào hỏi mấy câu ý mà, để vợ yêu phải chờ rồi, xin lỗi em ha!
_Không thể tha được, hì hì.

Tôi nói rồi lại cười toe, trêu anh tí thôi mà. Rồi tôi tiếp tục cắt một miếng bánh, đưa lên miệng ăn rồi xuýt xoa:

_Mousse anh làm ngon thật luôn á, ăn mãi không chán.
_Đút anh một miếng được không?
_Ừ, đây.

Tôi nhoẻn cười, xiên bánh rồi đút cho Đình Phong một miếng. Nhìn anh ăn kìa, vừa ăn lại còn vừa mỉm cười nữa kìa. Thấy mặt anh “thú vị” như vậy, tôi buồn cười quá lại bật cười thành tiếng. Thấy mọi cảm xúc hỗn độn lúc này đều tan ra hết, chỉ để còn lại cái thứ gọi là hạnh phúc thôi.

_Đút cho vợ một miếng.

Tôi há to miệng, nhìn sang Đình Phong, biểu lộ một nụ cười bằng…mắt, vô tư xưng mình là “vợ”.

Đình Phong đút ngay cho tôi một miếng mousse socola của anh.

_Hm…m… – vừa ăn tôi vừa giơ ngón tay cái lên lắc lắc – hảo bánh, hảo bánh.

Ngay lập tức Đình Phong bật cười lớn. Tôi cũng cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi lại đưa miếng bánh của anh vào miệng tôi. Đúng lúc, tôi cũng dùng dĩa xiên cho Đình Phong một miếng. Bọn tôi lại được một phen vừa ăn vừa cười khúc khích (ôi, còn đâu tiểu thư con nhà gia giáo >.<).

_Phong Phong, bánh của anh ngon hơn bánh của em >.<
_Vợ đòi ăn vị dâu còn gì.
_Không biết, giờ em thích bánh của anh hơn – tôi nũng nịu – đổi bánh.
_Để chồng đút cho vợ nhé!
_Ưm.

Tôi gật đầu lia lịa, thích chí híp mắt cười rồi há liền miệng cho anh đút bánh. Ăn miếng bánh do anh tự tay làm rất ngon, tôi cảm giác ngon hơn cả ở tiệm nữa. Có phải anh đã bỏ thuốc gì vào nên tôi mới thích ăn đến vậy?

_Phong Phong, anh đã cho thứ gì vào bánh mà bánh lại ngon đến thế hả? – tôi giả bộ nheo mắt nghi ngờ.
_Ừ, chồng đã cho…tình yêu của chồng dành cho vợ vào bánh đấy, mùi vị rất ngon phải không?

Nghe Phong yêu nói, tôi không khỏi xúc động, mất vài giây nhìn anh, tôi mới xiên một miếng bánh, định đút cho anh, miệng cười tươi tắn.

_Ngon lắm, ngon lắm. Nào, há miệng ra vợ đút cho, miếng bánh này có thêm cả một gia vị mới đấy nhé, chắc chắn là rất ngon. – tôi nháy mắt.
_Gia vị gì mới vậy?
_Tình yêu của vợ.

Tôi nhoẻn cười híp mắt. Trong giây lát, tôi thấy mắt Đình Phong hơi hoe đỏ rồi cũng híp tịt lại. Nụ cười của anh tràn ngập hạnh phúc, chỉ hạnh phúc thôi.

--------------------------------------------------
: tên một loại bánh
HAO DU’s POV

10.15 p.m

Vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi trên sofa, ngóng ra phía cửa. Thấy tôi, bà đứng luôn dậy, chạy ra chỗ tôi.

_Con chào mẹ. – tôi cười một nụ cười mệt mỏi.
_Hạo Du, con đi học về rồi đấy hả, có mệt không con. Nào, nhanh vào đi không rét, ngoài trời giờ chắc lạnh lắm.
_Cũng bình thường mẹ ạ. Vẫn đang thu mà.

Tôi lại cười. Mẹ tôi giờ còn quan tâm đến tôi như một đứa trẻ, trước kia có khi nào lại ân cần hỏi han tôi như vậy? Tất nhiên, tôi không có gì phải phàn nàn, tôi thấy vui còn chưa hết.

_Con có đói không? Ăn gì mẹ nấu cho nhé. – bà vuốt tóc tôi, dịu dàng hỏi.

Tôi lắc đầu ngay:

_Con không đói mẹ ạ, chiều con có ghé qua cửa hàng ăn một cái pizza rồi mới đi học.
_Sao lại ăn đồ ăn nhanh thế, mẹ đã nói là không tốt cho sức khỏe rồi mà con.
_Hì, tại chỉ có ba mươi phút nghỉ giữa các ca học thôi ạ. Thôi, con lên phòng đã mẹ ạ, còn phải làm bài tập nữa.
_Ừ, con đi đi. À, mai chủ nhật mà, con đi nghỉ sớm đi Hạo Du. Mà bố đang chờ con trên phòng đó.
_Dạ vâng, con biết rồi ạ.

Tôi đáp lời mẹ rồi xách cặp lên luôn phòng, không biết bố làm gì mà lại ở phòng chờ tôi nữa.

Mở cửa bước vào phòng, tôi thấy bố đang đứng bên bàn học của tôi, hình như đang xem gì đó. Thấy tiếng, ông mới quay ra nhìn tôi.

_Con chào bố. – tôi cúi đầu lễ phép chào.
_Học về rồi hả?
_Dạ vâng. Bố chờ con có việc gì đấy ạ.

Tôi để cặp xuống giường rồi bước đến bên ông.

_Ta muốn nói chuyện với con trai ta một tí không được sao?

Nghe ông nói, tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ mất vài giây. Không để ông chờ, tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.

_Hì, được ạ.
_Việc học của con vẫn bình thường chứ?
_Dạ vâng, vẫn bình thường ạ.

Rồi bố tôi bỗng ngồi xuống cạnh tôi. Nói thật, tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện-giữa-hai-người-đàn ông như thế này. Bố tôi rất bận. Trước đây, cả ngày, tôi chỉ gặp ông vào đúng bữa cơm tối. Bố tôi lại còn là người không thích nói nhiều, thành ra…việc dành thời gian hỏi han tôi là hoàn toàn chưa hề có.

_Không có áp lực hay mệt mỏi gì chứ?
_Gì cơ bố?
_Ta hỏi con học có vất vả không?
_À, cũng bình thường thôi ạ.

Thực ra không phải là tôi không nghe thấy bố tôi nói gì, mà tôi không tin được là bố tôi đang quan tâm tôi. Là hỏi han quan tâm chứ không phải chất vấn!

_Ừ, ta thấy lịch học thêm của con dày đặc cả tuần, chỉ có mỗi sáng chủ nhật là nghỉ phải không? Ta nhớ là trước kia con chưa từng đi học phụ đạo ngoài học ở trường.

Bố tôi cũng biết điều đó sao? Tôi tưởng ông chỉ quan tâm duy nhất đến thứ hạng của tôi thôi chứ.

_Dạ vâng. – tôi khẽ gật đầu.
_Sáng nay nhà trường có gửi kết quả thi chất lượng đầu năm của con về. Ta thấy con vẫn đứng nhất. Nếu con thấy quá sức thì hãy xin nghỉ một vài môn đi. Nhìn con dạo này có vẻ rất mệt mỏi. Các môn không cần thiết, con đừng đi làm gì, dành sức mà nghỉ ngơi.

Lần này nghe bố nói, tôi không khỏi ngạc nhiên mà ngước ngay lên nhìn ông. Đây…có phải là bố tôi không vậy.

Tất nhiên, tôi chỉ dám tự hỏi mình.

_Không sao đâu ạ. Bố đã nói là muốn con giành học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc nhất của trường vào cuối năm. Con đã bỏ lỡ hai năm học rồi, lần này sẽ không làm bố phải thất vọng đâu ạ.

Rồi bất ngờ, ông đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình ngước lên thì bắt gặp đôi mắt hiền từ của ông, vô cùng hiền từ.

_Hạo Du, con trai, bây giờ ta sẽ không bắt ép con bất cứ điều gì nữa đâu, còn hãy làm tất cả những gì con muốn. Trước kia ta không phải một người cha tốt, ta chưa bao giờ chịu lắng nghe con, chỉ biết áp đặt cuộc sống của con theo ý ta, khiến con phải chịu khổ. Vậy mà con lúc nào cũng nghe lời ta, luôn là một đứa con ngoan. Ta rất có lỗi với con, ta không biết phải làm thế nào để bù đắp cho con được nữa. bây giờ, cho dù con có muốn làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ con, kể cả việc con hận ta, ta cũng không có gì phải trách con hả.

Hai bàn tay nắm lấy tay tôi bỗng run rẩy.

_Bố…
_Ta biết, nỗi đau về thể xác của con không thấm vào đâu so với nỗi đau về tinh thần. Ta rất thương con và ta thấy rất hối hận. Hạo Du à, hãy tha thứ cho ta.
_Bố à, con không có trách bố điều gì đâu.

Tôi nói rồi quàng tay ôm lấy bố tôi. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc, lần đầu tôi chứng kiến bộ dạng mềm yếu của ông. Bố vì thương tôi quá nên mới vậy. Vậy là quả thực bố không ghét bỏ tôi, sao tự nhiên tôi thấy hạnh phúc thế này.

* * * * * *

_Hạo Du, mai mấy giờ con chuyển đi?
_Chắc là khoảng tám giờ bố ạ, hoặc muộn hơn.
_Ừ, vậy ta sẽ bảo người chuyển đồ giúp con.
_Dạ vâng, con cảm ơn bố.
_Ngủ sớm đi con, cả ngày đi học vất vả rồi.
_Vâng ạ, bố ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon giúp con ạ.

Tôi nói rồi chờ bố gật đầu mới đóng cửa lại. Lấy vội quần áo tắm táp qua loa, tôi vào phòng và thả mình xuống giường. Vắt tay lên trán, tôi nghĩ ngợi. bố mẹ bây giờ đều rất quan tâm đến tôi, luôn luôn hỏi han tôi, đúng như những gì tôi mong ước bấy lâu nay. Vậy đây có phải cuộc sống như trong mơ của tôi? Không, cuộc sống trong mơ của tôi là khi tôi có em cơ. Nhưng khoảng thừoi gian đó tôi đã đánh mất mất rồi. Đã bốn năm nay tôi không gặp lại em, cũng không có tin tức gì của em. Tôi chỉ biết tên trường cấp ba em theo học. Còn bây giờ em học trường gì thì hoàn toàn không biết. chắc Tiểu Minh đã học đại học rồi.

Nhưng hôm nay vô tình tôi đã gặp lại Đình Phong, ở Miss…. Cũng đã bốn năm rồi chưa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn, tôi nghe nói hắn cũng theo Tiểu Minh chuyển trường.

Hắn ta từ trên ôtô bước xuống đúng lúc tôi vừa lên xe máy chuẩn bị ca học tiếp. Hắn nhìn thấy tôi lúc đầu cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó ánh mắt chuyển sang dạng thách thức và khóe môi cong cong khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Tôi thề là nếu không phải tôi đã lên xe rồi thì tôi đã lao đến cho hắn một quả đấm. Đình Phong cứ đứng đấy nhìn tôi, tôi thì chẳng muốn quan tâm vì mười phút nữa tôi đã phải vào học rồi, mà tôi cũng chẳng biết…em với hắn có còn… Nhưng rồi, tôi phát hiện ra hắn đang cầm trên tay áo của Tiểu Minh. Là áo của Tiểu Minh, đúng, cái áo hồng có tai mèo bông trắng, chỉ có thể là áo của em được thôi. Tôi dáo dác nhìn quanh, hẳn là em đi cùng hắn ta. Nhưng tôi không thấy em đâu cả. Trong ôtô không có, bên cạnh hắn…không. Tôi có thể thấy mình đang mất bình tĩnh. Tôi cố suy nghĩ: Tiểu Minh có đến, em lại không có ở đây, vậy chỉ có thể…chỉ có thể là…em có thể đứng chờ Đình Phong ở ngoài kia.

Tôi nghĩ rồi ga vội cho chiếc xe lao nhanh ra khỏi gara. Người tôi đang run lên. Ừ, nhỡ tôi đi ra kia và nhìn thấy Tiểu Minh, nhỡ thực sự thế. Tôi sẽ phải đối mặt với em thế nào, nói gì trước đây. Tôi không biết. Tôi chỉ biết trái tim tôi đang đập điên cuồng vì nhớ em.

Nhưng tôi không thấy ai đang đứng trước Miss… cả, không một dáng người nhỏ bé quen thuộc. Tôi lại mất bình tĩnh thêm lần nữa. Dáo dác nhìn quanh, không có em, không có Tiểu Minh mà tôi hằng mong nhớ. Trái tim như vỡ vụn tôi vẫn cố gắng kiếm tìm hình bóng em. Không có. Tôi lúc này chỉ muốn hét lên, bí bách… Nhưng rồi tự trấn an mình đã biết địa chỉ của em rồi sẽ gặp lại em, tôi mới tiếp tục đi cho kịp giờ học. Tim vẫn có đập không thành nhịp....
« Trước1...121122123124125...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Về nơi đáy mắt trong
» Có duyên nhất định sẽ có phận
» London còn xa lắm
» Bên nhau trọn đời
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
12»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất