Gửi tặng ai đó bị tôi yêu!
Bình chọn: 152
Bình chọn: 152
Tôi ít khi thừa nhận với tất cả mọi người là tôi đã yêu hay tôi có người yêu, mà chỉ thừa nhận là có một vài người yêu tôi, và tôi không yêu họ. Không phải tôi nói dối, đúng là họ đã yêu tôi, nhưng tôi chưa có tình cảm, dũng cảm và thời gian để mở lòng, với tôi yêu là thứ xa xỉ, là lãng phí, tốn thời gian! Và tôi cứ sống như thế đến 21 năm, mặc kệ ai đó điên đầu, dằn vặt vì bị tôi cự tuyệt lạnh lùng,mặc kệ ai đó 5 lần 7 lượt bày tỏ tình cảm ko thành, tôi chưa 1 lần rung động. Và rồi anh đến, cho tôi biết thế nào là yêu, và bây giờ tôi có thể lạnh lùng mà thừa nhận rằng: Ừ, Tôi đang yêu!
Và tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu một người như thế !
Đó là một người không đẹp trai lắm, nhan sắc bình thường, nhưng mà cứ tự nhận mình đẹp trai phong độ : " Em yêu anh là hơi bị may mắn đấy, kiếm đâu được người đẹp như anh, khéo đẹp nhất cái Hà Nội này !" Ờ, tôi yêu một người mắc bệnh hoang tưởng !
Đó là một người suốt ngày càm ràm, mắng tôi đoảng, chê tôi lười, " em phải thế này , em phải thế kia" , " năm cuối rồi, lo mà học hành đi, suốt ngày lượn lờ facebook... ham hố đi làm, rồi bỏ bê học hành, chả giải quyết được vấn đề gì! ..." Rồi thỉnh thoảng còn quay sang chê bai " chân thì ngắn, mặt thì xấu, học thì dốt, ..." Chả bao giờ khen được một câu tử tế, có chăng thì là khen đểu .Ừ, tôi yêu một người khó tính J
Đó là một người không biết nói chuyện cho lắm, hoặc bị nhát trước con gái, và làm tôi ngán ngay từ lần đầu tiên hẹn hò, suýt nữa bị tôi cho next luôn sau lần hẹn ấy, thế mà tính từ đó đến bây giờ đã gần 1 năm ^^
Một người không biết cãi nhau, khi tức cái gì là cổ cứ ứ lên ko nói được mặc dù mình đúng, trái ngược hẳn với tôi lúc nào cãi cái gì cũng phải là người thắng,bất chấp mình đúng hay sai, bất chấp người mình cãi là ai.Thế mà mỗi lần 2 đứa cãi nhau tôi dần bị yếu thế, rồi cuối cùng phải ngồi im.
Đó là người khá... già, bên ngoài thì có vẻ dễ tính, vui vẻ nhưng thực chất thì cực kỳ khó tính, suốt ngày nghĩ đến bạc cả đầu. Trái ngược hẳn với một con bé suốt ngày nói, toàn cái vĩ mô, nghe thì rồng phượng lắm nhưng chả làm được cái gì, suốt ngày ngủ, thậm chí không bao giờ lết đi chạy nổi một vòng thể dục, mặc dù bên ngoài thì khó gần, nhưng thực chất lại dễ tính, hiền chứ ko khó tính như ai kia !
Nhưng đó là người đem lại cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên, để tôi có thể yên tâm bộc lộ hết bản chất của mình!
Một người rất ít khi nói yêu tôi, mà chỉ lặng thầm lo lắng, quan tâm tôi bằng hành động. Người ấy không bao giờ đao to búa lớn nhưng lại cho tôi cảm nhận được được tình cảm chân thành.
Một người có thể đợi tôi hàng giờ, chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa, điệu đà quá mức, một người lo lắng cho tôi và luôn ở bên tôi mỗi khi cần, không bao giờ kể lể, cứ lặng thầm như thế J
Bạn có lẽ không thể tưởng tượng được một đứa lạnh lùng, thậm chí còn nhìn những gã đẹp trai bằng ánh mắt kiêu kỳ nhất , hoặc chả thèm nhìn nhưng lại bị ai đó làm cho bực đến phát điên lên : Anh có nói yêu em không thì bảo?!!
Một người mà khi ở bên tôi học hỏi được nhiều điều, tôi thấy mình nhỏ bé, trẻ con, nông cạn. Ở trên lớp tôi mắng học sinh – những người có thể hơn tôi nhiều tuổi, ở công ty tôi cãi sếp bem bẻm, tôi tưng tửng, tự kiêu, không bao giờ chịu nhún nhường.Nhưng tôi đã lầm, và anh là người cho tôi thấy điều đó.
Một người đã chịu nhiều ức chế từ khi yêu tôi – một đứa vô tâm, tưng tửng, cái tôi cao ngất, một người chịu được cái bệnh dở hơi mãn tính chỉ chờ đến sự đột phá của y học may ra mới chữa được, và đó là một người có ảnh hưởng khá lớn tới một đứa mà bố mẹ phải lắc đầu kêu bất trị!
Vậy mà không biết từ bao giờ tôi đã yêu một người như thế!
Tất nhiên tôi cũng yêu nhiều thứ khác, tôi yêu tự do, thích bay nhảy, tôi yêu đất nước xa xôi luôn đi vào trong giấc mơ của tôi về tương lai , nhưng có một người mà tôi cũng yêu không kém, vậy nên nếu bắt tôi phải chọn lựa.... có lẽ tôi sẽ chọn cả hai, miễn là ai đó có thể chờ tôi !
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
Em có thể nắm tay anh lần nữa được không?
Anh biết tất cả sự thật về sự "phản bội" của em. Nhưng anh không đủ dũng khí để xin em tha thứ. Liệu rằng em có thể nắm tay anh lần nữa không. Người yêu cũ của anh? Mùa đông năm ấy, anh chở[…]
Tâm Sự
Từ xưa ông cha ta đã nói: "Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Trước khi lấy vợ, Tuấn đã được mẹ đẻ "huấn luyện làm chồng" suốt cả tháng trời. Chưa kể bạn bè còn châm ch[…]
Tâm Sự
Thế đấy, đời này làm gì có ai chỉ rung động vì một người. Em yêu anh quá mất rồi! Nhưng có lúc yêu đến phát điên mà vẫn phải thản nhiên im lặng. Vậy thì cứ để em chôn chặt anh trong tim thôi[…]
Tâm Sự
Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em
Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý […]
Truyện ngắn
Cô gái không là gì - Tomek Tryzna
Nếu như "Tôi và Đàn Bà" và "Con gái vốn... phức tạp" viết về những người phụ nữ đã trưởng thành thì "Cô gái Không Là Gì" là quyển tiểu thuyết dành cho các cô bé tuổi teen và cha mẹ của các c[…]
Sách Hay
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại… Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống[…]
Truyện ngắn
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái […]
Truyện ngắn