XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :London còn xa lắm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5613
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:07 - 14/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.lt
London còn xa lắm

London cùng những bản dương cầm….

Hoàng Sơn – Ngọc Minh – Hữu Thiện

Hai chàng trai và một cô gái

Ba lần là duyên, ba người là nghiệp…!!!

[Tải ảnh">
Hoàng Sơn yêu cái tên gọi London – xứ sở cổ tích mù sương, với những công trình hơn 2000 năm tuổi, mặc dù định nghĩa “cổ tích” đối với anh không còn như ngày xưa nữa. “Cổ tích” với những giấc mơ hồng, có lẽ chỉ tồn tại trong tâm trí những người chưa từng trải qua nỗi đau lớn mà thôi, thế nên anh hay tự cười mà nói với bản thân mình rằng:

” Cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích bởi những câu chuyện cổ tích kết thúc đều có hậu còn cuộc đời….thì ngược lại.”

Xuất hiện giữa mùa đông London cùng một cõi lòng tê tái. Người ta biết về anh với tất cả những thành công của một chàng trai trẻ đa tài và cả đa nghi nữa nhưng sau gương mặt góc cạnh và lạnh lùng ấy là gì? Có ai hiểu được anh đơn giản cũng chỉ là một chàng trai bình thường. Một chàng trai mang trong mình những góc tim đã âm thầm vỡ vụn…

Cứ ngỡ ánh đèn rực rỡ của London có thể nuốt chửng ngôi sao lấp lánh của màn đêm. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy những ngôi sao không có nghĩa là chúng đã biến mất, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Chỉ cần không từ bỏ giấc mơ của mình, ánh sao sẽ vẫn luôn tỏa sáng. Có thể tình yêu bằng cả con tim sẽ như ánh đèn chốn đô thị phồn hoa, hấp dẫn, mê hoặc, đến mức dù biết đau khổ người ta vẫn lao vào như thiêu thân. Nếu chịu khó chờ đợi và tin tưởng, Hữu Thiện tin có thể sẽ nhìn thấy 1 vì sao vẫn đang tỏa sáng và dõi theo mình, dù trước đây anh không nhận ra sự tồn tại của nó. Ánh đèn thành phố rồi cũng sẽ tắt khi đêm khuya. Nhưng vì sao thì sẽ không bao giờ. Ngôi sao anh đang tìm kiếm có lẽ vẫn đang ở xa xăm, nhưng niềm tin về 1 người con gái anh yêu thương, và yêu thương anh sẽ là ánh sáng dẫn lối anh trong chặng đường này….

Tình yêu xét cho cùng thật sự là gì? Phải chăng tình yêu đích thực là yêu bằng cả con tim, là bình thản nhìn người ta hạnh phúc, dõi theo người ta trên con đường đời dù có thể con đường đó không có mình. Thậm chí là chỉ mình mình biết là mình đã yêu người ta như thế…

Hai chàng trai, hai con người và hai số phận…cứ ngỡ chẳng liên quan cuối cùng ngay chính London, họ lại gặp nhau tại một điểm dừng của Duyên Phận.

Ngọc Minh! - Một cô gái thân thiện với nụ cười trìu mến. Cô đáng yêu và cũng hết sức…..đáng gờm. Cô không ngần ngại chủ động nói yêu với người đàn ông mà cô thương, cô sẵn sàng bỏ lại cả London phù hoa để đi tìm người đàn ông ấy bằng mọi giá. Cô đã từng tin rằng tình yêu vốn mong manh như khoảng cách giữa hai trời thực ảo, chỉ có những người tin vào số phận cuối cùng mới tìm được nhau ở phía cuối con đường . Liệu cô có tìm thấy tình yêu đích thực của chính cuộc đời mình hay không hay là khi quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy London còn xa lắm?

London, những bản dương cầm cùng những lần gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ là duyên phận cả đời gắn bó. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi…

Những nỗi đau không tên, những rung động, những cảm xúc của trái tim yêu thổn thức. Tất cả đã làm nên một “London còn xa lắm”…!!!



Chương 1: Định Mệnh.


London cũng như mọi nơi anh từng đến. Càng gần đến nửa đêm càng vắng vẻ. Cứ như dòng người hối hả vừa mới đây đã tan thành từng cơn gió lạnh thổi quanh vậy. Magnolia đã không còn đông khách, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, mùi sisha từ những góc khuất và tiếng piano thánh thót bị lạc đi trong không gian ấy. Gọi một ly Brandy, Hoàng Sơn lắc đều ly rượu trong tay và chăm chú nhìn theo đôi bàn tay của cô gái trẻ đang dạo dương cầm. Khoé môi anh khẽ cười, nuốt xuống cổ họng từng ngụm rượu đắng nồng, anh tiếp tục gọi thêm một ly nữa. Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của những người thưởng thức. Cô gái trẻ đi qua anh rất khẽ. Có lẽ cô ta là một người Trung Quốc hoặc Thái Lan. Cũng có thể là một cô gái Philipin… Dùng tiếng mẹ đẻ của mình anh thốt lên một câu bằng âm gió rất nhẹ:

“Đàn gẩy tai trâu!”

Bước chân của Thanh Hương đột ngột dừng. Cô xoay người lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Giọng Hà Nội, nếu cô đoán không nhầm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh đầy thách thức, cô dịu dàng cất tiếng:

“ Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy mới là biết!”

Hơn hai mươi năm gắn bó với cây dương cầm, những gì người khác nhận xét về tiếng đàn của cô chỉ có một từ: perfect! Nhưng người đàn ông đang ngồi đây thật sự khiến cô nổi giận. Càng không nghĩ anh ta còn là người Việt Nam….

Trước cái nhìn dường như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bé trước mặt, Hoàng Sơn khẽ nhếch khoé môi và cười duyên. Không ai nói với ai thêm một câu nào nhưng qua ánh mắt đều có thể thấy rất rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt nâu sóng sánh của cô gái. Còn chàng trai vẫn chậm rãi với ly rượu trong tay mình. Hít một hơi thật sâu, đặt ly rượu xuống, Sơn đứng dậy làm động tác mời ngồi với cô rồi anh bước về phía cây đàn. Những ngón tay thon dài lướt nhanh một lượt thử độ vang của các phím. Thả lỏng cơ thể, anh thở dài rồi bắt đầu chuyên tâm vào bản đàn nổi tiếng của Bethoven. Định Mệnh! Một bản đàn xưa cũ nhưng làm người nghe như được thưởng thức lần đầu. Tất cả đều chết lặng trong tiếng nhạc buồn thương. Thanh Hương đưa tay đặt lên trái tim mình, cô cảm thấy khó thở bởi thứ âm thanh do người đàn ông đó tạo ra. Anh ta như đang chơi bằng một đôi tay ma quỉ chứ không phải là đôi bàn tay nghệ sĩ của một người bình thường. Tiếng đàn réo rắt, các nốt đều tròn và sáng rõ. Những khúc cao, trầm đều khiến người ta nghẹt thở và quằn quại với nỗi đau của nhà soạn nhạc tài năng. Kết thúc bản nhạc, anh ngồi thẫn thờ vài giây rồi mới đứng dậy xoay người. Toàn bộ quán bar đều đứng hết dậy theo anh, tiếng vỗ tay không ngớt. Anh chỉ khẽ cười lịch sự rồi bước về phía thu ngân thanh toán và bước nhanh ra khỏi quán. London lại bắt đầu mưa!

“ Này. Kẻ kiêu ngạo kia, đứng lại đã…!”

Hoàng Sơn dừng bước. Cô gái chơi dương cầm đứng trước anh thở dốc, hai bàn tay bé nhỏ chống xuống gối, đầu cô ngẩng lên nhìn anh chăm chú, hơi thở gấp gáp mang theo làn khói mỏng tan ra trong sương đêm. Anh đứng im, ánh mắt lơ đãng nhìn theo làn mưa li ti giăng lối. Một phút sau, Thanh Hương tìm lại bình tĩnh mới đứng thẳng người và cất lời:

“ Em muốn anh dạy em chơi đàn. Chơi hay như anh.”

Nhếch môi, anh đáp lời:

“ Xin lỗi. Em đang cản đường về của tôi!”

“ Em muốn anh dạy em chơi đàn. Em muốn đàn xuất sắc như anh!”

“ Vì sao tôi phải dạy em?”

“ Anh sẽ hối hận nếu không chấp nhận lời đề nghị của em!”

Đưa tay đặt lên vai cô gái trẻ trước mặt, anh gạt cô sang một bên rồi bước tiếp. Thanh Hương giậm chân đầy giận dỗi, đôi môi mỏng chu lên với vẻ mặt tức tối, cô không muốn từ bỏ mục đích của mình liền chạy theo anh. Hoàng Sơn vẫn thong thả bước về nhà, anh biết cô bé kia vẫn ở phía sau mình nhưng anh giả bộ không hề quan tâm đến điều đấy. Lục tìm chùm chìa khoá quen thuộc trong túi áo, cánh cửa căn hộ mở ra. Ngôi nhà nhỏ nằm yên bình với những dây thường xuân leo bám xung quanh, mùi dạ lan đang toả hương khiến tinh thần con người ta vô cùng dễ chịu. Thanh Hương liên tục nhấn chuông nhưng người đàn ông kia làm ngơ trước tiếng gọi cửa của cô. Mím chặt đôi môi, cái lạnh của sương đêm khiến cô rùng mình, những hạt mưa li ti cứ thấm dần khiến chiếc áo lông trắng của cô thấm ướt. Ngồi xuống trước hiên nhà anh, đôi mắt thoáng buồn. Nghĩ đến căn phòng trọ buồn tẻ của mình cô không muốn trở về. Đã là ngày thứ bao nhiêu cô tới đây? Cô không nhớ nữa. Guồng quay của London khiến cô rơi vào áp lực ngày càng nặng nề. 21 tuổi, cô xa nhà để tới theo học Master tại London chuyên ngành kiến trúc. 21 tuổi, bất giác nhận ra cô chỉ có một mình. Luôn cố tỏ ra mình vô cùng cứng rắn, luôn nói rằng con không sao đâu trong mỗi cuộc gọi quốc tế đường dài với ba mẹ, nhưng cô thật sự rất cô đơn. Là cô đơn tự tìm đến với cô hay là do cô tìm đến với cô đơn? Những bài vở bừa bộn, những buổi tối lang thang một mình rồi lại đưa chân tới Magnolia để dạo dương cầm. Hoà mình trong đám đông người qua đường nhưng cô vẫn thấy sâu thẳm lòng mình bị giá lạnh, và rất đỗi đơn côi. Cười nhạt, đôi bàn tay bé nhỏ tháo dây giầy ra. Gượng gạo đứng dậy, lớp tất mỏng chạm khẽ xuống nền gạch men đã bị thấm nước. Lạnh! Cầm đôi giầy cao gót trên tay, cô nện vào cánh cửa nhà người đàn ông kiêu ngạo. Ai bảo anh ta có quyền vênh mặt với cô? Ai bảo anh ta là người biết nói tiếng Việt Nam hiếm hoi mà cô gặp được? Ai bảo anh ta từ chối cô…? Anh ta có quyền sao?
Hoàng Sơn tắt vòi hoa sen. Quấn khăn tắm ngang hông, anh bước ra phía cửa chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, anh trầm giọng:

“ Làm loạn đủ chưa cô bé? Bây giờ thì có thể trở về nơi mà em đã sống được rồi đấy!”

Liều lĩnh, Thanh Hương chui qua cánh tay anh bước vào nhà. Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cánh cửa gỗ đóng lại, anh cao giọng:

“ Em có biết nửa đêm ở trong nhà một người đàn ông sẽ gặp nguy hiểm không?”

“ Nhưng anh chưa đồng ý dạy em đàn.”

“ Xin lỗi, tôi không phải là nhà soạn nhạc, cũng không phải là giảng viên học viện âm nhạc. Tôi chỉ là khách qua đường, thấy em đánh dở tệ nên chơi lại mà thôi!”

Ngẩng đầu lên bắt gặp nửa người để trần của anh khiến cô ngại ngùng lại cúi đầu xuống. Giọng nói dịu dàng, trong sáng và rất dễ nghe:

“ Em…..em sợ cô đơn!”

“ À. Ra thế! Tôi có thể hiểu là em đang quyến rũ tôi? ”

Bước về chiếc Mac được đặt trên bàn, anh khởi động máy rồi thao tác nhanh, không hề màng tới sự tồn tại của cô gái trong căn nhà của mình. Thanh Hương thất thần vài giây, cô cười ranh mãnh:

“ Tuỳ, anh nghĩ sao cũng được. Em cũng chẳng ngại. Chỉ sợ bạn gái anh đến kiểm tra bất chợt. Nếu anh đồng ý dạy em đàn thì em sẽ đi ngay bây giờ!”

Đôi bàn tay chợt sững lại. Từ bạn gái khiến anh cảm thấy chua xót. Xoay chiếc ghế lại đối diện với cô gái trẻ, Sơn khàn giọng:

“ Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là sinh viên nghệ thuật?”

Lắc đầu với anh, cô nhỏ giọng:

“ Phạm Thanh Hương, 21 tuổi, sinh viên kiến trúc.”

“ Ồ.Em Thanh Hương thân mến. Vì tình đồng hương nên tôi sẽ không ngại cho em trú mưa đêm nay tại đây. Nhưng rất tiếc phải nói với em, tôi không có hứng thú với phụ nữ! Còn việc dạy đàn cho em, càng xin lỗi, tôi bất lực!”

Nói rồi anh xoay ghế lại phía bàn làm việc và kiểm tra giá cổ phiếu hối đoái trên các sàn giao dịch. Anh làm việc hết sức tập trung, những ngón tay đánh máy nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt, đẹp như lúc anh dạo dương cầm vậy. Thanh Hương ngây ngốc nhìn người đàn ông ấy, không gian ngôi nhà dường như câm lặng. Hoàng Sơn cứ ngỡ cô gái ấy hẳn đã đi rồi nên anh cũng chẳng chú ý được nhiều. Tầm hơn một tiếng gì đấy, khi anh đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện cô ta vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Giật mình, anh vỗ nhẹ bàn tay lên ngực để cho dễ thở.

“ Này. Đừng doạ người khác đứng tim như vậy chứ! Nhà em ở đâu? Có cần tôi đưa em về không?”

“ Dù không biết anh là ai, nhưng em thật sự rất thương anh! Hẳn sống với danh phận là đàn ông nhưng lại hứng thú với một người đàn ông khác…Anh chắc là khổ tâm lắm.”...
123...17Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» London còn xa lắm
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Lời chúc phúc của Odin
Tags:
bạn đang xem

London còn xa lắm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

London còn xa lắm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất