80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5672
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015


"Vừa mới hủy bỏ hôn ước với Ngũ Liên, quay đầu lại đã quấn lấy người đàn ông khác. Có phải tôi dạy dỗ em chưa đủ sâu sắc không? Em là người phụ nữ của tôi, tốt nhất em hãy nhớ rõ điều này. Bất kỳ người đàn ông nào muốn nhúng chàm em, kết quả đều rất thê thảm."

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau cút đi! Cút...."

"Ma ma, sao lại ồn ào đến vậy? Có phải chú Henry không?"

Nam Cung Nghiêu hô lớn, "không phải tên quỷ ngoại quốc, là pa pa!"

"Pa pa!" Uất Thiên Hạo mừng rỡ chạy đến, lại nhìn thấy Uất Noãn Tâm đang ra sức ngăn Nam Cung Nghiêu đi vào. "Ma ma, vì sao ma ma không cho pa pa vào."

"Pa pa nói mà ma ma con chẳng nghe lời chút nào!" Anh chỉ tốn chút sức, đã có thể dễ dàng đi vào, đụng Uất Noãn Tâm lảo đảo lùi về sau vài bước. Rõ ràng anh đang bức ép mà!!!

"Pa pa, sao pa pa lại mang theo hành lý nữa? Có phải pa pa muốn đến đây ở cùng mẹ con con không?"

"Ừ! Pa pa muốn ở cùng với bé Thiên, còn có ma ma con...." Anh gây hấn quét mắt qua Uất Noãn Tâm, tỏ thái độ 'em có thể làm gì được tôi', làm cho cô tức muốn chết, giống như con gà mẹ tức giận đứng che Uất Thiên Hạo lại, gào thét với Nam Cung Nghiêu.

"Đây là nhà tôi! Ai cho phép anh ở đây, anh mau cút cho tôi, ở đây không hoan nghênh anh đâu!"

Uất Thiên Hạo có chút bất bình thay cho Nam Cung Nghiêu, "ma ma đừng hung dữ với pa pa như vậy, pa pa cố ý đến thăm chúng ta mà!"

"Anh ta mà tốt đến vậy à! Nam Cung Nghiêu, coi như tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi! Đừng có làm phiền mẹ con tôi nữa, được không?"

"Hình như chỉ có một mình em không chào đón tôi thôi! Nhưng bé Thiên rất thích tôi nha!" Anh đi ngang qua người Uất Noãn Tâm, cúi người xoa đầu bé Thiên. "Bé Thiên ngoan, con vào trong trước đi, pa pa có chuyện muốn nói với ma ma."

"Pa pa sẽ đi sao?"

"Không đâu! Pa pa hứa với con."

"Vâng!" Bé Thiên lưu luyến không nỡ đi, sợ khi trở ra, thì không còn nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, nhưng cậu không thể không nghe lời. Quay đầu hai ba lần, mới từ từ đi vào phòng.

Uất Noãn Tâm xách hành lý của Nam Cung Nghiêu muốn ném ra bên ngoài, "anh mau cút đi cho tôi! Cút khỏi nhà chúng tôi đi!"

Một tay Nam Cung Nghiêu giữ hành lý lại, ung dung bình thản. "Nếu như em không muốn giữ tôi lại, tôi có thể đi, chỉ là em phải gánh chịu hậu quả đấy."

Cô sững người lại, hai bàn tay nắm chặt lại, oán hận quay đầu lại hỏi: "Anh muốn sao đây?"

"Không muốn gì cả, chỉ là trong tay tôi có một đoạn phim về tình dục, không biết phải xử lý như thế nào thôi. Nên một mình hưởng thụ, hay là chia sẻ cho mọi người trên khắp thể giới."

".......... Anh là như vậy, không sợ bị trời đánh hả?"

"Nếu như tôi sợ, thì đã không có Hoàn Cầu và Nam Cung Nghiêu của ngày hôm nay. Tôi trước nay làm việc không hề biết đến hậu quả, tôi có thể tàn nhẫn đến mức nào, em hẳn phải hiểu rõ chứ, tôi khuyên em tốt nhất đừng thử chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không............. tôi mà phát điên lên, người tiêu tùng chính là em đo!"

"Anh có phải là đàn ông không, đừng có lấy đoạn phim kia ra uy hiếp tôi nữa."

"Điều này so với chuyện tôi có phải đàn ông hay không, không liên quan gì." Anh cúi người, kề sát vào cô, nở nụ cười xấu xa. "Về vấn đề tôi có phải đàn ông hay không, khi ở trên giường không phải cơ thể của em đã kiểm tra rồi sao?"

Uất Noãn Tâm tức đến đỏ mặt, "anh không biết xấu hổ!"

"Cầm thú, đồ khốn, không biết xấu hổ, nói qua nói lại cũng chỉ những chữ này, em không thấy chán, nhưng tôi lại thấy chán đó, em vẫn nên dùng từ gì mới hơn đi!"

Biết rõ ngoài việc thỏa hiệp với anh ra, cô không còn đường lui nào, Nam Cung Nghiêu mỉm cười. "Bé Thiên, con mau ra đây đi!"

Uất Thiên Hạo lập tức giang rộng vòng tay ra, vui vẻ chạy ra, nhào vào trong lòng của Nam Cung Nghiêu. "Pa pa, pa pa, ma ma đồng ý cho pa pa ở lại rồi sao?"

"Đương nhiên rồi! Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà, ma ma con làm sao có thể đành lòng đuổi pa pa đi chứ, có phải không?"

Uất Noãn Tâm chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ hơn anh, trong mắt đều khuấy động bởi sự oán hận, máu sắp sửa bắn ra ngoài.

"Bé Thiên, đi, chúng ta xách hành lý vào." Đi thẳng vào trong phòng Uất Noãn Tâm, coi đây như nhà của mình.

Cô vội vã đứng chặn ở cửa phòng, "đây là phòng của tôi."

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

Cô nghiến răng, "đương nhiên là ngủ ở phòng khách rồi."

Nam Cung Nghiêu quay đầu liếc mắt một cái, trả lời một câu. "Ghế sofa quá nhỏ, tôi ngủ không thoải mái."

"Ngủ không thoải mái thì anh mau cút đi xa một chút. Ở đây không phải khách sạn, anh muốn đến thì đến, tôi cũng không có nghĩa vụ phục vụ anh!"

Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô, quay mặt qua nói với bé Thiên. "Con xem ma ma con hung dữ quá đi. Sau này con đừng học theo tính tình của ma ma con."

Uất Noãn Tâm bị sự vô liêm sỉ của anh làm tức đến giậm chân, đây gọi là kẻ xấu chạy đi tố cáo trước, phải trái trắng đen lẫn lộn với nhau sao? Người vô liêm sỉ nhất rõ ràng là anh, cô còn lo lắng bé Thiên sau này sẽ bị di truyền tính tình bá đạo ngang ngược của anh!

Trên mặt của Nam Cung Nghiêu mang theo sự dịu dàng nở nụ cười, tay lại không hề khách sáo, đẩy Uất Noãn Tâm qua một bên, kéo hành lý của mình đi vào. Thế này còn chưa đủ, còn đột nhiên nói một câu. "Tôi đói rồi, em mau đi làm chút gì đó cho tôi ăn đi!'

Vừa chấm dứt cuộc họp đã chạy đến đây, chỉ vì muốn mau chóng bắt được cô, nên chưa có ăn gì. Đến lúc này, mới nhận ra mình đã đói muốn chết rồi............

"Tôi không làm!" Uất Noãn Tâm từ chối thẳng, "muốn ăn thì tự anh đi làm đi!" Sau khi bị anh uy hiếp, tức muốn hộc máu, còn muốn cô làm cơm cho anh ăn sao? Đừng có nằm mơ!

"Em chắc chắn chứ? Em đừng quên, trong tay tôi còn có thứ em không muốn nhìn thấy nhất..."

"........" Uất Noãn Tâm bị ép đến đường cùng, biết rõ mức đột vô liêm sỉ của người đàn ông này, còn tốn thời gian vô ích đi cãi nhau với anh, tức giận quay người bỏ đi. Nghe thấy phía sau tiếng cười đùa của hai cha con, đầu muốn nổ tung.

Ở trước mặt bé Thiên thì giả vờ tỏ ra là một người cha hiền lành, còn sau lưng lại làm những chuyện đê tiện bẩn thiểu với cô, cô chán ghét anh quá đi!

Làm cơm với tâm trạng tức giận, trong lòng mắng chữi cái tên Nam Cung Nghiêu. Sau lưng đột nhiên nghe thấy tiếng của anh vang lên, "tôi nghe được em đang chữi tôi." Làm cô hết hồn, suýt chút nữa quăng cái nồi qua một bên, quay đầu trừng mắt nhìn anh. "Anh đi cũng phát ra tiếng, muốn hù chết người sao?"

"Có phát ra tiếng! Chỉ là trong lòng em đang bận mắng chữi tôi, không nghe thấy thôi."

"Anh ở đây làm gì, cút ra khỏi nhà bếp của tôi đi."

"Đến đây giám sát em có đầu độc tôi không."

Cô cười mỉa, "nếu như giết người không phạm pháp, tôi nhất định sẽ làm."

Anh khoanh tay lại, lười biếng dựa vào khung cửa, "Em oán hận tôi đến vậy sao? Muốn đánh muốn giết, nói chuyện còn khó nghe đến vậy, tôi không thích đâu."

"Tôi cũng không cần anh thích! Anh đi ra ngoài cho tôi!"

"Uất Noãn Tâm....."

Cô vừa quay đầu, anh đã đứng ở trước mặt cô, nhanh chóng kéo hay tay cô ra đằng sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, cười như không cười. "Đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi, tôi không thích."

"Tôi cũng không mượn anh thích!" Cô cũng không có chút sợ hãi nào, liều lĩnh chống trả lại, muốn làm anh đau khổ. "Anh đê tiện vô liêm sỉ cưỡng bức tôi, lấy đoạn phim kia uy hiếp tôi còn chưa đủ sao, bây giờ ngay cả cảm xúc của tôi cũng muốn trông nom sao? Xin lỗi anh, tôi còn chưa thấp hèn đến mức đó. Người mà chính mình căm hận, tôi chỉ cảm thấy chán ghét, cười không nổi!"

"Em......." Trong lòng của Nam Cung Nghiêu bị khuấy động bởi tức giận, ước chỉ có thể dùng một tay bóp chết cô.

Hai người là kẻ thù, cô oán hận anh tận xương tủy, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng nỗi oán hận của cô chỉ càng làm anh tức giận hơn nữa. Anh đã không thể hiểu rõ được suy nghĩ của mình, rốt cuộc nên để cô oán hận anh, hay yêu anh. Nếu đã không thể hiểu rõ, anh cũng không muốn nghĩ đến nữa, chính anh muốn cô phải nếm thử cái cảm giác đau đớn tột cùng này của mình.

"Sao thế? Muốn giết người sao? Vậy anh giết chết tôi đi! Dù sao sống bên anh, mỗi phút mỗi giây, tôi cũng sống không bằng chết!"

"Giết chết em, không phải quá hời cho em rồi sao?" Nụ cười của anh giống như ác ma, "sống không bằng chết, chính là như vậy, chính tôi muốn em có cái cảm giác này đó! Hãy nhớ kỹ, chính nhà họ Uất các người đã từng đem đến đau khổ cho tôi! Tôi sẽ.... trả lại cho em, đến khi em bị giày vò đến điên lên mới thôi."

Đẩy tay cô ra, nhanh chóng rời khỏi.

Uất Noãn Tâm nhìn bóng dáng dứt khoát của anh, khóe mắt bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên.

Anh là một con quỷ! Là cầm thú! Cả đời này, cô cũng không thể tha thứ cho anh!"

Lúc ăn cơm tối, Nam Cung Nghiêu tiếp tục giả vờ là một người cha tốt, Uất Noãn Tâm không nói tiếng nào, thờ ơ lạnh nhạt, không còn sức để châm chọc. Chỉ cảm thấy rất buồn nôn, ngay cả cơm cũng ăn không vô. Chỉ ăn có vài miếng, thì không muốn ăn nữa.

Nam Cung Nghiêu giả vờ giả vịt gắp đồ ăn cho cô, "em ăn nhiều một chút, em ốm quá đi, nhìn mà đau lòng."

Đau lòng cái đầu anh!

Uất Noãn Tâm rất muốn cầm chén căm ném thẳng vào mặt anh.

Nhưng có bé Thiên ở đây, cô đành nhẫn nhịn, cô không muốn con nhìn thấy cảnh khó coi như vậy giữa bọn họ.

Khó khăn lắm mới chờ Nam Cung Nghiêu ăn xong, Uất Noãn Tâm rửa chén, hai cha con ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng nghe tiếng cười khúc khích của bé Thiên, làm cho cô chua xót. Bởi vì tất cả những điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng, còn sự thật thì quá dơ bẩn, nhưng cô không dám nói cho con biết, chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén trong lòng.

Không ngừng nói với chính mình, chỉ cần bé Thiên vui vẻ đủ rồi. Còn về phần cô, đau khổ cũng chẳng sao, cũng không quan trọng!"

Dù gì mình cũng đã sống trong địa ngục rồi, tầng bảy hay tầng tám, có gì khác nhau chứ, vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của anh!

Gần tám giờ, lại có người nhấn chuông, vẫn là Henry, anh mang đến những món ăn ngon ở nơi này đến cho cô.

Để tránh phiền phúc, Uất Noãn Tâm không mời anh vào nhà, nhận lấy đồ ăn ngon xong vội vàng muốn đóng cửa, thì một bóng người cao lớn bao trùm cả đỉnh đầu của cô, hơi thơ nguy hiểm vây quanh người cô, làm cô khó thở ngay lúc đó.

Henry nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai giống như một bức tượng điêu khắc ở trước mắt mình, có hơi ngạc nhiên, "anh ta là......"

"Tôi là chồng của Noãn Tâm." Giọng nói của Nam Cung Nghiêu mang theo sự thù địch, kéo Uất Noãn Tâm lại ôm vào người, tuyên bố quyền sở hữu của chính mình.

Người phụ nữ đáng chết! Mới có một tuần, thì đã chạy đi trêu chọc người đàn ông khác. Muốn chết, không muốn sống nữa sao?"

Henry có chút thất vọng. Anh cứ nghĩ cô là người mẹ đơn thân, không ngờ cô có chồng rồi, hơn nữa còn là một người xuất sắc đến vậy. M
« Trước1...166167168
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất