80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14024
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015


"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? Hoặc có thể nói.............. hợp tác!"

"Nói thử xem?"

"Nói trắng ra, người chị dâu mà tôi chọn lựa, là một người khác. mà anh lại thích Uất Noãn Tâm như vậy........ Ngũ thiếu thông minh như vậy, hẳn hiểu tôi nói gì."

Ngũ Liên cười nhẹ, ghé vào lỗ tai của cô ta. "Người chị dâu trong lòng cô chọn, là cô à..............."

Cả người Nam Cung Vũ Nhi cứng đờ, ánh mắt khó che giấu sự bối rối. "Anh nói bậy gì đó, Nam Cung Nghiêu là anh hai tôi."

"Nếu đã nói hợp tác, thẳng thắn là điều cần thiết không phải sao? Hơn nữa, tôi đã điều tra rồi. Hai người có phải anh em ruột hay không, trong lòng cô hiểu rõ nhất!"

"Anh cũng đã điều tra rõ ràng rồi, tôi cũng không cần phải che giấu, chúng tôi quả thực không phải anh em ruột! Tôi vẫn một mực yêu Nam Cung Nghiêu, tôi muốn cướp anh ấy về!"

Anh cười nhạy, lộ ra hàm răng trắng đều. "Tôi vốn không chắc chắn, cám ơn Nam Cung tam tiểu thư đã thẳng thắn." Anh từng phái người điều tra, nhưng Nam Cung Nghiêu đã diệt khẩu tất cả những người biết chuyện này, hoàn toàn không thể điều tra ra được. Vẫn may đầu óc cô ta ngu ngốc, lại dễ dàng tin anh như vậy.

Sắc mặt Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên trở nên khó coi. Đáng chết! Anh ta dám chụp đuôi cô.

"Còn nữa, về chuyện hợp tác với cô, bổn thiếu một chút hứng thú cũng không có, cô tự mình về nhà mà chơi đi!"

"Anh......." Nam Cung Vũ Nhi đè nén tức giận, nghiến răng thấp giọng hỏi. "Không lẽ anh không muốn có được Uất Noãn Tâm sao?"

"Muốn... nhưng mà với sự hiểu biết của bổn thiếu, chiêu của cô quá hạ tiện rồi. Bổn thiếu dù có lưu mạnh hơn nữa, cũng có quy tắc của mình. Thứ không thể tiếp cô nữa!"

Nam Cung Vũ Nhi không giận còn cười, dùng lời nói ngoan độc kích thích anh. "Nghe nói Ngũ thiếu không phải người hiền lành, những gì mình muốn, không tiếc bất cứ giá nào. Xem ra, chẳng qua chỉ là một con hổ mang lá gan chuột nhắt thôi."

Anh không hề bị ảnh hưởng, vẫn tao nhã.

"Anh là người đàn ông vô dụng nhất tôi từng gặp qua, ngay cả người con gái mình thích cũng không dám giành lấy, đợi về nhà mà khóc đi!"

Vừa đúng lúc điệu nhảy kết thúc, Ngũ Liên không quan tâm buông tay, nở nụ cười hỏi lại. "Vậy thì có liên quan gì đến cô?"

Lập tức, phóng khoáng xoay người rời khỏi........



Chương 177 - Đôi mắt đào hoa say đắm



Bữa tiệc chấm dứt, Uất Noãn Tâm về nhà với Ngũ Liên. Trước khi lên xe, vẫn không kìm được nhìn thoáng về phía Nam Cung Nghiêu. Anh đứng ở bên cửa xe, cũng đang nhìn cô, ánh mắt dường như có trăm ngàn lời muốn nói.

Cô đợi anh bước về phía trước, nhưng anh không làm vậy, cuối cùng còn xoay người lên xe. Nhìn thấy chiếc xe đó mất hút sau khúc cua, cô hoàn toàn mất hết hy vọng.

Ngũ Liên ở trong xe thúc giục: "Đứng đó chần chừ cái gì?"

"Tới nè!" Uất Noãn Tâm ngồi vào xe, miễn cưỡng nở nụ cười. "Lái xe đi!"

Ngũ Liên tháo mặt nạ xuống, bực dọc. "Khốn khiếp, nóng chết đi được! Lông vũ công nghiệp sao? Chẳng có chút không khí nào..........."

"Ai kêu anh đeo."

"Còn không phải sợ mang đến rắc rối cho em sao?" Ngũ Liên liếc cô. "Tôi không muốn dựa theo cảm tính giống lúc trước, mặc kệ sống chết của em."

Khóe mắt của Uất Noãn Tâm đỏ lên, đột nhiên nghẹn ngào.

"Này....... Em sao vậy? Đừng khóc nha! Không được khóc!" Tay chân anh cuống cuồng lấy khăn giấy cho cô. "Hôm nay xe của tôi vừa rửa xong nha......"

Uất Noãn Tâm đã không còn buồn nữa, nhưng nghe anh nói câu đó, vừa tức giận vừa buồn cười. "Này! Anh có tính người không vậy, tôi đang khóc nha!"

Anh nhíu mày. "Làm gì vậy, lát thì khóc lát lại cười, tính hù dọa ai! Uất Noãn Tâm......" Anh bất thình lình nghiêm túc gọi tên cô, sau đó cũng rất nghiêm túc hỏi: "Em bị thiếu tháng phải không?"

".......Ưm! Có thể nhìn ra à?"

"Đương nhiên! Nhìn là biết em thuộc loại người chỉ có số IQ chưa phát triển đầy đủ."

"!!! Đồ quỷ, anh mới bại não đó!"

"Tôi không nói em bại não nha! Tôi chỉ nói em ngốc thôi! Vì một tên khốn mà đau lòng, đáng không?"

"Lúc nãy tôi không phải khóc vì anh ấy......"

"Vậy em khóc làm quái gì!"

"Tôi, chỉ là tôi cảm động......... cám ơn anh!" Ngoài mẹ ra, anh hẳn là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với cô. Cô chưa cảm ơn anh, không có nghĩa là trong lòng không hiểu rõ. Anh đối xử tốt với cô, cô đều ghi tạc từng chút một trong lòng.

"Mặc dù anh rất dữ, nói chuyện rất khó nghe, mặt mày lại hơi giống con gái, lúc thì bại não lúc thì đàn ông, có khi còn thích giả vờ giả vịt, diễn xuất cũng không hay........"

Mặt Ngũ Liên càng ngày càng khó coi. Cắt! Đây là đang khen hay đang chửi anh đây.

"Nhưng mà....." Giây phút biến chuyển quan trọng nhất đến rồi.

"Anh luôn xuất hiện ngay lúc tôi cần nhất, một lần lại một lần giúp đỡ tôi. Cho dù tôi đối xữ với anh không tốt, từ trước đến giờ anh cũng không oán trách. Làm rất nhiều chuyện, đều vì tôi. Những chuyện này, tôi đều ghi nhớ hết. Nghĩ đến anh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Biết rằng trên thế giới này, tôi không hề cô đơn một mình không nơi nương tựa, bởi anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi."

Anh cho rằng, trong lòng cô chỉ có Nam Cung Nghiêu. Những mặt tốt của anh, cô không hề biết đến, nhưng không ngờ, cô đều biết hết tất cả.

Mặc dù người cô yêu là Nam Cung Nghiêu, nhưng có những lúc chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến anh, có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Với anh mà nói, đã hạnh phúc lắm rồi, anh không cầu xin gì hơn.

Không quen được người khác cảm ơn, vẻ mặt của Ngũ Liên hơi mất tự nhiên. Rõ ràng rất vui vẻ, lại giả vờ xụ dài mặt ra. "Bớt rưng rưng nước mắt nhìn tôi, tôi mới không tốt đến vậy, chẳng qua gần đây chán muốn điên lên, nhìn thấy em đáng thương mà thôi....."

Uất Noãn Tâm biết anh sẽ trả lời như vậy, sờ sau ót. "Ồ...."

"Cho dù như thế nào, tôi cũng rất biết ơn anh. Nếu như có thể làm bất cứ chuyện gì để đền đáp, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ đồng ý."

"Thực sự là chuyện gì cũng đồng ý chứ?" Hai đôi mắt đào hoa của Ngũ Liên lóe lên, sáng rực, không có ý tốt nhíu mày lại, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới.

Ánh mắt này............. quá xấu xa!

Uất Noãn Tâm ôn ngực bảo vệ mình. "Anh đừng hiểu sai, không bao gồm lấy thân bán đáp đâu nha!"

"Là em hiểu sai thì có! Em cho rằng em là chị Chí Linh à! Tôi cần thân thể em làm gì."

"Làm ơn đi! Rõ ràng ánh mắt của anh đang đắm đuối mà....."

"Không có kiến thức gì hết! Đây gọi là đôi mắt đào hoa, bổn thiếu nhìn ai cũng dùng ánh mắt này hết. Ngày tới là sinh nhật tôi, em ở cùng tôi, cũng coi như là đền đáp rồi!"

Cô cố ý nhấn mạnh bằng cách hít một hơi, mở to mắt ra. "Anh cũng có sinh nhật sao?"

"Nhiều lời! Không lẽ tôi chui là từ trong tảng đá?"

"NO! NO!" Cô lắc ngón tay, dáng vẻ nghiêm túc. "Tôi cho rằng anh là hoa đào tu luyện thành tinh, nếu không sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy chứ?"

"Dám đùa giỡn với tôi, em được lắm, rất giỏi!"

"Như nhau thôi!"

Hai người đấu võ mồm suốt cả quảng đường về nhà.

"Tôi vào trước đây, anh nghĩ ngơi sớm đi!"

"Ừ!" Ngũ Liên nhìn cô mở cửa, trong lòng không khỏi lưu luyến. Lại âm thầm tự cười nhạo mình, không phải ghét bám lấy phụ nữ nhất sao? Sao lại đến lượt mình dính như keo rồi? Ở đối diện nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, có cần đến mức lưu luyến không muốn tách rời đến vậy không?"

"Bye bye!"

"Đợi đã......." Vừa mở miệng, đột nhiên có hơi căng thẳng, tim đập nhanh hơn. "Chuyện đó.......... chuyện đó......."

Đây là lần đầu tiên thấy anh nói chuyện ấp a ấp úng, Uất Noãn Tâm không khỏi có chút buồn cười. "Sao nè?"

"Thứ ba tuần sau, em nhất định phải đến, tôi sẽ đợi em." Nghiêm túc nhìn cô nói xong câu đó, thì Ngũ Liên bước nhanh về nhà.

Uất Noãn Tâm đứng ở trước cửa một hồi lâu, dường như biết được chuyện gì đó. Nhưng cô hy vọng những gì mình đoán là sai, bởi vì, cô không cách nào chấp nhận tình cảm của một người khác, chỉ muốn làm bạn bè với anh.

Vừa lên giường nằm một chút, Nam Cung Nghiêu gọi điện thoại đến.

Cuộc thứ nhất, Uất Noãn Tâm không nhận.

Cuộc thứ hai, nghĩ ngợi rất lâu, đợi đến lúc cô lấy hết dũng cảm cầm di động lên, thì điện thoại đã ngắt cuộc gọi.

Trong lòng nghĩ có lẽ đã bỏ lỡ rồi, thì anh lại gọi điện thoại đến. Bên tai truyền đến giọng không vui, lộ rõ sự mệt mỏi của anh. "Về đến nhà rồi sao?"

"Vâng!"

"Cậu ta đâu?"

"Ai?"

"Ngũ Liên!" Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đó.

"Về nhà rồi!" Uất Noãn Tâm cười mỉa. "Anh hỏi như vậy có ý gì? Nghi ngờ em là chuyện gì có lỗi với anh hả?"

"Cậu ta có ý đồ không tốt với em, em nên chú ý một chút."

"Bọn em chỉ có quan hệ bạn bè bình thường!"

"Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy! Cậu ta ở đối diện nhà em, em bảo anh sao yên tâm đây?"



Chương 178 - Anh khiến cô quá mệt mỏi



Có nhiều lúc, Uất Noãn Tâm thật lòng cảm thấy quen biết Nam Cung Nghiêu là một chuyện vốn dĩ không thể nào xảy ra. Bởi vì anh sinh ra đã kiêu ngạo, không thấu tình đạt lý, luôn cố chấp. Tất cả những gì mình nói đều đúng, không bao giờ nghe lời giải thích của người khác. Về chuyện kia, cô không muốn tiếp tục giải thích cho chính mình, điều đó là vô ích.

Chỉ hy vọng anh hiểu rõ. "Anh đừng quên, người bảo em dọn ra ngoài, là anh!"

Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu, mệt mỏi thở dài.

"Nếu như anh muốn biết Ngũ Liên ở đâu, thì em đã trả lời anh rồi. Ngủ ngon!"

"Noãn Tâm......." Anh gọi cô, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi vô cùng. "Tại sao chúng ta phải giương cung múa kiếm nhau chứ? Tại sao phải vì những người khác làm cho quan hệ trở nên căng thẳng như vậy?"

"Có lẽ câu hỏi này, anh nên hỏi chính mình đi. Em vẫn luôn đợi anh, nhưng thứ anh cho em, chỉ có thất vọng. Anh biết không? Sự lựa chọn hôm nay của anh, đồng nghĩa với việc anh cho em một cái tát vào mặt. Nếu như không có Ngũ Liên, em thực sự không biết phải làm sao nữa."

"Anh cứ cho em hy vọng, để em tình nguyện chờ đợi anh! Nhưng khi em suy nghĩ kỹ lại, anh chưa bao giờ vì em làm bất cứ chuyện gì. Sự chờ đợi của em, một lần lại một lần chỉ đổi lại được sự thất vọng. Em cảm thấy rất mệt mỏi!"

"Em biết Vũ Nhi là em gái anh, anh yêu thương cô ấy là lẽ đương nhiên! Nhưng lúc anh quan tâm cô ấy, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em dù chỉ một chút không hả? Nếu anh cho em một chút cảm giác an toàn, em cũng không đến mức phải đi ghen tỵ với người thân của anh."

"............. Anh xin lỗi!"

"Em không muốn anh xin lỗi, cũng không muốn nghe. Hôm nay với em mà nói quá mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngõi!"

Đã là một bế tắc không có lối thoát, nói nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ càng làm cho anh thêm phiền não thêm rối tắm mà thôi, cô không muốn trở thành người phụ nữ như thế. Trước mắt có lẽ cần có thời gian để bình tĩnh lại, mới có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất."...
« Trước1...102103104105106...168Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Oxford thương yêu
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)
» Yêu đi để còn chia tay
1234»
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất