11:40 - 15/08/2015
- Em không cần phải xin lỗi. Anh hiểu rằng tình yêu là thứ không thể gượng ép. Chỉ là anh không may mắn mà thôi - Anh nói và rút trong túi áo ra một gói khăn giấy ướt đưa cho cô lau nước mắt.
Vi cầm gói khăn giấy từ tay anh, nhớ lại lần đầu tiên khi cô khóc trước mặt anh, anh cũng đã đưa cho cô một gói khăn giấy ướt như thế này. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình thật vô tình. Cô thấy nặng trĩu trong lòng cảm giác có lỗi, nhưng không có cách gì có thể chuộc được lỗi lầm đó.
Lại là sự im lặng đáng sợ. Anh ngồi trầm ngâm như đang mải suy nghĩ về một bài toán chưa có lời giải đáp. Còn cô thì chỉ muốn, giá mà mặt đất nứt ra một lỗ cho cô chui vào, để cô có thể tránh được việc phải đối mặt với anh thì hay biết mấy.
- Có một điều anh muốn nói với em - Cuối cùng anh cũng đã bắt đầu lên tiếng - Có lẽ anh phải xin em tha thứ... Biết bắt đầu như thế nào bây giờ nhỉ? Thực ra, anh không phải là người đã giúp đỡ em trong những năm qua. Đây chỉ là một vụ cá cược, và anh đã là người thua cuộc...
- Anh đang nói cái gì thế? - Vi ngơ ngác nhìn anh, thực sự không hiểu được những gì anh nói.
- Hãy tha lỗi cho anh. Anh đã làm điều này vì khao khát muốn có được em và vì anh tin rằng với thời gian, anh có thể chinh phục được trái tim em. Nhưng anh đã sai rồi Vi ạ. Tình yêu, không phải cứ cố gắng là được.
- Em không hiểu, cá cược là thế nào? Tóm lại, anh đang định nói chuyện gì thế? - Vi sốt ruột cắt ngang lời anh nói.
- Em có còn nhớ cái ngày em chia tay với Nguyên không? Mấy hôm sau Nguyên đã đến tìm anh...
- Anh Nguyên đến tìm anh à? - Vi sửng sốt - Sao anh ấy lại đến tìm anh? Để làm gì vậy?
- Để nhờ anh giúp đỡ. Đúng hơn... là để thuyết phục anh tham gia một vụ cá cược.
- Có liên quan đến em chứ?
- Tất nhiên rồi. Chắc em không tưởng tượng được Nguyên đã đau khổ như thế nào đâu. Anh đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyên. Có lẽ anh ấy đã không ăn, không ngủ mấy ngày liền, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng. Nguyên nói không có cách nào có thể gặp em được. Giữa em và anh ấy có một sự hiểu lầm, nhưng ngay lúc đó, em sẽ không bao giờ tin những gì anh ấy muốn giải thích. Vì vậy, anh ấy xin anh hãy giúp đỡ...
- Giúp chuyện gì vậy? - Vi hỏi mà giọng cô run lên.
- Mới đầu Nguyên muốn nhờ anh thu xếp để có thể gặp được em, vì khi đó em đã cố tình tránh mặt anh ấy. Nhưng khi Nguyên biết được chuyện của bố em, anh nghĩ anh ấy đã bị sốc. Anh ấy có vẻ như thực sự choáng váng và không nói được gì. Khi đã bình tĩnh lại, Nguyên bỗng thay đổi ý định. Anh ấy không muốn gặp em nữa, mà muốn thông qua anh để thuyết phục em tiếp tục ở lại học cho đến khi tốt nghiệp. Anh ấy không muốn mọi cách cửa tương lai sẽ khép lại trước mắt em. Và... anh ấy đề nghị sẽ chu cấp toàn bộ về mặt tài chính.
- Và anh đã đồng ý? - Vi khẽ hỏi, hai bàn tay cô nắm chặt chiếc khăn ăn đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.
- Không. Anh đã không đồng ý. Bởi vì khi đó anh... thực sự thích em mất rồi... Anh không bao giờ muốn giúp em quay trở lại với Nguyên. Đối với anh, đây có thể là một cơ hội tốt để có được em, anh không muốn bỏ lỡ... Xin lỗi em, có thể em sẽ nghĩ anh quá ích kỷ, nhưng là con người trong hoàn cảnh ấy, có lẽ nhiều người đàn ông khác cũng sẽ từ chối Nguyên như anh đã từ chối.
Mắt Vi mờ đi. Một làn nước mắt bắt đầu phủ lên đôi mắt cô, chắn ngang tầm nhìn của cô. Cô không thấy khuôn mặt của Quân nữa, chỉ có tiếng nói của anh vẫn vang bên tai cô như vọng về từ một thế giới nào đó khác.
- Nguyên đã không thuyết phục được anh giúp đỡ em và anh ấy. Anh ấy đã ra về, có lẽ cũng không thất vọng cho lắm, vì anh ấy cũng có thể đoán được tình cảm của anh đối với em, nên dĩ nhiên, kết quả sẽ phải là như vậy. Còn anh, anh đã suy nghĩ cả đêm xem có cách nào giúp em ở lại. Nếu em về Việt Nam, thì cơ hội để anh có được em cũng sẽ không còn nữa. Anh chỉ có thể nghĩ ra được hai cách: một là em kết hôn với anh, nghiễm nhiên em sẽ được nhập quốc tịch và có thể ở lại đây. Hai là em phải tiếp tục học. Cả hai con đường đối với anh đều không thể thực hiện. Với con đường thứ nhất, chắc chắn em không bao giờ đồng ý, anh hiểu tính em lắm chứ và anh có thể đoán được em sẽ phản ứng như thế nào. Còn con đường thứ hai, thì anh lại không có đủ khả năng tài chính để làm việc đó. Vì anh hiểu để em có thể tiếp tục học, ngoài tiền học phí của em, còn phải có đủ tiền để em sống và gửi về giúp em trai em ăn học ở nhà. Anh tự biết điều đó vượt ra ngoài khả năng của mình...
- Nhưng cuối cùng anh vẫn là người đã giúp đỡ em đấy thôi! - Vi khóc một cách lặng lẽ mà cô cũng không hiểu vì sao. Trong lòng cô, những tình cảm đối nghịch cứ đan xen khiến cô cũng không hiểu mình đang giận dữ hay cảm động nữa.
- Anh thực sự muốn anh là người có thể giúp em, nhưng lúc đó quả thật anh không biết còn có cách nào khác. Anh xin lỗi! Tuy nhiên anh cũng dứt khoát không muôn giúp Nguyên. Anh nghĩ Nguyên sẽ phải tự giải quyết chuyện của anh ta vì anh ta chính là người đã gây ra những chuyện đó, anh ta đã làm cho em bị tổn thương. Lúc đó, anh rất ghét Nguyên. Anh nghĩ Nguyên không xứng đáng với tình yêu trong sáng của em... Nhưng Nguyên đã không dễ dàng bỏ cuộc. Hai hôm sau, anh ấy lại đến gặp anh. Và lần này anh ấy đề nghị một vụ cá cược...
- Cá cược chuyện gì vậy?
- Nguyên nói với anh rằng tình yêu mà anh ấy dành cho em là chân thành và không gì có thể thay đổi được. Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để em được hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, Nguyên đề nghị anh hãy giúp anh ấy thuyết phục em ở lại học tiếp, nếu như trong hai năm em ở lại đây mà anh có thể chinh phục được trái tim em, làm cho em hạnh phúc thì anh ấy sẽ tự nguyện rút lui. Nguyên hỏi anh có đủ tự tin để dám chấp nhận một vụ cá cược như vậy không?... Và anh đã chấp nhận... Nếu em hỏi anh có phải anh chấp nhận là vì cái tôi của anh, vì lòng tự ái đàn ông của anh hay không, thì câu trả lời là đúng. Nhưng đó chỉ là một phần. Anh cũng nhận thấy rằng, ở lại học là con đường tốt hơn cho em so với việc về Việt Nam với một tương lai mù mịt. Nếu như anh không thể làm gì để giúp em ở lại thì anh cũng không nên cản trở những cơ hội khác của em. Hơn nữa, anh cũng muốn đánh bạc một lần với số phận, để biết được tình yêu thực sự của em dành cho ai, để học được một bài học rằng tình yêu là không thể gượng ép...
- Tất cả những chuyện này là thật sao? - Vi choáng váng, không bao giờ cô có thể ngờ được sự việc lại thực sự xảy ra với cô như thế. Những lời Quân nói giống như đang kể lại một bộ phim nào đó chứ hoàn toàn không liên quan gì tới cô cả.
- Chính bản thân anh nhiều khi cũng không thể ngờ mình đã chấp nhận một đề nghị khó tin như vậy. Nguyên quả thật là một người kỳ lạ... Suốt hơn hai năm qua, anh đã hy vọng, đã làm mọi thứ có thể để chiếm được tình cảm của em, nhưng anh biết cho dù anh có tốt với em hơn thế nữa, thì người mà em yêu vẫn cứ là Nguyên. Đối với anh, em chỉ có một sự hàm ơn đơn nhất, em muốn dùng tình cảm để đền đáp lại việc anh đã giúp em. Nhưng sự thật Nguyên mới là người giúp em đấy Vi à.
- Nhưng mọi chuyện giữa em và Nguyên đã kết thúc từ lâu rồi. Em không cần biết giữa các anh đã thỏa thuận thế nào. Em chỉ biết anh là người đã cưu mang, giúp đỡ em những lúc em gặp khó khăn. Em không có nghĩa vụ gì trong vụ cá cược của các người... - Cô khóc.
- Phải, nhưng anh tự biết không bao giờ anh có được tình yêu của em, phải vậy không? Bây giờ em hãy tự quyết định con đường mà em sẽ đi tiếp. Em không phải chịu ơn anh, đừng bận tâm về điều đó nữa... Anh đã hứa với Nguyên rằng, nếu như anh là người thua cuộc, anh sẽ giúp Nguyên chuyển cho em cái này... - Quân vừa nói vừa rút trong túi áo một chiếc phong bì đưa cho Vi.
- Bây giờ anh đã kể hết với em mọi chuyện rồi, em hãy tự mình quyết định nhé...
Chiếc phong bì được mở ra ngay sau khi Vi về đến nhà. Quăng vội chiếc túi xách lên bàn, Vi ngồi sụp xuống giường, hai bàn tay run run xé lớp keo dán. Bên trong chiếc phong bì có một trái tim gấp bằng đồng hai mươi đô la và một mảnh giấy nhỏ. Từng nét chữ của Nguyên hiện lên rõ ràng trước mắt cô:
“Em yêu dấu của anh, anh thật sự không biết đến khi nào em mới đọc được những dòng chữ này, mà cũng có thể là không bao giờ. Nhưng anh muốn em biết một điều: tình yêu mà anh dành cho em không bao giờ thay đổi, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ em. Nếu một ngày nào đó em tha thứ cho anh, hãy gửi lại cho anh trái tim này nhé, và cả trái tim của em nữa. Yêu em!”
Vi không biết cô đã khóc từ khi nào. Những giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống làm ướt nhòe mẩu giấy trong tay cô. Anh nói rằng tình yêu mà anh dành cho cô không bao giờ thay đổi, điều đó có thật không? Đó là điều mà cô khao khát được nghe bấy lâu nay. Những lời anh nói trong thư khiến cho trái tim cô tan chảy. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn lao vòng tay anh, được tựa đầu vào bờ vai anh, để được anh vỗ về, an ủi. Nhưng tại sao hơn hai năm qua anh hoàn toàn im lặng? Anh thậm chí không tìm cách liên lạc với cô mặc dù anh vẫn dõi theo từng bước cô đi, từng việc cô làm? Còn vợ anh thì sao? Vợ anh... Vi chán nản nằm vật xuống giường. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Dù cho anh có nói yêu cô đến hàng nghìn lần thì cũng không sao thay đổi được thực tế là anh đã có vợ, hơn thế nữa, có vợ ngay khi anh nói yêu cô lần đầu tiên.
Chương 22: Nguyên
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua lớp mành cửa sổ vào đến tận bàn làm việc của Nguyên. Đã năm giờ chiều. Nguyên bỏ tập tài liệu đang đọc lên mặt bàn. Anh bước lại gần cửa sổ, khẽ bén tấm mành nhìn qua lớp cửa kính xuống phía dưới đường. Từ tầng mười bốn, dòng người và xe cộ đang chen chúc nhau trở nên bé xíu như trong một câu chuyện về thế giới của những người tí hon. Nguyên khẽ thở dài, sao Hà Nội lúc nào cũng bận rộn và ồn ào đến thế. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi cô thư ký bước vào, đặt trước mặt Nguyên một tập giấy tờ và thư tín:
- Cái này là hồ sơ từ phòng ngoại hối chuyển lên để anh ký, còn đây là thư từ, công văn nhận được hôm nay.
Nguyên bỏ qua tập hồ sơ, lật nhanh đống thư trên mặt bàn. Chỉ có vài cái công văn của Ngân hàng Nhà nước. Một thoáng thất vọng lướt qua khuôn mặt anh. Anh nhặt cây bút lên, nói với cô thư ký mà mắt vẫn không rời tập hồ sơ:
- Còn gì nữa không?
- Dạ, không ạ - Cô gái nhẹ nhàng đáp.
- Ok, cảm ơn cô.
Khi cánh cửa phòng làm việc đã khép lại sau lưng cô gái, Nguyên chán nản buông cây bút xuống, khẽ ngả người lên chiếc ghế quay bọc da êm ái, nhắm mắt lại với một vẻ mệt mỏi không che giấu. Vẫn không có tín hiệu gì từ phía cô. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Quân nhắn tin cho anh biết là đã chuyển lá thư của anh cho Vi. Vậy mà không hề thấy có một phản ứng nào từ phía cô, như thể cô đã hoàn toàn không nhớ tới sự tồn tại của anh. Thời gian tiếp tục trôi, anh tự hỏi mình sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa. Tại sao lại có người cứng đầu đến thế? Trái tim cô ấy có phải làm bằng một thứ hợp kim không gỉ nào đó chăng? Hay cô ấy đà hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với anh? Hơn hai năm qua anh sống với một chút hy vọng le lói, giống như một ngọn nến lay lắt, nhưng cứ mỗi khi chực tắt, anh lại thổi bùng nó lên bằng một niềm tin dai dẳng. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh đã từng nói anh sẽ chờ cô cho đến khi nào không còn hy vọng nữa. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải làm một cái gì đó. Anh không thể cứ ngồi yên ở đây mà chờ đợi được nữa. Thời gian cứ trôi, rồi cũng đến một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi. Nguyên đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Không khí trong phòng điều hòa trở nên ngột ngạt. Anh xô ghế đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nhấn nút gọi thang máy đi xuống sảnh. Anh muốn hít thở một chút khí trời....