11:37 - 15/08/2015
Ngồi trên chiếc xe ô tô trở về Xiêng Khoảng, Dương vẫn nhớ tới nụ cười trong con ngõ nhỏ ấy, cười đến là vui vẻ, đến chảy cả nước mắt. Cô nhớ cả cái ôm ban sáng, một buổi sáng đầy hơi sương và se lạnh của Luangprabang, Quân quàng cho cô chiếc khăn mà họ mua trong làng lụa hôm trước, rồi ôm chặt lấy cô nói lời tạm biệt. Họ chia tay nhau đơn giản vì hai người sẽ phải đi tiếp hai hành trình ngược nhau. Không có số điện thoại, không email, cũng chẳng có lời hẹn gặp lại.
Dương ngoái nhìn Luangprabang khuất mờ sau cửa kính, nhớ một ngày trôi qua như giấc mơ. Ở mảnh đất cố đô này, có biết bao nhiêu người, đã đến, rồi đi. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ không đầu không cuối, có những cảm xúc mơ màng như sợi tơ giăng. Cả cô và Quân đều biết rằng mọi hứa hẹn đều không khả thi. Vậy thì cứ để mọi con đường toả ra những ngã rẽ của riêng mình, nếu có duyên, họ sẽ gặp nhau trong giao điểm tình cờ nào đó.
Còn nếu không, chỉ cần trong cuộc sống bận rộn này, có những khoảnh khắc nhìn thấy cầu vồng, những khi nửa đêm uống tách cà phê ấm nóng, những khi cười ầm lên trên con đường tĩnh lặng buổi khuya, cô sẽ luôn nhớ rằng, ở thành phố dịu dàng này, từng có hai người bị bỏ rơi, nhưng không hề cô độc…
5 – Hoa hồng cho mùa xuân
Những cuộn giấy cũ được nhuộm màu, phơi phóng vàng ruộm trên bàn. Sờ nhẹ kiểm tra, thấy đã khô cong, Lam cầm kéo, tỉ mẩn cắt từng tờ giấy theo hình cánh hoa.
Chiếc bàn gỗ dần đầy lên những cánh hoa hồng đủ loại. Tay Lam nhẹ uốn, rồi cuốn vòng, chỉ chớp nhoáng, những cánh hoa riêng lẻ đã kết lại thành một bông hồng vàng rực. Dùng sợi dây kẽm cố định, cuộn tờ giấy nhăn màu xanh làm cành, chưa đến một phút, Lam đã có thêm một bông hồng vàng cắm vào lọ.
Trong gian hàng nhỏ hẹp, hoa hồng ở khắp mọi nơi. Hoa hồng vải voan, hoa hồng vải dạ, hoa hồng mút xốp, hoa hồng giấy bày khắp lối đi. Những ngày giáp Tết, đơn hàng mỗi lúc một nhiều, hôm nào Lam cũng ở lại cửa hàng đến tận tối khuya. Như đêm nay, khi những thợ làm của cửa hàng đã về hết, Lam vẫn ngồi nán lại để làm cho xong bình hoa hồng vàng này. Vì ngày mai, một khách hàng đặc biệt sẽ đến lấy.
Sợi kẽm đâm nhẹ vào tay Lam khi đột nhiên đôi giày đen bước vào cửa hàng. Lam không dám ngẩng lên, vì một linh cảm mơ hồ của người con gái đã khiến cô lập tức biết người vừa bước vào là ai.
Lam vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Thạch. Đó là buổi khai giảng lớp cao học mới. Lúc ấy, cô đứng ngoài hàng lang lớp, trò chuyện cùng mấy cô bạn thời đại học. Thuận tay, cô gấp một bông hồng bằng tờ giấy ăn trong cái xuýt xoa của đám bạn. Rồi vì sự thách đố của Ngân, cô nàng lớp trưởng tinh nghịch, Lam đã thử tung hoa xuống sân trường, với lời bông đùa biết đâu đoá hoa sẽ đáp xuống vai một anh chàng đẹp mã.
Lam gieo hoa, đúng vừa khi cơn gió thổi đến. Bông hoa xoay vòng, uốn lượn trong không trung rồi rơi xuống. Lam cùng đám bạn nhoài người nhìn theo, cũng vừa lúc bông hoa của cô chạm tay một người. Ánh mắt anh lập tức hướng lên tìm kiếm. Lúc ấy, Lam đã nghĩ, người con trai này còn hơn là đẹp mã.
Lam chỉ không biết rằng, suy nghĩ ấy hoá ra không phải của duy nhất mình cô.
Thạch trở thành anh chàng “hot” nhất khoá ngay từ buổi đầu tiên, vì anh đẹp trai, điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, và cũng bởi anh đã “trúng tuyển” trong đợt “gieo hoa kén rể” của Lam. Cả lớp xúm vào trêu hai người khiến Lam gượng ngùng, len theo một chút mộng mơ con gái. Có đôi lần, trong giờ học, khi bắt gặp đôi mắt đen thẫm của Thạch nhìn sang, Lam đã bối rối quay đi. Nhưng cô vẫn luôn biết, trong mỗi giờ học, anh quay bút bao nhiêu lần, hay cả thói quen ngông nghênh không thèm chép bài của anh cũng vậy.
Sau đó ít lâu, trong chuyến dã ngoại đầu tiên của cả lớp, Thạch và Lam lại bị ghép vào một trò chơi rất oái oăm, anh bị bịt mắt, và phải dùng… miệng để tìm bông hoa cài trên ngực cô. Lam đã hét lên kinh hoảng khi thấy khuôn mặt anh ghé sát người mình, cô tự nguyện giơ tay xin thua cuộc khiến cho đám bạn la hét phản đối, còn Thạch thì phì cười. Lam đã vừa bực vừa thất vọng bởi cái nu cười hời hợt ấy, chỉ đến khi phát hiện vành tai Thạch cũng đỏ bừng, tâm trạng cô mới dịu đi.
Sau sự kiện đó, giữa hai người như có sợi tơ giăng mắc. Mỗi lần nhìn thấy Thạch, Lam đều thấy mình không được tự nhiên, bèn bối rối nhìn lảng đi hoặc đứng im thin thít. Nếu may ra có mảnh giấy nào gần đó, cô sẽ lập tức vồ lấy, gấp thành bông hoa, cho tay chân đỡ thừa thãi.
Có lẽ, giữa hai người vẫn mãi là sự mơ hồ như thế nếu như không có một ngày, Ngân đặt Lam gấp giúp cô ai mươi hai bông hồng vàng xinh đẹp, bảo rằng hoa ấy dành cho một người đặc biệt của Ngân. Lam hào hứng nhận lời, còn chúc may mắn tới Ngân nữa. Cô đã không nghĩ ngợi gì, cho đến khi nhìn thấy hai mươi hai đoá hoa quen thuộc nằm gọn trong hộc bàn chỗ Thạch ngồi, đúng ngày sinh nhật anh. Thạch ngỡ ngàng trong giây hút, rồi nụ cười nở trên môi anh. Anh quay thẳng về phía Lam, nhìn cô, nheo đôi mắt đen quyến rũ.
Lam hầu như đã quên buổi học hôm ấy có những môn gì. Nhưng, cô nhớ ánh mắt tối lại như đá của Thạch, khi cô ú ớ: “Cậu hiểu lầm rồi, không phải mình tặng đâu!”.
Hẳn là Thạch cũng nhận ra điều đó khi đọc tấm thiệp gài kèm. Ôm bó hoa đi ngang qua cô, mặc sự hú hét và phấn khích của đám bạn cùng lớp, Thạch nói nhẹ có chút mỉa mai.
“Hoa cũng như người.”
Lam thấy tay mình lạnh toát. Hẳn, người ta thường nghĩ nói hoa như người là hàm ý khen ngợi. Song cô biết, ý của Thạch không phải thế. Anh nói cô cũng giả như những bông hoa kia vậy.
Lam không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.
Chuyện đeo đuổi của Ngân với Thạch từ vụ hai mươi hai bông hồng đã trở nên công khai. Đám bạn cùng lớp sau một hồi ngớ ra với tình tiết chuyển đổi bất ngờ, đã nhanh chóng chuyển sang ủng hộ Ngân. Việc một anh chàng cưa cẩm một cô nàng là chuyện thường. Nhưng, một cô nàng đeo đuổi công khai một anh chàng lại là sự kiện luôn nóng bỏng trên môi những cô nàng thích buôn chuyện. Đến mức người luôn cố bỏ ngoài tai sự tiến triển của “đôi trẻ” ấy như Lam, vẫn biết được hai người họ đã đi xem phim gì, hẹn hò những đâu. Mỗi lần nghe xong, Lam lâị tự cười sự lãng mạn viển vông của mình. Tất cả sợi tơ giăng mắc kia hoá ra chỉ là tưởng tượng của mình cô. Thấy không, bằng chứng là Thạch như sinh ra là để dành cho Ngân vậy. Họ quấn quýt khong rời, và thậm chí, để tránh bị cô bạn gái hiểu lầm, mỗi lần nhìn thấy Lam, khuôn mặt anh lạnh như băng, hoặc đôi khi, là nụ cười thản nhiên đến nhạt nhẽo.
Bỗng nhiên, những ngày đi học của Lam trở nên quá đỗi nặng nề. Nhưng, nặng nề và chậm chạp mấy thì thời gian cũng qua. Đã sắp hết năm. Cán bộ lớp bắt đầu loay hoay kế hoạch chúc Tết thầy cô, và tổ chức tất niên cho cả lớp. Sau phân môn cuối cùng của kỳ thi, Ngân quyết định trích quỹ cho cả lớp một bữa ăn nhậu xả láng. Vài người trong lớp đã đi làm nên ủng hộ thêm tiền để cả lớp có trận karaoke hoành tráng. Tất nhiên, người khởi xướng lên ý tưởng này không ai khác ngoài Thạch.
Trong căn phòng ánh đèn quay cuồng, tiếng nhạc đập mạnh, đám học viên nhảy nhót tưng bừng, rộn rã. Ai cũng có tâm lý xả hơi sau một đợt thi căng thẳng nên vui vẻ hết mình. Lam dù không biết nhảy nhót gì, cũng bị túm vào vòng hỗn độn đó. Người kéo cô vào là Ngân. Nhưng, người cuốn cô vào vòng quay không ngừng lại là Thạch.
Lam có chút lúng túng khi thấy Thạch cố tình nhảy sát với mình. Và khi nhạc chuyển điệu, Thạch thản nhiên túm lấy tay cô, kéo vào mình, nhẹ nhàng cuốn cô theo điệu nhảy. Lam e sợ nhìn vào đôi mắt đen của Thạch, mơ hồ ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của anh, cô ấp úng nói nhỏ.
“Nghe này… Ngân… ở bên kia cơ mà.”
“Đúng rồi, còn cậu thì ở đây, trong tay tôi.”
Lam tròn mắt nhìn Thạch, như không hiểu. Khi cô quay sang Ngân, chỉ thấy cô bạn đang vòng tay qua vai một cậu bạn khác, rồi giơ chai bia lên với mình.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu nổi, khi Thạch chậm chạp nói khẽ bên tai: “Tôi có thể đặt cậu làm hoa không?”
Lam đờ ra, hơi gật đầu.
“Nhưng phải lâu một chút. Vì đợt này Tết, tớ hơi bận.”
“Chủ nhật có là được mà.”
Hơi thở của Thạch phả vào vai Lam ấm sực. Hình như nghe Thạch thở, Lam cũng say rồi.
“Cậu hẹn Chủ nhật, nghĩa là ngày mai mà…”
Lam ấn ngón tay vào chỗ bị kẽm đâm, ngăn không cho máu chảy ra, rồi nhìn Thạch ấp úng.
“Mai tôi có việc, tiện giờ qua lấy luôn. Chưa xong à?”
Lam gật đầu, vội vã lấy miếng băng cá nhân dán vào tay.
“Vậy cậu đợi chút. Chỉ ba bông nữa là xong rồi.”
Thạch ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng đầy hoa hồng, rồi lại lặng yên nhìn Lam tiếp tục cuộn những bông hoa. Lam bặm môi để khiến đôi tay mình đỡ run, cô tiếp tục làm những bông hồng một cách khó nhọc. Cuối cùng, cũng đủ hai mươi hai bông, cô buộc lại bằng sợi ruy băng màu đen óng ánh.
“Xong rồi đây.”
Thạch rút ví ra, “Bao nhiêu tiền thế?”.
Lam lắc đầu, “Tớ không lấy tiền đâu!”.
“Khi Ngân đặt, cậu có lấy không?”
Lam ngập ngừng chưa kịp đáp, Thạch đã đặt tờ tiền mới cứng xuống. Ra đến cửa, Thạch dừng lại.
Lam cứ ngỡ Thạch sẽ nói câu gì đó, nhưng rồi anh quả quyết bước đi.
Những bông hồng dần vơi đi trong cửa hàng. Tối Hai mươi chín, Lam quyết định tặng cho những cộng sự của mình mỗi người một lẵng hoa, cùng tiền thưởng Tết. Cô cũng tự thưởng cho mình một ngày làm việc cuối năm kết thúc sớm hơn Và cũng vì hôm nay là sinh nhật cô.
Cô làm rất nhiều hoa cho mọi người. Nhưng sinh nhật cô, không hề có bông hoa nào hết. Cô lặng lẽ gấp tờ tiền Thạch gửi lại hôm trước thành một bông hồng. Ừ thì thôi, cô tự tặng cho mình vậy, tặng một lời cầu chúc dịu dàng và thầm kín cho mình, trong tuổi mới, và cả trong mùa xuân mới.
Lam kéo cửa, khoá cửa hàng. Đêm cuối năm lất phất vài giọt mưa nhè nhẹ. Lam quàng khăn thật kỹ, vừa định dợm bước thì chợt khựng lại. Ngay trước cửa hàng, Thạch đứng dựa mô tô, tay cầm hai mươi hai bông hồng vàng quen thuộc, nhìn về phía Lam có phần ngượng nghịu. Thấy Lam vẫn đứng trân trối nhìn mình, Thạch bước tới gần cô.
“Của Lam!”
Bó hoa hồng chìa về phía cô khiến Lam chưa hết ngỡ ngàng. Cô ấp úng.
“Vì sao?... Sao lại tặng cho mình?”
“Mừng sinh nhật.”
“Nhưng… vì sao?”
“Ngân đã tặng tôi hai mươi hai bông hoa. Tôi chỉ có thể đáp lại Ngân hai mươi hai ngày để chứng minh cho Ngân biết, tôi không dành cho cô ấy.”
Lam sững sờ. Cô chưa biết phản ứng thế nào, tiếng Thạch đã thì thầm bên tai.
“Ít nhất, Lam cũng có thể vì hai mươi hai bông hoa này, cho tôi hai mươi hai ngày, và hai mươi hai cơ hội chứ?”
Những bông hồng run lên trong tay Lam, nhưng rồi có người đã giữ chặt lấy bàn tay cô, để nó ngừng run rẩy.
“Đến những bông hoa giả này cũng biết tôi thật lòng, Lam vẫn không tin sao???”
Khẽ ngước lên, nhìn đôi mắt thẫm đen của Thạch, Lam nghẹn lời.
Thật ra, cô tin chứ! Bởi dù là hoa giả hay hoa thật, ngôn ngữ của hoa hồng vẫn là Tình yêu!
6 – Mặt trời màu xanh
Đó là một buổi trưa nắng, Nguyên dừng xe ngoài quán trà Nhật nhỏ. Trước khi vào, anh xắn tay áo, điều chỉnh lại ve cổ, rồi hít một hơi. Sáng nay, lúc gọi điện muốn mời Phương Vinh ăn tối, anh rất ngạc nhiên bởi cô lại rủ ngược anh đi uống trà....