Nắng giọt
Bình chọn: 638
Bình chọn: 638
Nắng rửa bát cho cô Tú, nó không rõ lương cô trả cho bao nhiêu, cô chỉ bảo: "Tao nuôi mày ăn, cho mày chỗ ngủ, tới tháng tao gửi tiền về cho chú mày ở quê lo cho cái Mít. Còn mày trên này cũng chả cần gì, đưa cho mày ngộ nhỡ mày tiêu hết." Nắng ngẫm cũng đúng, quả là ở đây Nắng chả cần tiền vào việc gì. Ngày nào cũng như ngày nào, Nắng ngập ngụa trong đóng bát đũa, cốc chén pha cả mùi bia lẫn mùi thức ăn. Từ sáng tới tối, ngày nắng cũng như ngày mưa. Ra thành phố dễ đến tháng trời, nhưng chưa bao giờ Nắng được đi đâu quá cái hẻm tối mịt này.
Rồi Nắng cũng có cơ hội, nói là cơ hội nghe buồn cười cơ mà đấy là lần đầu Nắng được đi khỏi nhà cô Tú thực sự. Đó là dạo Nắng ốm. Nắng ốm vật vã, nằm li bì mấy ngày liền. Toàn thân nổi mụn đỏ, vừa sưng tấy lại vừa có mủ, đau nhưng nhức. Mấy hôm đầu cô Tú bảo cứ để nó nằm đấy, rồi nó khắc tự khỏi. Nhưng mà hết 5 ngày, bệnh Nắng vẫn chả đỡ, lại thấy Nắng người đỏ lừ, khắp mình mẩy tay chân toàn mủ là mủ, cô Tú sợ đành cho lão vằn vện đưa Nắng vào bệnh viện lấy thuốc. Nắng chả rõ Nắng bị gì, chỉ thấy nằm viện 3 ngày thì Miền và Hải tới đón về. 3 ngày nằm trên giường Miền là người túc trực chăm sóc Nắng. Nắng sợ, mình ốm thế này, không đi làm được, cô Tú không trả lương, không có tiền gửi về cho chú, rồi cái Mít lại đói, cái Mít không được đi học. Nắng sợ, nhỡ may mình mắc bệnh nan y, rồi cô Tú đuổi về quê thì còn khốn hơn. Thế thì thà Nắng chết cho đành. Mà Nắng chết thì chả nhẽ để cái Mít bơ vơ. Cái Mít mà ở với cô chú thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng chứ Nắng không có tiền gửi về thì cô chú làm gì chịu nuôi nó mãi. Thế thì thà cả 2 chị em cùng chết, cùng xuống gặp mẹ có khi đỡ cực hơn bây giờ. Sống sung sướng thì khó chứ chết thì dễ. Nắng với cái Mít cứ dắt nhau ra khúc sông mẹ Nắng tự tử thì thể nào cũng chết được. Không chết được cũng phải chết. Nhưng mà Nắng vẫn ham sống lắm. Với lại cái Mít còn nhỏ, tội nó. Càng nghĩ Nắng càng thấy tủi thân, nó kéo cái chăn bệnh viện trùm kín mít rồi khóc. May thay lúc ấy Miền chưa đến không thì nhất định Miền sẽ mắng Nắng té tát. Rồi Nắng lại nghĩ tới việc trở về nhà cô Tú, ngập ngụa trong đống bát, chén, chen chúc trên cái gác xép chật chội. Buổi trưa nghe rõ tiếng nắng rơi, nghe rõ tiếng mái tôn nổ lộp bộp. Đêm nằm mà mồ hôi vã ra như tắm, người cứ nhầy nhầy, ghê ghê đến khó tả. Rồi Nắng chép miệng, nó chịu cực bây giờ nuôi cái Mít học hành đàng hoàng, sau này nó sẽ khác. Mà ít ra Nắng còn sung sướng chán, có chỗ tá túc, chỗ ăn chỗ ở, lại có tiền lương chứ cứ ở quê mãi thì có khi bây giờ 2 chị em lại đang phải nhịn đói.
Nắng ra viện, người Nắng héo quắt lại nhưng cũng chỉ được cô Tú cho nghỉ thêm 1 ngày (1 buổi chiều hôm ra viện với buổi tối hôm đó) rồi sáng phải xuống làm. Vì nghe đâu bây giờ đang vào mùa cao điểm. Mấy hôm Nắng ốm, một mình bà Thập xoay không nổi. Nắng tặc lưỡi: đông khách thì mình có nhiều tiền để cô Tú gửi về cho chú hơn. Với lại tính từ hôm ốm đến giờ Nắng nghỉ làm cũng độ chục ngày rồi, giờ phải làm bù, không cô Tú cắt lương mất. Mà cắt lương thì cái Mít ở nhà khổ. Cứ nghĩ tới cái Mít lòng Nắng lại thấy chộn rộn lạ. Không biết cả tháng rồi con bé ăn uống ra sao. Không biết đêm có còn ngủ mớ hết gọi dì rồi gọi bà nữa không. Không biết cô chú có đối tốt với con bé không. Không biết thỉnh thoảng có tè dầm không. Tè dầm cô chú lại mắng chết, lúc đấy cũng chả có ai đỡ đòn cho nó. Nắng thở dài, rồi lắc lắc cái đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Càng nghĩ Nắng càng thấy khó chịu, Nắng càng muốn về quê. Về thăm cái Mít một xíu thôi, ôm rồi xoa cái mái tóc rơm rơm, hoe hoe khét mùi nắng của nó một tí. Rồi mua cho nó bịch kẹo lạc thế là được. Có thời gian thì Nắng ra thăm mộ dì. Cũng gần tới giỗ đầu của dì rồi. Thời gian như trêu ngươi, càng mong ngắn lại thì càng dài lê thê, càng mong chậm đi thì lại chạy như ma đuổi. Chả mấy chốc mà tới ngày cái Mít lớn vào tuổi Nắng bây giờ. Nắng nghĩ, rồi ngồi cười như một đứa dở hơi. Ngẫm đời cũng lắm chuyện hay.
Đêm, Nắng không ngủ được, thao thức đợi Miền về. Dạo này Miền về sớm hơn, thường thì tầm 4h. Nghe tiếng xe Honda nổ phành phạch đầu ngõ là Nắng biết Miền về. Đó cũng là lúc lão vằn vện đi đón Hải và Tiên. Lại một đêm Miền không được ngủ.
***
CHUYỆN CỦA MIỀN
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không k[…]
Truyện ngắn

Đôi ủng cao su và những chiếc kem
Audio Khi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem. Tất nhiên, kem là thứ mà đến bây giờ tôi vẫn thích ăn. Nhưng hồi ấy, tôi thích ăn kem một cách lạ lùng. Chẳng hạn, khi trông thấy ông hàng kem đẩy c[…]
Truyện ngắn

Có một câu chuyện liên quan đến Dương Chu, một triết gia và học giả nổi tiếng, sống tại nước Ngụy trong thời kỳ Chiến Quốc . Một ngày nọ, người hàng xóm của Dương Chu bị mất một con cừu và […]
Truyện ngắn

Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn

Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ
Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao. Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày h[…]
Truyện ngắn
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn
Trời ơi, quen nhau hơn năm nay mà cô ấy không hiểu tính tôi à. Tôi mà có cái tính ngoại tình thì đã ngoại tình từ lâu lắm rồi chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay. Tôi giải thích rồi, cũng nhờ mấy[…]
Tâm Sự

Bãi vàng, đá quý, trầm hương - Nguyễn Trí
Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương là tập truyện của những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng cùng những phận giang hồ và hảo hán gác kiếm. Với giọng văn và lối viết rất riêng, tác giả Nguyễn Trí đem[…]
Sách Hay