19:34 - 13/08/2015
_Nhưng bánh chưa làm mà. – tôi nhíu mày.
_Thì vợ mua về rồi làm tiếp, nha vợ.
Nghe giọng Đình Phong làm nũng tôi ngọt xớt kìa, hihi.
_Rồi, rồi, vậy đi luôn đây.
_Hì, vợ đừng mặc váy nhé, kéo lạnh. Bao giờ mua về nhà thì gọi chồng. À mà quán tạp phẩm ở gần nhà, vợ đừng đi xe nhé, đi bộ thôi cho an toàn.
_Hic, Phong Phong à, em đã 20 tuổi rồi, không phải trẻ con mà.
_Dù gì vợ cũng là con nít trong mắt chồng thôi, nghe chồng đi.
_Haiz, thôi được rồi, em biết rồi. Tí về nhà em gọi cho.
Tôi nói rồi nghe Đình Phong “chụt” một phát mới (được) dập máy. Thở dài mấy cái, tôi cởi cái tạp dề (đã mặc trước để chuẩn bị làm bánh) ra rồi mới cầm ví đi ra khỏi nhà, nhanh chân bước vào thang máy. Tôi ở chung cư đó, tầng 36 (tầng cao nhất luôn). Khu chung cư giờ này thì khá vắng, vì là chủ nhật nên chắc người ta tranh thủ đi chơi, hay ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Thế nên thang máy cũng vắng luôn. Mà thang máy trên tầng 36 của chúng tôi lúc nào chẳng vắng, chỉ có đi xuống các tầng dưới mới có thêm người, vì…trên tầng của tôi có đúng tôi và anh hàng xóm của tôi ở, mà anh hàng xóm của tôi là ai chứ, là Đình Phong chứ ai. Thực ra cả khu chung cư này chính là do tập đoàn nhà họ Trần làm chủ thầu. Đừng ngạc nhiên vì điều đó, cũng đừng hỏi nhà họ Trần thì liên quan gì đến tôi với anh hàng xóm, thì Đình Phong, chính là con trai tổng giám đốc tập đoàn Trần Đình, hiện là người yêu của tôi! Anh dụ dỗ ngon ngọt để tôi đến đây ở, hóa ra mục đích chính là để giám sát tôi, đểu thế đấy.
Thong thả cầm ví đi…như đi dạo, tôi đến ngay quán tạp phẩm “thứ gì cũng có” ở gần tòa nhà tôi ở. Hỏi han một hồi, người ta lại hết nến sinh nhật chứ, chỉ còn lại nến…thờ thôi. Tôi vội lắc đầu rồi đi ra. Lần này tôi phải ra tận ngoài đường mua nến vậy, mất công đi rồi mà không được cũng khá là bức xúc đấy.
Mà hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết, hỏi mấy quán đều hết nến sinh nhật. Thật là, tôi đã phải lang thang xa phết rồi đấy, biết thế đi xe máy có phải hơn không, chỉ tại nghe lời Phong-xấu-xa.
Bực mình hết chỗ nói, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Đình Phong thì chợt nhận ra mình đã đi xa quá khu chung cư mấy một đoạn dài rồi, khung cảnh xung quanh đây thì vô cùng…quen thuộc, tuy đã thay đổi nhiều. Không phải tôi nhầm đâu, quen thuộc chứ không phải xa lạ. Ừ, là con đường tôi đã đi không biết bao nhiêu lần, con đường tôi yêu và thân thiết đến nỗi khi đã chuyển về nhà sống, cũng chuyển trường, nhiều lúc vẫn đi nhầm để lạc vào đây.
Chính là con đường dẫn đến ngôi nhà mà trước đây tôi với Hạo Du đã từng ở!
Tôi bất giác quay người lại. Nhưng rồi nghĩ thế nào lại đi tiếp. Tôi sợ gì chứ, sợ gì nào, ngôi nhà đó Hạo Du cũng đâu còn ở nữa, là người khác rồi mà. Có mấy lần đi qua, tôi đều nhìn thấy một bác gái khoảng tầm 50 tuổi sống ở đấy. Chắc ngôi nhà đã bị bán rồi, haiz. Mà tôi đi tiếp làm gì nhỉ? À, mua nến. Gần ngôi nhà đó cũng có một cửa hàng tạp phẩm, cũng mới mở gần hai năm nay thôi. Mà…nhân tiện, tôi cũng muốn đi qua ngắm lại ngôi nhà đó một phát. Hôm nay, 24 tháng 9, chẳng phải là đã tròn bốn năm ngày cưới của chúng tôi sao. Nhanh thật, đã tận bốn năm chưa bước vào ngôi nhà cũ, tí nữa đi qua, có lẽ tôi sẽ xin chủ nhà cho vào thăm nó một lát, không biết người ta có đồng ý không.
[…">
_Cám ơn ạ.
Tôi trả tiền rồi xách túi nến ra khỏi cửa hàng, trong lòng rất khoan khoái, đã mua được năm hộp nến, tức là một trăm cái, chưa kể một hộp nến số, quả này Đình Phong tha hồ mà thổi nhé, hihi, chắc anh sẽ thích lắm.
Tự tưởng tượng ra khuôn mặt Đình Phong lúc thổi…từng cái nến (Đình Phong có thói quen rất lạ, mỗi lần thổi sẽ cố gắng thổi tắt từng cái một, không khi nào nổi hết liền một lúc cả), tôi bất giác mỉm cười một mình, chân vẫn rảo bước đi về phía “ngôi nhà đó”. Sao thấy…cứ hồi hộp.
Đi bộ được một đoạn, tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đang đứng trước cửa ngôi nhà thân yêu thuở nào. Vẫn là cái cổng xanh với tường được sơn màu xanh, mọi thứ vẫn thân thuộc với tôi lắm, ấy thế…mà đã bốn năm.
Tôi chợt thấy lòng bồi hồi không yên. Tôi đứng ở ngoài rồi bám tay vào cổng, lén nhìn vào trong, nhưng cửa trong đã đóng kín, có lẽ chủ nhà đã đi vắng, tôi nghĩ thầm trong tiếc nuối nhưng vẫn đứng ngoài nhìn vào trong. Mọi thứ vẫn cứ như ba năm về trước vậy, không có gì thay đổi.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng xe máy.
Nouvo LX nâu…
Tôi sững sờ khi ngẩng mặt lên và nhìn vào cái xe ấy, vào người con trai đang ngồi trên xe.
Chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống, và tôi có thể nhìn thấy rõ mặt anh ta.
Mái tóc nâu nhẹ, đôi lông mi dài… Hướng ngay phía dưới là đôi mắt sáng cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên lắm.
Hạo Du? Lẽ nào, đây là định mệnh?
Định mệnh cho tôi gặp lại…con người mà tôi…hận nhất.
Bốn năm rồi, khuôn mặt đã thêm nhiều nét trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng cái nhìn ấm áp vẫn không hề thay đổi.
Đúng là anh ấy, là Hạo Du.
Tôi bất giác đánh rơi cả túi nến xuống đất.
Có phải tôi đang hạnh phúc quá hay từ sâu thẳm trong lòng tôi đang nguyền rủa số phận?
Tim tôi đang loạn nhịp, tôi chỉ biết có thế. Tôi sẽ phải quay lưng đi hay tỏ ra vui mừng như hai người bạn cũ lâu năm gặp lại?
Có lẽ, tôi nên quay lưng lại…
_Tiểu Minh…
_Em…khỏe chứ?
Tôi đang lơ đãng nhìn quanh ngôi nhà, nghe Hạo Du hỏi mới giật mình ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Tôi cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm rồi khẽ trả lời, mắt không nhìn vào…anh ta.
_Em…rất hạnh phúc.
Trả lời rồi mới ngẫm lại câu hỏi của Hạo Du, lại nhận lấy một cái nhíu mày từ người đối diện, tôi mới đặt cái cốc xuống bàn, khẽ cong môi cười một cái nhàn nhạt:
_Ý em là em vẫn khỏe. Còn anh? Chắc là cũng hạnh phúc?
Rồi tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Từ khi nào mà tôi lại có được phong thái bình thản và có chút lạnh lùng thế này khi nói chuyện với người khác nhỉ. À, là từ khi yêu Đình Phong, tôi học được của anh đấy. Duy nhất, và ngoài tôi ra, Đình Phong chưa từng tỏ ra thân thiết với bất kì một nhân vật nào, cho dù có “tầm cỡ” đến mấy. Cái nụ cười “nhạt nhẽo” đầy vẻ chế giễu này tôi cũng học từ anh cả, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được…thực hành chứ!
_Anh nghĩ là không được như em.
Hạo Du nói rồi cũng nhìn tôi, cười nửa miệng. Hà, định làm tôi nao núng hả, không bao giờ.
_Vậy sao? Vậy chắc em nhầm.
Tôi lại cười, nhưng chỉ là khẽ nhếch miệng một cái. Rồi tôi lại cầm cốc nước và nhìn xung quanh ngôi nhà. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi cả (điều làm tôi ngạc nhiên) nhưng không khí bây giờ nặng nề và căng thẳng quá. Haiz, đáng lẽ tôi không nên nghe lời anh ta mà vào đây, vào rồi lại chẳng biết nói gì ngoài mấy câu đưa đẩy nhau. Haiz, (cũng) đáng lẽ Hạo Du phải để tôi quay lưng đi chứ còn gọi tôi lại làm gì. Không hiểu anh ta bây giờ đang suy nghĩ gì nhỉ.
Còn tôi, tuy là cứ cười và làm ra vẻ bình thản vậy thôi chứ tâm tư cũng đang hỗn độn lắm.
_Em…giờ đang học gì rồi?
_Dạ? À, mĩ thuật công nghiệp, em học thiết kế mà. Còn anh?
_Học hiết kế thời kế thời trang hả?
_Ừm.
Tôi khẽ ậm ừ, cũng chẳng để ý vào câu hỏi của Hạo Du lắm, điện thoại tôi đang đổ chuông. Tôi vừa đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi vừa quay ra nhìn anh khẽ cười:
_Em có điện thoại.
Tôi vội bắt máy ngay từ những hồi rung đầu tiên, là Đình Phong gọi, quả thực không sai.
_Dạ.
_Sao vợ đi lâu rồi mà vẫn chưa gọi lại cho chồng vậy? Vợ đã về chưa?
_Chưa ạ. Tại anh đó – tôi làm bộ giận dỗi – đi bộ rõ là xa mới mua được nến.
_Hi, ra vậy, thế giờ vợ đang ở đâu rồi, để chồng đến đón nhé.
_Dạ… – rồi tôi khẽ liếc mắt về phía Hạo Du rồi lại quay đi – thôi ạ, em sắp về đến nhà rồi. Bao giờ về em gọi anh nhé.
_Ừ, được rồi, vợ đi cẩn thận nhé. Yêu vợ, chụt.
_Hì, yêu anh.
Chờ Đình Phong dập máy rồi, tôi mới ngồi yên lại nhìn Hạo Du, trong đầu đang suy nghĩ và…cười – một mình, Hạo Du, anh thấy chưa, em bây giờ hạnh phúc lắm. Rồi tôi lại khẽ cười:
_Thôi, em phải về đây, không lại có người mong, hì hì.
_Vẫn còn sớm mà. Lâu…không gặp. Em không thể ở đây ăn trưa với anh được sao. Anh nấu nhanh thôi.
Anh nấu ư? Có phải tôi nghe nhầm không vậy. Mà hình như Hạo Du đang muốn giữ tôi lại.
_Thôi ạ. Em về bây giờ cũng có bữa trưa ngay rồi mà anh.
_Vậy… À, em không muốn thăm lại ngôi nhà một chút sao. Mà Hạo Minh, nó đã đẻ được ba bé mèo con, xinh lắm. Em…
_Hạo Minh? Thật ư?
Tôi hét lên đầy phấn khích, nhưng trấn tĩnh được ngay, liền phẩy phẩy tay, lắc đầu:
_Từ lâu em đã không thích mèo nữa. Đình Phong bị dị ứng lông thú vật mà.
_Hai người ở cùng nhau sao?
Bỗng thấy Hạo Du đứng vụt dậy và hỏi lớn (như quát). Tôi ngạc nhiên chưa kịp nói gì đã lại thấy Hạo Du ngồi lại xuống ghế.
_À, ý anh là…
_Thôi ạ, có gì khi khác nói chuyện – tôi ngắt lời anh ta – em phải về đây.
Tôi đứng lên rồi toan đi thẳng. Tôi đang bối rối, quả thực đang rất bối rối. Thái độ vừa nãy của Hạo Du là sao chứ, không phải là anh ta ghen chứ? Hừm, bình tĩnh nào, Hạo Du có ghen thì cũng đâu liên quan đến tôi. Tôi…đâu còn yêu anh ta nữa!
_Đợi đã Tiểu Minh.
Giật mình vì nghe thấy tiếng gọi của Hạo Du từ phía sau, tôi mới hít sâu một cái rồi quay lại, mỉm cười duyên dáng:
_Sao vậy anh?
_Em…em để quên túi đồ.
_À…
Thấy túi nến Hạo Du cầm trên tay, tôi mới đưa tay định lấy. Bất ngờ, anh cũng đưa tay ra, thế là tay tôi chạm vào tay anh ta. Giật thót, tôi vội rụt tay lại, rồi cố gắng lấy lại thái độ bình tĩnh, tôi mới lại cầm lấy túi nến của mình, khẽ nghiêng vai:
_Cám ơn anh, em về đây.
Nói rồi, tôi quay lưng luôn ra cửa.
Rồi chợt, tay tôi bị nắm lại bởi một bàn tay to lớn và ấm áp lắm. Quay ngay lại và rút tay ra khỏi tay Hạo Du, tôi bắt gặp gương mặt bối rối của anh ta.
_Có cần…anh đưa về không?
_Dạ thôi, em ở…cũng gần đây ý mà. – nói dối >.<
_Vậy…có thể cho anh số điện thoại? Nhiều lần anh gọi cho em không được, em đổi số rồi à.
_Ừm. Đọc số anh đi, rồi em nháy lại cho.
_Anh…vẫn dùng số cũ.
_Em không nhớ, cũng không còn. Anh đọc lại đi.
_Ừ… Vậy…số anh là 016xxxxxxx.
Rồi tôi giả vờ lưu số Hạo Du và nháy lại. Thực ra, có trong mơ tôi cũng có thể nói ra số của Hạo Du một cách trôi chảy, số của anh ta cũng chưa bao giờ xóa. Lúc mua sim mới tôi đã lưu ngay lại, nhưng chưa hề liên lạc lại lần nào. Còn liên lại làm gì chứ, còn quan hệ gì sao? À, bạn bè. Hạo Du lại gọi cho tôi nhiều lần nữa cơ đấy. Tôi là bạn thân thiết của anh ta lắm đấy nhỉ. Hừ, nói dối mới khéo léo và cảm động làm sao.
_Thôi được rồi nhé, em về đây.
Tôi nói rồi đi thẳng, giờ anh ta có gọi tôi cũng sẽ không quay lại nữa đâu. Haiz, cứ tưởng lâu không gặp sẽ thế nào chứ, vẫn là cái kiểu khiến người ta hi vọng rồi lại tuyệt vọng đấy, đóng kịch giỏi quá cơ.
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, từng bước từng bước đi ra khỏi con đường thân quen, bỏ lại sau lưng con người và ngôi nhà tôi từng coi là quan tọng nhất cuộc đời mình.
Nếu đây thực sự là định mệnh, tôi xin trả lại cái định mệnh ấy cho ông trời.
Cuộc đời tôi bây giờ…không cần thiết có người tên Hạo Du nữa....