
Nắng giọt
Bình chọn: 535
Bình chọn: 535
NGÕ CỤT
Nắng bắt đầu ngợ ngợ ra công việc tương lai của mình. Nắng dần nuôi ý nghĩ bỏ trốn. Rửa bát chỉ là công việc trá hình, rồi đến 1 ngày đó cô cũng sẽ bị bắt trở thành hàng như Miền và Hải bây giờ. Miền đã quá quen với sự chịu đựng, Miền cam chịu nhưng Nắng thì không. Cô có thể làm đủ việc nhưng không thể làm đĩ, cái nghề mà có lẽ nếu người ở quê biết chắc họ hắt hủi Nắng đến chết. Rồi đến khi cô về làng, ai người ta nhận. Cái Mít nữa, nó từ cô mất. Cuộc đời Nắng hạnh phúc là cái Mít, những ngày nắng của cô chính là những ngày nghĩ về cái Mít, cái Mít là động lực để cô tiếp tục chịu khổ ở đây. Nhưng đời làm đĩ, nó tủy, nó nhục lắm. Gần 3 tháng ở với Miền, thấy những lần đi khách của Miền Nắng chỉ sợ. Cô sợ 1 ngày giống Miền, sống không vì ai và không còn ai. Ít nhất cô còn có cái Mít để tựa vào nhưng Miền, thực sự rất đơn độc. Miền hiếm khi kể về công việc của Miền, Miền chỉ dặn Nắng, không ở đây lâu được, đừng để đời héo như đời Miền, khổ lắm.
Sau trận ốm Nắng được Tú chăm rất kĩ, ngày càng trắng và múp ra. Cái dáng vẻ gầy gầy, đen đuốc ngày nào đã gần như không còn. Thay vào đó là 1 cô gái đang tuổi dậy thì, mơn mởn và đầy sức sống.
Thỉnh thoảng Nắng vẫn thấy cô Tú nhìn về phía Nắng cười đầy ẩn ý. Nắng hoảng sợ. Nắng phải trốn, phải trốn, nhất định nó không thể tiếp tục ở đây. Nhưng rồi nó lại sợ, thế sẽ đi đâu về đâu trong cái thành phố rộng lớn này. Nó không biết đâu để đi, không biết đường, thậm chí cũng không có tiền. Bao nhiêu lương cô Tú đều giữ để gửi về cho chú hết. Cô có cho Nắng 1 ít tiêu vặt mỗi tháng, Nắng có gom góp nhưng cái dạo vào bệnh viện Nắng tiêu hết ở trong đó rồi. Bây giờ cô biết làm gì. Không lẽ về quê, 100 nghìn về quê, nó sẽ vay Miền. Miền thương nó, nhất định Miền sẽ giúp. Nhưng về quê thì rồi chị em nó sống ra sao. Nó về quê là hết, không có tiền gửi về thì cái Mít không có học hành chi hết. Mà phải bỏ học khác gì ác mộng đối với con bé. Nhưng ở đây, thì không biết Nắng sẽ thành hàng của Tú từ khi nào. Rồi Nắng phải làm đĩ, đi khách giống như Miền. Mà thế này thì đến bao giờ.
Ấy thế mà cô Tú bảo cho Miền về quê mấy ngày. Nắng không tin nổi. Nắng mừng rỡ, Nắng nghĩ thầm lần này về thì đừng hòng mong cô lên lại, cô sẽ đi nơi khác kiếm ăn. Không thì Nắng về lạy chú cho nó ở quê kiếm việc, làm gì cũng được chứ không thể để đời Nắng héo như Miền. Tối đó Miền và Hải đi khách, bà Thập đã được cô Tú cho nghỉ về thăm nhà từ 2 hôm trước, thành ra trong nhà chỉ có Nắng, cô Tú và lão vằn vện. Sáng mai là Nắng được về quê rồi. Nắng vui, vui lắm. Nắng nhẩm tính, mai cô Tú chở nó ra bến xe, nó phải mua cho cái Mít ít bịch kẹo lạc. Lúc trưa cô Tú đã đưa cho nó ít tiền để về quê rồi. Đêm nay Nắng sẽ thức đợi Miền về, chia tay Miền. Có khi đây là lần cuối 2 chị em ngủ với nhau. Nắng phải bảo Miền, đừng sống thế nữa, sớm muộn gì cũng tìm đường mà thoát chứ mãi thế này thì cực lắm.
Cô Tú giả lả bảo Nắng mai mày về quê, hôm nay làm cốc bia chia tay cô chú. Nắng chưa bao giờ uống bia, cái thể loại bọt bọt được đựng trong mấy cái thùng phui lớn mà quán Tú thường bán cho khách. Nhưng nể Tú, Nắng đưa lên uống. Mặt nó nhăn giúm lại, cái miệng méo xệch, vị cay xộc lên mũi. Nó nhăn nhó đặt cốc bia xuống bàn mà không hề để ý tới nụ cười ẩn ý của Tú hay khuôn mặt sắc lạnh của lão vằn vện. Rồi chẳng hiểu vì bia mạnh hay tại lần đầu uống nó chưa quen hay sao mà Nắng thấy đầu choáng váng. Cái trần nhà quay mòng mòng, cô Tú cũng quay mòng mòng. Nắng cũng đâu ngờ cái cốc bia làm đời Nắng quay mòng mòng.
CÁI KẾT CỦA NẮNG
"Em giết chị đi Nắng, em giết chị và tha cho họ. Hoặc em giết cả 3, đừng để chị sống với cái ám ảnh đã thấy xác họ. Với nỗi ác mộng là có kẻ khác giết Tú chứ không phải chính chị. Thế chị sống còn khổ hơn chết Nắng à..."
Tiếng Miền như lạc đi. Nắng cắn chặt môi, bàn tay phải đang cầm dao run rẩy từng đợt. Miền quỳ dưới chân Nắng, mớ tóc lòa xòa che hết cả khuôn mặt cô. Ở góc bên trái phòng, Tú và lão vằn vện bị trói chặt tay đang nhìn Nắng sợ hãi.
Nắng nhìn Miền, nhìn con dao lóe lên trong tay nó, rồi Nắng đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nhìn nắng. Cả một biển nắng rực rỡ. Nắng nhìn thấy Mít, con bé vừa hí hửng đi học về. Nắng thấy mẹ với cái dáng lam lũ quen thuộc. Nắng thấy nó của ngày xưa, cái Nắng đen nhẻm và gầy guộc hơn 7 năm về trước. Kí ức gọi v
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn
Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút. Cũng chính vì điều này, vợ của anh đã không ít lần quở trách. Có một ngày, vợ anh về nhà mẹ đẻ, anh rảnh rỗi […]
Truyện ngắn
"Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa" 1. Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm củ[…]
Truyện ngắn
Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn
Những năm niêu thiếu quan trọng nhất của "lũ chó" đã trôi qua trong môi trường nghiệt ngã của ngôi trường quân sự, một nhà tù để chúng trưởng thành về mọi mặt, cả mặt sáng và mặt tối. Lũ ch[…]
Sách Hay
Đừng có bảo rằng bạn yêu một người vô điều kiện, yêu thì lúc nào cũng có điều kiện cả.Có thể bạn không cần bất cứ thứ gì, nhưng bạn vẫn cần anh ta yêu bạn, vậy đó chẳng phải là điều kiện rồi[…]
Truyện Blog
Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi… Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó… Lần trở về này c[…]
Truyện ngắn
Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ. Chiều Sài Gòn mát lạ trên con phố nhỏ, hắn bước đi trong mơ […]
Truyện ngắn