XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7483
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:37 - 15/08/2015


Và thế là cô nhóc sẽ lập tức quăng cái ba lô xuống, thả người vào ghế xoay, than thở có ý cho cả phòng nghe.

“Chao ôi, cuộc sống thật trần trụi!!!”

Vào một buổi chiều muộn, khi mọi người trong công ty đã về hết cả, chỉ còn lại mình Nguyên. Viết nốt cái email cho đối tác xong, anh mới yên tâm đứng dậy ra về. Vừa ra đến cửa, đang định tắt điện, bỗng anh nghe thấy tiếng lầm bầm: “Shit… Shit thật. Sao chậm thế nhỉ, vãi cả khui”.

Tí nữa thì Nguyên phì cười ra. Quay lại, anh phát hiện phía góc phòng, Minh đang nằm bò ra bàn. Cô đang load mọt file gì đó, mặt mày nhăn nhó.

Anh đi thật nhẹ đến sau lưng cô, nhìn xem cô đnag tải cái gì. Mắt anh trợn trừng khi thấy trên màn hình, file đang load dở có tên là Cô giáo Thảo. Anh gõ gõ tay xuống bàn.

“Em download cái gì thế?”

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, mặt Phương Minh xị ra, nói không chút xấu hổ, “Truyện Cô giáo Thảo ạ!”.

“Em down truyện này làm gì?”

“Thì đọc ạ!!!”

“Em đọc cái thứ này làm gì???”

Bất chợt, Phương Minh ngẩng đầu lên.

“Để biết ạ!”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt cô sáng long lanh.

“Anh có không, cho em cóp với. Sao em load mãi mà không được!”

Thấy anh ngẩn ra, cô nàng đầy vẻ nghi ngờ, “Này, anh đừng nói là anh không biết truyện Cô giáo Thảo nhé. Anh đừng để em khinh bỉ anh đi”.

Nguyên nhíu mày, cố trấn tĩnh: “Em có biết nó là truyện gì không?”.

“Có ạ. Là truyện sex mà!”

“Em biết rồi mà còn muốn đọc?”

Mặt Minh nhăn nhó, “Sao lại không! Anh cứ thử tưởng tượng xem, cả nhân loại có thể nói chuyện về cô giáo Thảo hay chú Kim chết tiệt nào dó, trong khi em không biết gì cả. Tự dưng thấy mình cứ ngu ngu kiểu gì ấy. Trưa nay em còn bị mấy anh chòng cho một trận, vì tội không biết gì…”.

Nguyên xoa mặt, cảm thấy rối trí thật sự. Với cô nàng tò mò một cách công khai thế này, anh chẳng biết phải nói sao. Trong lúc đang suy nghĩ, cô bé chợt nắm vạt áo anh, giật nhẹ một cái, mặt gian tà.

“Nhìn là biết anh đọc qua rồi! Hiiiiiiiiiii, thế nào, anh có thấy nó kinh điển như nhân loại từng nói không?”

Nguyên cốc đầu cô bé một cái, “Kinh điển cái đầu em đấy. Dẹp đi!”.

Nói xong, anh xách cặp đi thẳng, phía sau có người chửi luôn một câu, “Sao có người đạo đức đến vãi cả Pizđa thế nhỉ?”.

Nguyên nghiến răng, anh đang nghĩ đến việc nói cho cô nàng biết, anh thực sự từng có ngoại ngữ hai là tiếng Nga đấy!!!


Hôm sau, đúng dịp sinh nhật Khanh, cũng là khi công ty nhận được hợp đồng mới, Nguyên quyết định cho cả công ty đi ăn nhậu và hát karaoke. Trong lúc mấy “bô lão” ngồi yên bia bọt., thì cô nhóc Phương Minh cùng mấy anh chàng trong tổ Sáng tạo nhảy lên sân khấu, chiếm hết diện tích, hát liên lu bất tận. Người khác muốn hát chỉ có nước chạy đến cướp mic mà thôi. Phương Minh một tay cầm mic, một tay cầm chai Ken, hát đến mức mặt đỏ như gà chọi. Tới khi Tú, Sang, Hải mệt lử rồi, cô nàng đứng giữa, giọng khản đi nhưng vẫn lúc lắc đầu đầy sức sống. Thậm chí, đến gần phút cuối, Minh còn đòi tặng Khanh, người mà ai cũng biết là chẳng mấy thiện cảm với cô, một bài hát. Cô nhóc còn nói, bài này là bài “tủ của tủ của tủ” của mình, cô muốn tặng Khanh, hy vọng rằng, những khi vắng Khanh, người đàn ông đặc biệt nào đó của Khanh cũng sẽ nhớ cô như vậy!

Chẳng mấy khi cô nhóc này loằng ngằng như thế, nên ai cũng hồi hộp chờ đợi, nhất là Khanh. Nghe những lời có cánh của Minh, cô liếc nhìn Nguyên, chỉ thấy Nguyên khẽ nhướn môi cười. Cánh cửa chợt hé mở, nhân viên đem đến một cây đàn, Minh lại hách dịch sai Tú, tổ trưởng tổ Sáng tạo, tắt điện, và tắt hết mọi âm thanh đi. Cô ngồi đó, bên cạnh ngọn nến nhỏ, mắt bắt đầu nhắm nghiền lại.

Cả phòng đang căng thẳng đợi Minh hát, cô nhóc bất thình lình mở mắt, phụng phịu., “Nhân loại chẳng biết điều gì cả! Phải vỗ tay kích động tinh thần của nghệ sĩ chứ!”.

Mọi người vỗ tay rần rần, cô nhóc mới nhoẻn cười, bắt đầu so đàn. Vẫn nghe Minh đàn vào những buổi trưa ở công ty, nhưng trong không gian chỉ có một ánh nến, lặng lẽ và đầy chờ đợi, tiếng đàn Minh vang lên đầy cảm xúc.

Phố đang nhớ chân son ra vào,

Vắng em phố làm ra cơn đau

Quán đang nhớ lưng thon em ngồi

Vắng em quán làm ra u tối

Chắc ta nhớ em trăn lần hơn

Chắc ta nhớ vì môi không son

Hay vì nhớ đôi mi rèm buông

Hay vì nhớ bờ vai tóc suông

Hay là nhớ câu thưa ngọt ngào

Hay là nhớ em ngoan là thế

Nhớ ôi, nhớ ôi muôn lần nhớ

Cất đi hết vào đây giấc mơ…

Bài hát qen thuộc, lúc này Nguyên mới nhớ, hoá ra anh nghe thấy lần đầu ở quán trà. Hôm đó, anh tuyệt vọng khi biết tin Vinh lấy chồng. Giờ đây, nghe trọn vẹn bài hát lần nữa, anh mới thấy cảm xúc dần mới mẻ lại. Không buồn như khi ấy, chỉ là cảm giác thật da diết. Bỗng nhiên anh tự hỏi, đến bao giờ mình sẽ nhớ một cô gái như thế, nhớ đôi mi rèm buông, nhớ bờ vai tóc suông… hay, nhớ một làn môi không son.

Những cô gái bây giờ, thật hiếm người môi không son. Anh bỗng nhớ cô bạn thời cấp ba của mình lúc nào cũng bỏ trong túi xách một thỏi son môi mùi táo, nhớ Phương Vinh, người phụ nữ đẹp và luôn biết tôn thêm vẻ đẹp của mình bằng màu son hồng dâu, nữ tính mà mềm mại. Hay như Khanh, hôm nay đôi môi tô son đỏ của cô cườu rạng rỡ rất nhiều lần. Anh nhận ra, mình lại nhìn về bờ môi không son rất đặc biệt trước mặt. Cô nàng mắt vẫn nhắm nghiềm, ngồi phệt, tựa vào bục hát, đôi môi khép mờ theo từng câu chữ… Đúng là, trong trí nhớ của anh, cô bé ấy chưa bao giờ tô son.

Tối muộn, mọi người đi xe máy hoặc bắt taxi về. Như mọi khi, Minh liến láu nói Nguyên phải chở người phụ nữ đặc biệt tối này về nhà. Khanh nghe vậy, ánh mắt nhìn cô nhóc đột nhiên trìu mến hơn hẳn. Không có lý do gì để từ chối, Nguyên ga lăng mở cửa xe cho Khanh. Chiếc xe trôi đi trong đêm, nhằm thẳng nơi cần đến.

Đứng trước cổng nhà, Khanh ấp úng cảm ơn anh vẻ tần ngần vẫn như muốn nói điều gì. Vẻ tần ngần đó, Nguyên đã thấy nhiều lần, nhưng anh vờ như không biết. Nhẹ mỉm cười, chúc Khanh ngủ ngon, Nguyên quả quyết vẫy tay chào, rồi lên xe.

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra, mà tự hiểu được vẫn là tốt nhất.


Gần về đến nhà, Nguyên chợt nhận được mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn của Minh, “Này, nhân dịp hôm nay em đã hát hay đến mức mê hoặc lòng người, anh có thể cho em làm phiền anh tí tẹo không?”.

Gần 12 giờ, xe Nguyên đậu trước cổng nhà trọ của Minh. Đó là căn nhà trọ điển hình, nhỏ xinh, có một gác xép nhỏ. Bên ngoài, cây hoa giấy nở hoa rất đẹp. Nghe Nguyên gọi điện, Minh vội vã chạy ra. Cô nhóc đã thay quần áo ở nhà, áo pull trắng rộng và quần soóc ngắn, vừa đi tay vừa nhét vội vào túi quần mấy tờ tiền.

Thấy anh, cô cười vui vẻ, trên má còn đọng lại vài giọt nước, chắc vừa rửa mặt.

“Cho em hỏi, anh có hay thức đêm không??? Overnight không có vấn đề chứ ạ???”

Thời nay, người ta nói từ overnight nghe bao giờ cũng cũng có chút gì mờ ám. Còn cô nàng này thì thẳng tuồn tuột một cách vô tư hồn nhien, như kiểu nói chuyện, đây là cái cây, trên cây có rất nhiều lá ấy.

Nguyên hơi nhíu mày, “Thức đêm thì thỉnh thoảng. Nhưng sao phải overnight. Và overnight… với ai???”

Như chẳng nghe thấy Nguyên hỏi gì, cô nàng cứ ngó nghiêng chiếc xe bán tải của anh đầy ưng ý, rồi leo lên xe, xoa xoa tay, gật gù.

“Thế OK rồi, em có thể yên tâm mà bắt cóc anh nguyên đêm.”

Rồi, cô nhóc móc mấy tờ tiền trong túi ra đếm lại. Qua cách lẩm nhẩm của cô, anh đoán trong tay cô là một khoản cũng khá. Nguyên liếc nhìn cô.

“Nói cho anh, giờ ta đi đâu nào!”

Minh chỉ trỏ một hồi, hai người ra đầu đường Trần Phú ngồi uống nước gạo rang. Đã qua nửa đêm, bỗng dưng lại đi lang thang với một cô nhóc mà anh chưa rõ mục đích là gì, Nguyên chợt nhớ tới những bốc đồng thời sinh viên ngây dại. Quay sang Minh đang chú tâm uống nước gạo, anh đưa tay nhéo mũi cô một cái.

“Nói xem nào! Tối này định làm phiền anh cái gì?”

Minh nhăn mũi, giơ tay lên thề, “Yên tâm, mục địch lương thiện dã man luôn. Đi với cô gái tốt như em, xác suất thanh danh anh bị huỷ hoại là cực kỳ thấp!”.

Nguyên phì cười. cô bé chợt nhìn anh tinh quái, “Hi hi, hôm nay về, chị Khanh có tỏ tình với anh không!!!”.

Nguyên trợn mắt, “Tò gì mà tò”.

Minh lộ rõ vẻ cụt hứng.

“Ơ, thế vẫn nhất quyết là không nói à! Vẻ mặt lúc nào cũng có điều ấp ủ của chị ấy làm em phát mệt. Ờ mà thôi, nói việc có liên quan hơn, thế lúc chở chị ấy về, anh thấy chị ấy đỡ ghét em hơn tí nào chưa?”

Nguyên kinh ngạc.

“Ghét??? Khanh đâu có ghét em.”

Minh chúm môi uống nước gạo, xong than phiền, “Không ghét, nhưng mà chẳng ưa, suốt ngày bảo em a ma tơ với thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp là gì!”.

Nguyên có chút ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ cô nhóc này chẳng chít dể tâm, bụng để ngoài da, hoá ra lại cũng để ý. Anh chợt phì cười khi cô nàng nháy mắt.

“Thấy hôm nay em nịnh thối ổn không??? Hì hì, em sẽ bồi bổ cho chị ấy vài cân đường nữa, để chị ấy không còn sức mà ghét em!”

“Sợ bị ghét à?”

“Không hẳn thế. Nhưng tiêu chí của em là càng nhiều người quý em thì càng tốt. Khi cần sẽ dễ được giúp đỡ. Ví như anh tối nay đây này!”

Nguyên nhướn mày, “Em tưởng anh quý em đấy à?”.

Đầu gối để trần của Minh cụng vào chân anh một cái, “Thôi đi, gớm, anh quý em chêt đi được, chối mà làm gì!”.

Nguyên chưa kịp phản káng, cô nàng đã ngông nghênh hất mặt, “Anh dám ghét cô em gái của mối tình năm năm to nhớn của anh sao?”.

Cái giọng điệu này làm anh sặc nước gạo.

Sau khi trả tiền nước, Minh lôi anh đi chợ hoa đêm. Nheo mắt nhìn khu chợ bắt đầu tấp nập người mua bán, anh quay sang Minh.

“Rốt cuộc đây đã là điểm cuối chưa?”

Minh nhe răng, lắc đầu.

“Nước gạo rang với chợ hoa chỉ là thời gian câu giờ. Đến ba giờ sáng mới là thời điểm hành động.”

“Không phải em xúi anh đi cướp cái gì ở đâu đấy chứ?”, Nguyên trêu chọc.

“Nếu cần phải cướp, em sẽ chẳng nhờ anh. Anh không có tiềm năng đi cướp. Anh chỉ có tiềm năng bị cướp thôi.”

“Chỉ có mạnh miệng. Miệng em có kịp lên da non không hả?”

Hai người loanh quanh trong chợ hoa, cuối cùng, Minh chọn ua một bó baby trắng. Thấy anh móc ví, cô lắc đầu, tự mặc cả và trả tiền. Nhìn cô hớn hở cầm bó hoa trắng đi về phía xe, áo pull rộng cổ, để lộ một mảng vai mảnh khảnh cùng dây áo lót trắng mỏng, đột nhiên Nguyên thấy vành tai mình nóng ran. Anh bước chậm hơn, ngồi vào ghế lái, nhíu mày.

“Giờ đi đâu?”

Minh rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi quay sang nhìn anh, cười nịnh nọt.

“Ra chờ đầu mối.”

“Làm gì?”

“Mua bí với em!”

Mua bí??? Bí??? Là quả bí???

Không lẽ cô nhóc này thích ăn bí đến mức nửa đêm chạy ra chờ đầu mối để mà mua vài tạ bí về trữ ăn dần???

Vẻ mặt kinh ngạc tột độ của anh làm Minh phì cười, cô nhóc thủng thẳng.

“Yên tâm, em không cuồng ăn bí đến thế đâu.”

Cô nàng như thể đi guốc trong bụng anh vậy. Sau đó, Minh mới dần dà giải thích. Cô cùng nhóm bạn có tổ chức đêm nhạc thiện nguyện được hơn ba mươi triệu. Họ dùng số tiền đó để mua gạo, mỳ ăn liền, thuốc men, rau củ rồi chuyển vào một xã vùng rốn lũ miền Trung trong đợt vừa qua. Mọ
« Trước1...222324
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạch mã hoàng tử
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
» Điều Bí Mật
» Đôi Mắt Của Hầu Gái
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
123»
Tags:
bạn đang xem

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất