
Nắng giọt
Bình chọn: 536
Bình chọn: 536
Đến nơi Nắng mới rõ, hóa ra người ta nói cô Tú làm ăn to trên thành phố không điêu chút nào. Nhà cô Tú có một cái quán bán bia rõ to, rõ đông khách. Mà phục vụ toàn mấy chị xinh xinh, môi đỏ y hệt cô Tú. Hất hàm về phía Nắng, có một anh vẽ vằn vện đầy cánh tay: "Tính hàng mới à, không phải quá tệ sao?" Nắng không biết tên gã, Nắng tạm gọi gã là lão vằn vện. Cô Tú cười xả lả: "Nó ở quê, đang cần tiền, mà coi bộ thế chứ ít tháng thay da đổi thịt lại khác cũng nên."
Nắng chả hiểu gì, gặp ai Nắng cũng cười, cũng chào. Cô Tú dắt Nắng lên gác, bảo tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có gì mai bắt đầu làm. Cả ngày ngồi rũ ở bến xe, Nắng mệt, lại đói với khát nên chẳng mấy chốc Nắng đã ngủ ngon lành. Cuộc đời Nắng đã rẽ sang một hướng khác mà dù giàu trí tưởng tượng đến mấy chính Nắng cũng không thể ngờ đến.
***
SỰ KHỞI ĐẦU
Công việc đầu tiên của Nắng khi ở đây là rửa bát. Quán cô Tú "phốt" nằm ở trong hẻm nhưng lúc nào cũng đông khách. Đặc biệt là buổi tối thì cứ gọi là, các chị nhân viên phải chạy xô mệt nghỉ. Mà Nắng để ý là thi thoảng mấy chị lại theo mấy ông khách đi đâu đó. Trong số nhân viên đó, Nắng thân với Miền nhất. Miền là con gái cô Tú, hơn Nắng 4 tuổi. Miền xinh, dáng dong dỏng cao, nhưng đôi mắt thì rõ buồn. Trái với Miền là Hải, con gái thứ 2 của cô Tú. Hải thấp, đậm người, có đôi mắt xếch, lại hay ưỡn ẹo, đon đả với khách nên có vẻ được cô Tú cưng lắm. Còn Miền thì khác, lúc nào Miền cũng lặng lẽ, ít nói. Khi vắng khách Miền thường ra sau bếp rửa bát, phụ với Nắng và bà Thập. Ngày trước có Tiên hay phụ bà rửa bát, nhưng kể từ khi có Nắng thì Tiên được chuyển lên làm nhân viên, có nghĩa là cao cấp và nhiều tiền hơn như Miền hay Hải, Tiên ngúng nguẩy bảo thế.
Bà Thập mới ngoài 50 tuổi mà bị nặng tai nên phải nói rõ to bà mới nghe được. Đó là hậu quả trong một lần bà bị cậu con trai bị tâm thần đánh thừa sống thiếu chết. Bà sợ quá, đành quệt nước mắt, giao con cho chồng lên thành phố tìm việc, mong có tiền chữa bệnh cho con. Bà được Miền đưa về khi bắt gặp bà nằm dặt dẹo bên chiếc nón rách ở đầu hẻm. Đó là chuyện sau này Miền mới kể lại, còn dạo đầu bà với Nắng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Một ngày của Nắng bắt đầu lúc 5h sáng và kết thúc lúc 12h đêm. Mệt vật vã, nên cứ nằm xuống là Nắng ngủ li bì. Nhưng Miền thì khác, có nhiều khi Nắng tỉnh dậy giữa đêm, phải đến 2,3h sáng mà Nắng vẫn chưa thấy Miền về. Sáng Nắng dậy đánh răng, dọn dẹp thì mới thấy Miền thất thểu đi về. Cái dáng cao cao, gầy gầy của Miền đổ liêu xiêu trước cửa nhà. Có đôi lần, lão vằn vện phải đi đón Miền về. Miền nhão nhoét trong tay Nắng, đôi mắt trắng dã, mấy chiếc khui áo bung ra, để lộ chiếc xu chiêng xộc xệch, lấp ló cặp vú đỏ hỏn, vẫn còn ươn ướt. Nắng nghe tiếng lão vằn vện ẩm bẩm chửi thề: "Đ.M nó, đêm qua nó chơi sâm 3, lại làm mấy hiệp, hèn chi con nhỏ không trụ được." Nắng lờ mờ đoán ra công việc mà Miền, Hải và những cô nhân viên làm, đấy chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là phục vụ bia bình thường. Rồi Nắng sợ, Nắng rùng mình biết đâu đến một ngày mình cũng trở thành Miền thứ hai. Nắng thà được ít tiền chứ như Miền giờ, khổ mà xót xa quá.
Lại có đôi lần, quán ế ẩm, có lẽ đấy là một trong số những ngày may mắn đối với Nắng hay Miền. Chỉ có lác đác vài mống khách, lão vằn vện và cô Tú cứ đi ra đi vào chửi đổng. Nắng nghe loáng thoáng hình như mấy ngày nay "cớm" làm căng. Nắng ngơ ngẩn, nghe chửi đấy mà không rõ cô chửi ai hay chửi mình. Nhưng lại may, Nắng được nghỉ sớm. Miền cũng không phải đi làm ca đêm như mọi ngày. Nắng lại thấy yêu đời lạ. Đêm nằm, hai chị em thủ thỉ đủ chuyện. Miền kể nhiều, khóc nhiều và cười cũng nhiều. Giọng Miền đắng ngắt khi kể về cô Tú. Ngẫm ra người phụ nữ ấy cũng khổ, từ khổ sinh ra cái ác. Cô hận đàn ông, cô hận bố Miền nên cô hủy hoại cuộc đời Miền. Nắng nhớ cái ngày mẹ Nắng còn sống, 2 người như 2 con thoi đi làm hàng sáo, buôn thóc từ xóm trên đến làng dưới. Ngày ấy, cô gầy, mặt hóp lại chứ không phốp pháp như bây giờ. Ấy thế mà, đúng là cuộc đời, như cái đồng xu 2 mặt khi gieo quẻ vậy, có mặt sấp, mặt ngửa. Mà chẳng ai đoán được đời mình sẽ sấp hay ngửa. Chồng cô bài bạc rồi sinh ra nợ nần, rượu chè suốt ngày. Chú đánh cô tàn nhẫn lắm. Nắng nhớ có lần, chú cởi hết quần áo của cô, trói ngay trước cây cau đầu ngõ, rồi đánh, rồi chửi tới tấp. Chú chửi cô là đồ con hoang, là con đĩ, là đồ bị tịt,...Chú vừa uống vừa chửi. Chú dùng chiếc thắt lưng đã mất quai của mình đánh như điên, như dại vào người cô. Chỉ có lũ trẻ con như Nắng, tò mò chạy đến xem, còn người lớn, ai cũng chỉ đứng xa xa hoặc đóng cửa ở trong nhà. Mẹ bảo chuyện người ta. Sau khi mẹ Nắng trẫm mình xuống sông, 6 ngày sau, cũng ở khúc sông ấy, người ta thấy cô Tú, đầu tóc rũ rượi
Anh Hai kể Trung nghe chuyện nhà trong làn khói bếp nghi ngút của nồi bánh tét đêm 30. Khi xưa nhà anh nghèo, nghèo tới nỗi cái con đường lên phố huyện rộng xanh nhường thế mà anh Hai ch[…]
Truyện ngắn
Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách 2 chiếc túi […]
Truyện ngắn
Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nướ[…]
Truyện ngắn
Những dòng tâm sự gửi tới người bố bị "ma rượu" ám của tôi. Bố còn nhớ cái tết năm ngoái, lẽ ra gia đình mình đã có được cái tết vui vẻ, ấm cúng nếu như "ma rượu" không mê muội tâm trí ngư[…]
Truyện ngắn
Chạy về bên cánh đồng rau của mẹ ngày Tết
Với hai chị em nó, nhắc tới tết là nhắc lại nỗi ám ảnh hàng năm khi phải cùng mẹ suốt hai tuần trước tết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Không biết những n[…]
Truyện ngắn
Viết tặng bé Nhân – Đậu phụ thối của chị!!! “Chị ơi! Trường mất rồi…” Nhi không tin vào tai mình nữa, chắc là cô đang nghe nhầm.. Nhi cố gọi lại để chắc chắn những gì mình nghe chỉ là sự nh[…]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Đôi vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ. Cô dâu mới bảo, mẹ dặn đêm […]
Truyện ngắn