Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7519
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:37 - 15/08/2015


“Sếp ơi, em có mặt.”

Nguyên hất hất mặt về phía cái ba lô kia, “Sao, ở đây không có chuyện ăn quả khế, trả cục vàng đâu mà mang cái túi ba gang to thế kia”.

Minh kéo ghế, ngồi đối diện với anh, rất ngay ngắn.

“Là thói quen ạ. Ba lô của em là vật bất ly thân, chỉ cần có nó, bất cứ lúc nào em cũng có thể lên đường…”

“Lên đường đi đâu?”

“Dạ, tuỳ ạ.”

“Tuỳ cái gì???”

Minh cười vui vẻ, khoe ra hàm răng trắng xinh đều tăm tắp, “Dạ, thì tuỳ hứng ạ, hì hì”.

Không thể không thừa nhận cô bé rất đáng yêu nhưng Nguyên vẫn hải nghiêm mặt, anh gõ nhẹ lên bàn.

“Nhưng đây không phải là chỗ tuỳ hứng. Khi em là một bộ phận trong guồng máy ở đây, em không thể tuỳ hứng được. Mà, điều quan trọng đầu tiên là trách nhiệm. Anh sẽ không nương tay với em đâu!”

Ngập ngừng giây lát, Nguyên nói thêm, “Trước đây, chị Vinh cũng chưa từng nương tay với anh”.

Lập tức, Minh ngồi nghiêm ngắn.

“Thật ra em không thích và cũng chẳng cần anh nương tay đâu ạ. Anh cứ thẳng tay trừng trị, em tin rồi em sẽ trưởng thành thôi.”

Nguyên nhìn cô, mỉm cười, “Được rồi, vây thì nói co anh nghe xem, em có ưu điểm gì nào?”

Minh ngồi im, ngửa mặt lên trần một lúc, đôi mắt đen chớp chừng năm lần thì mở ra, nhìn anh.

“Em đủ khoẻ mạnh để đáp ứng công việc tốt này. Về năng lực, em tốt. Bản chất, em tốt, rất hoà đồng lại còn vui vẻ. Hoạt động phục vụ cộng đồng rất tốt. Em có kinh nghiệm viết bài này, cũng có quen một vài đầu báo này. Em thuộc cung Thiên Bình, cho nên những cái gì thuộc về sáng tạo em rất khá này… À đấy, trong hồ sơ của em có đủ hết rồi. Anh xem, nhớ kỹ một thông tin nhé…”

Nguyên rút hồ sơ của Minh ra xem, nhướng mày.

“Thông tin gì?”

“Hì hì. Ngày sinh nhật em ạ. Em thích quà sinh nhật lắm, tất nhiên, quà ngày bình thường càng thích ạ.”

“Công ty này không có văn hoá sếp tặng quà cho nhân viên.”

“Mọi nền văn hoá đều cần bước khai phá đầu tiên. Anh cứ xem như ở công ty này, em là người có công mở đường đi.”

Nguyên quyết định không dể cô bé này cãi chày cãi cối với mình, bèn nghiêm mặt nhìn cô. Vẻ nghiêm nghị của anh làm cô bất giác ngồi thẳng lên, nhìn anh chờ đợi. Mãi không thấy anh nói gì, cô liền nói khẽ, mặt vẫn không quên tươi cười.

“Anh đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy. Khi anh làm mặt nghiêm, mọi thứ vô hình trung sẽ nghiêm trọng theo. Nếu anh không thể nhớ nổi ngày sinh của em, hay không muốn, hoặc không có ý định tặng quà cho em, thì phần thiệt thòi là của em cơ mà. Cho nên, anh không cần bực.”

Nguyên rất muốn cười, cái lý luận gì thế không biết, nhưng cố nén lại. Anh nhìn cô, nói khẽ, “Trước khi bỏ học, em từng học qua Triết học rồi đúng không?”.

Minh gật đầu, “Vâng, em được 9 điểm. Cả khoa đồn lên là thần kinh em có vấn đề”.

Nguyên lại phải né cười lần nữa. Anh hắng giọng, “Có nhớ thuyết chính danh của Khổng Tử không?”.

Minh đáp như cái máy, “Dạ, danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thổ thủ túc”.

Cô xổ ra một hơi, rồi nghiêm ngắn giải nghĩa luôn, “Mấy câu ấy nghĩa là: Danh không chính thì lời nói chẳng thuận, lời nói không thuận thì việc chẳng nên, việc không nên thì lễ nhạc chẳng hưng vượng, lễ nhạc không hưng vượng thì hình phạt chẳng trúng, hình phạt không trúng ắt dân không biết xử trí ra sao. Cho nên phải ‘Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử’. Nghĩa là vua phải ra vua, bề tôi phải ra bề tôi, cha phải ra cha, con phải ra con. Tức là người nào ở vị trí nào thì phải ứng xử ở vị trí đó, không được lẫn lộn, không được tuỳ tiện, phải tuân theo phép tắc, quy củ của xã hội đã quy định ạ”.

Nguyên có chút kinh ngạc khi nghe Minh huyên thuyên một mạch. Xem ra co bé này xứng đáng với điểm 9 môn Triết thật. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản.

“Thuộc bài đấy. Vậy thì vận dụng ào trường hợp này, mọi người phải sống đúng vị trí của mình. Ở đây, anh là sếp. Em là nhân viên, thậm chí còn chưa được coi là nhân viên chính thức, chỉ cộng tác viên thôi, cho nên, em phải cư xử đúng mực. Anh coi trọng sự bình đẳng, trao đổi, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Phải ưu tiên công việc lên hàng đầu. Trong công việc nếu nảy sinh mâu thuẫn, mà em không thuyết phục được anh, thì phải nghe theo ý kiến của anh. Em cũng như các nhân viên khác, phải lễ độ, không lấy mối quan hệ cá nhân để trao đổi ở đây. Còn khí ra ngoài công ty, chúng là lại là anh em thoải mái.”

Minh khẽ gật đầu. Nguyên nhìn cô, hỏi, “Em có ý kiến gì không?”.

Ngẫm nghĩ một lát, Minh mỉm cười, “Những nội dung anh vừa nói em cũng đoán được. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến, không cần tỏ ra nghiêm trọng với một vấn đề không hề nghiêm trọng. Rõ ràng trong phần dặn dò vừa rồi, em là người bị chấp hành cơ mà, sao anh phải căng thẳng ạ?”

Nguyên bắt đầu hiểu vì sao Phương Vinh “đau đầu” vì cô bé này. Anh nói thẳng thừng.

“Em đừng bị tư duy chi tiết, nắm bắt trọng tâm vấn đề đi. Khi em luận bàn về những thứ râu ria bên ngoài, em sẽ không tiếp cận được vấn đề cốt lõi bên trong. Anh thấy, em nghĩ nhiều, cảm nhận nhiều, nói nhiều. Ở đây, anh ủng hộ tiéng nói của mọi cá nhân, nhưng, điều kiện là tiếng nói ấy phải được suy nghĩ chín chắn. Giờ, đứng dậy đi theo anh, anh dẫn về chỗ ngồi.”

Minh đi theo anh, im thn thít từ đầu đến cuối. Tới khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn ngang ngó dọc một hồi, cô ngước lên nhìn Nguyên, nói nhỏ.

“Em có thể phát biểu một câu cuối cùng không?”

Nguyên lạnh lùng, “Nghĩ kỹ chưa?”.

Thấy Minh gật đầu, anh mới hắng giọng.

“Được.”

Minh lập tức cất lời.

“Anh bảo em nói nhiều. Nhưng em dám thề rằng số chữ hôm nay, trừ cái chỗ anh hỏi em trả bài ra, chắc chắn anh nói nhiều hơn em.”

Nguyên phải bày tỏ sự bất lực không biên giới của mình bằng cách cốc đầu cô một cái. Anh quay đi rồi, cô nhóc vẫn ôm đầu, lầm bầm: “Cốc thì cũng đại khái thôi chứ, cốc để đau thế này à. Pakyu!!!”.

Bên ngoài căn phòng, một buổi đẹp trời. Nắng rất trong. Nguyên thấy thật thư thái, một phần vì anh không hề biết, cái từ “Pakyu” mà cô nhóc vừa quăng ra là một từ chửi bậy của Philippines.

Từ ngày cô nhóc Phương Minh xuất hiện ở công ty Nguyên, mọi thứ đột nhiên trở nên xáo trộn lạ kỳ. Đơn giản vì cô nàng ấy đã nì nèo Nguyên “đầu tư” tiền cà phê cho tập thể, cứ buổi sáng đến là chạy một vòng, gom cốc của tất cả mọi người đi rửa, hào hứng pha những phin cà phê thơm lừng, điếc cả mũi. Hơn nữa, buổi trưa cô không chịu ngủ, ngồi luyện đàn, mỗi lần hát là cứ nhắm tịt mắt, bất kể xung quanh la có kêu rên thế nào, cô nàng cũng mặc xác. Sau một thời gian quen dần, mọi người trong công ty kết luận là tiếng đàn của cô nàng cũng khá buồn ngủ, bữa nào Minh không tập thì mắt ai nấy đều mở trừng trừng, không sao ngủ được. Đúng như Minh tự nhận, cô bé hoà đồng vào tập thể rất nhanh, vui vẻ. Ba anh chàng trong tổ Sáng tạo là Tú, Hải, Sang đều nhanh chóng xếp Minh vào hàng đệ tử, làm gì cũng kéo cô bé theo. Trong công việc, dù mới chỉ là thực tập, nhưng quả thực, đôi khi Minh luôn có những ý tưởng rất độc đáo, nhờ đó mà công ty Nguyên giành được hợp đồng quảng cáo chuỗi của hàng rau củ quả tươi và một hợp đồng quảng cáo thuốc. Khi ấy, bên Nguyên phát điên lên vì mỗi ngày khách hàng lại yêu cầu thêm một nội dung thông tin mới, khiến họ sửa kịch bản liên tục mà vẫn không ổn. Ngay cả việc tư vấn định hướng cho khách hàng cũng chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Cuối cùng, cô bé Phương Minh đã đưa ra ý kiến, không chạy theo ý họ (vì ngay cả họ cũng chẳng biết mình muốn gì!), mà thứ hoàn toàn làm theo ý mình. Cả phòng ngờ vực nhìn cô nàng, nhưng hôm sau, thấy Phương Minh trưng ra cái storyboard rất chuyên nghiệp thì Nguyên cũng bị thuyết phục phần nào. Khi nhìn một ý tưởng hoàn toàn chẳng liên quan gì, ban đầu khách hàng đờ ra, nhưng ra về được ba tiếng lại gọi điện bảo đồng ý với phương án đó. Nghe Nguyên thông báo, cô nàng đắc chí hét lên một tiếng, còn tự hào vỗ ngực mình, “Minh, cậu thật tài giỏi. Tớ tự hào về cậu”, làm cả phòng chỉ lắc đầu cười. Nhân thể lúc Nguyên đang xếp đồ về, cô nàng còn lẽo đẽo đi theo, không hề ngượng ngùng, lèo nhèo với anh. “Đấy, em được việc mà, anh đặc cách ký chính thức với em đi. Anh không vớt em ngay, nhân loại phát hiện nhân tài là em, người ta hốt hết đấy”, khiến Nguyên cười run lên trong bụng. Nhưng mặt anh vẫn phải nghiêm ngắn.

“Anh không ký hợp đồng chính thức với người chưa có bằng đại học.”

Không giấu nổi tâm trạng, Minh xịu xuống, miệng bĩu ra, “Ôi dà, nhìn không ra anh lại là nô lệ của bằng cấp. Em nói cho anh nghe, các giáo trình em học hết rồi, bản chất cũng chẳng khác nào đã tốt nghiệp. Có điều không có người đóng cộp dấu vào mông thôi!”.

Nguyên cười cười như không, anh nheo nheo mắt nhìn cô, nhấn giọng.

“Để làm nhân viên chính thức không dễ đâu cô nương ạ!”

Sau lần nì nèo chẳng thành, Minh không lần nào nói lại với Nguyên về vụ nhân viên chính thức nữa. Ở văn phòng, cô kiêm hiệm đủ các việc, văn thư, in ấn, nước nôi nhưng không hề ca cẩm, hoặc có khi ca cẩm, cô cũng chỉ chửi tục bằng đủ thứ tiếng nhưng chưa bao giờ bằng tiếng Việt, với vẻ mặt thản nhiên tự tin rằng không ai biết cả. Còn về công việc, Minh rất siêng năng. Mỗi lần có thông báo họp, mắt cô bé sáng lên, tay lăm lăm cây bút bi béo ú, có ba màu xanh đỏ vàng, cùng cuốn sổ nhỏ giả cổ khá đặc biệt. Các trang viết và những ký hiệu nhằng nhịt của cô lúc nào cũng đầy sinh khí. Trong khi trao đổi công việc, dù rất nhiều khi bệnh nói nhiều phát tác, sự liến thoắng của cô làm tập trung của mọi người suy giảm, nhưng đại để, Minh không làm hỏng chuyện bao giờ. Những form kịch bản tài liệu, chỉ đưa qua một làn cô đã nắm rất chắc, và vận dụng kỹ năng mà Nguyên truyền đạt rất nhanh. Ngay cả người trong tổ Sáng tạo cũng dành nhiều thiện cảm cho cô bởi sự nhanh trí, nhạy bén ấy. Người phòng ban khác cũng coi cô như em út trong nhà, chỉ duy nhất Khanh không thích Minh.

Khanh là phụ tá của Nguyên từ ngày ở cong ty cũ, khi anh rời đi, Khanh cũng theo anh. Ở công ty mới này, Khanh giúp Nguyên rất nhiều. Thỉnh thoảng Khanh vẫn nhắc nhở Nguyên không nên quá dễ dãi với Minh. Cô bé này chẳng biết trên biết dưới gì, với ai cũng hi hi ha ha, tạo nên một hình ảnh rất thiếu chuyên nghiệp. Bản thân Nguyên biết, diều Khanh nói không hoàn toàn sai, nhưng anh cũng biết rằng, bên cạnh cái “không chuyện nghiệp” ấy, thì từ khi có Minh, cái công ty này có sinh khí hơn hẳn. Cái sinh khí ấy, Nguyên nhận ra khi thỉnh thoảng, Minh lại xin anh nghỉ vài ngày, vác ba lô đi đó đi đây với những người trên diễn đàn phượt của cô nhóc, hay những chuyến đi mà cô nàng một mình trải nghiệm. Lúc đó, quả thực văn phòng vắng hẳn, không mùi cà phê thơm, không tiếng đàn mỗi buổi trưa, không có tiếng cô cười đến nấc cả lên, hay tiếng cô bé liến láu đủ những chuyện râu ria, chẳng đầu chẳng cuối… Đến lúc Minh vác cái ba lô to vật trở về, đứng hiên ngang giữa căn phòng, mặt đầy đắc ý, “Sao nào, em vắng mặt mấy ngày, nhân loại đã phát hiện ra giá trị của em chưa?”. Quả thực, lòng anh cũng có niềm reo vui rất nhẹ. Vào những lúc buồn cười, anh cũng vui miệng đáp lại: “Nhân loại biết rồi, bằng chứng là toàn bộ cốc chén dồn hết ở góc bàn trà kia kìa”....
« Trước1...21222324Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Những vết xước màu rêu
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Em vẫn chờ anh
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
Tags:
bạn đang xem

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog