Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6217
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Thầy ơi, thầy đừng nói chuyện này với bố mẹ em và nhà trường thầy nhá. – Tiểu Minh nói như van lơn.
_Nhưng em là học sinh của thầy, và đấy là trách nhiệm…
_Em xin thầy đấy mà, huhu.
_Haiz, thôi được rồi. – trước ánh mắt và giọng nói tha thiết của Tiểu Minh, thầy Nam không thể không gật đầu. Nhưng rồi, thầy lại nghiêm mặt – Nhưng phải cho thầy biết lý do.
_Ơ, chuyện này…

Tiểu Minh chưa kịp vui mừng gì, nghe thầy hỏi lại xị mặt, còn chưa biết trả lời ra sao thì may cho Tiểu Minh, cô y tế đã quay trở về với cốc sữa nóng trên tay. Cô không biết thầy Nam đang nói chuyện gì với Tiểu Minh, nhưng thấy mặt cô bé tèm lem nước mắt, cô nghĩ ngay ra là thầy đang…bắt nạt cô bé này.

_Thầy làm gì con bé mà để nó khóc thảm thiết thế kia, hả, bắt nạt học sinh à, đi ra kia ngồi.
_Ơ, tôi có làm gì đâu, chị này buồn cười.
_Thầy…dọa em…

Tiểu Minh sụt sùi nói, thế là thầy Nam bị cô lườm ngay cho một cái xém lông mày vì tội bắt nạt bệnh nhân của cô. Tiểu Minh nhìn thấy buồn cười lắm nhưng bụng đau không dám cười, thành ra người cứ rung rung. Cô y tế thấy vậy lại nghĩ là Tiểu Minh đau quá nên mới thế, liền quay ra lườm thầy Nam thêm cái nữa rồi đưa cho Tiểu Minh cốc sữa, nói vô cùng dịu dàng:

_Khổ thân, đau quá hả, uống cốc sữa này đi, uống từ từ thôi kẻo nóng rồi cô đưa thuốc cho.

Tiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu còn quay ra nhìn thầy Nam nháy mắt ranh mãnh. Rồi cô uống thuốc và ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Một giấc ngủ không mê man và mộng mị.

* * * * * *

Trên hành lang, một cô gái hớt hải chạy về phía phòng y tế, đôi lông mày nhăn lại lo lắng. Cô gái còn đâm cả vào cánh cửa phòng. Hóa ra là Tiểu Phần lên lớp 10A1 tìm Tiểu Minh, nghe tin cô phải xuống phòng y tế, lo quá nên lao vội xuống. Giờ nhìn thấy Tiểu Minh đang ngồi…đọc báo trên giường bệnh, Tiểu Phần chỉ muốn đánh cho cô bạn mình một phát, tất nhiên là cô không (nỡ) làm thế.

_Tiểu Minh, bạn làm tớ lo muốn chết, sao rồi, thấy mệt ở đâu hả?
_Hi, tớ không sao, hơi sốt, uống thuốc đỡ rồi.
_Vẫn hơi nóng – Tiểu Phần sờ nhẹ lên trán Tiểu Minh, chép miệng – có muốn ăn gì không tớ mua cho. Ơ mà sáng bạn đã ăn gì đâu, không phải là cứ uống thuốc vào đấy chứ.

Nghe bạn mình sốt sắng, Tiểu Minh chỉ khẽ cười rồi xoa xoa lên bụng mình:

_Tớ ăn rồi, nhưng vẫn hơi đói. Bạn mua cho tớ mấy hộp milo được không?
_Ừ ừ, được chứ, được chứ, tớ đi ngay đây, không lại không chen vào mua được, chờ nhé!

Tiểu Phần nói rồi chạy ngay đi, cô thấy Tiểu Minh thấy đói và “đòi” ăn lại thấy vui quá đi ý chứ, nên không suy nghĩ gì thêm mà chạy đi mua milo cho Tiểu Minh ngay.

Nhưng cô không biết là cô đã mắc “bẫy” của Tiểu Minh rồi. Thấy Tiểu Phần đi khuất, Tiểu Minh liền đi ra khỏi phòng rồi đi luôn thẳng hướng thang máy. Cô cố tình nhờ Tiểu Phần đi mua đồ cho mình là để cô có thời gian lên lớp đặc biệt xin lỗi Tú Giang. Cô còn muốn biết xem hôm trước Tú Giang bị tai nạn có sao không nữa. Sáng nay tuy đã nhìn thấy Tú Giang (có vẻ) khỏe mạnh đi học được nhưng cô vẫn thấy hơi lo cho cô bạn này, phải tự hỏi mới yên tâm được, vì tai nạn mà Tú Giang phải nghỉ học thì chắc chắn cũng không phải bị nhẹ. Thực ra, Tiểu Minh đâu biết, Tú Giang chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi, vì muốn giữ Hạo Du ở lại bên mình nên mới cố tình nghỉ học như thế, hôm nay, vết xước ở chân cũng đã se lại nên Tú Giang có thể đi học bình thường được rồi. Hạo Du cũng đã sang ở hẳn với cô, cô chẳng còn lo lắng gì nữa.

Và Tiểu Minh còn muốn hỏi Hạo Du một điều nữa…

Tiểu Minh đi lên được lớp Tú Giang không phải là dễ dàng gì. Cô cứ phải giả vờ là mù, là điếc mới có thể bước tiếp được. Vừa thấy Tiểu Minh đi lại về phía lớp mình, học sinh lớp 10 Đặc biệt đã nháo nhào chạy vội vào gọi Tú Giang ra. Tú Giang đang ngồi dựa vai Hạo Du, nghe thấy vậy liền đứng dậy ngay, nhưng tay cô bị tay Hạo Du kéo lại:

_Hôm qua em đã hứa…
_Em biết rồi mà.

Nói rồi Tú Giang hất tay Hạo Du ra rồi đi về phía cửa, đứng chờ sẵn Tiểu Minh. Cô cũng không biết Tiểu Minh định làm gì nữa, nhưng một mình đi đến lớp cô thế này, cũng có thể coi là can đảm.

_Không biết con nhỏ đó muốn gì, không phải là…định lên đòi lại…Hạo Du đấy chứ. – một đứa lên tiếng, lén đẩy mắt về phía Hạo Du, nghi ngại.
_Điên à, khéo lại là lên…trả thù Tú Giang… – một đứa khác lên tiếng, lại lén quay ra nhìn Tú Giang.
_Hay…hay là cả hai… – lần này người thứ ba lên tiếng thì cả bọn đứng cùng Tú Giang ở cửa cùng lén nhìn cô, lén nhìn Hạo Du, sau đó là lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Tú Giang đứng dựa người vào cửa, nghe mấy người kia nói thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ai có thể không hiểu Tiểu Minh chứ cô thì hiểu quá rõ, Tiểu Minh sao dám đến giành lại Hạo Du của cô chứ, lại càng không dám đến trả thù cô. Nhưng cô vẫn không sao hiểu được lý do của Tiểu Minh, không lẽ lại là lên xin lỗi cô. Chắc là không, cô đã cố tình tỏ ra không còn là bạn bè gì nữa rồi, còn xin lỗi cô làm gì chứ, chắc không phải. Khéo mà lên trả thù cô thật. Nhưng nghĩ đến đây cô lại phì cười, thấp bé như Tiểu Minh, lại còn có một mình thế kia thì định trả thù cái gì chứ, đúng là nực cười.

Tú Giang cứ đứng đoán già đoán non, mãi mới thấy Tiểu Minh đi được đến trước mặt mình. Trán cô bé ướt đẫm mồ hôi, một tay đưa lên lau còn một tay ôm bụng. Nhìn thế này chắc chẳng có “tiềm năng” gì là lên trả thù cả, Tú Giang mỉm cười khinh bỉ:

_Sao? Lên tận đây là muốn gì vậy, hả?

Trước thái độ của Tú Giang lúc này, Tiểu Minh chỉ nhỏ nhẹ:

_Tú Giang…hôm trước…nghe nói cậu bị tai nạn, không…không sao chứ.
_Ha, cậu lên tận đây là muốn hỏi thăm tôi đấy hả? Cám ơn cậu, NHỜ cậu mà tôi vẫn khỏe lắm. – Tú Giang cố tình nhấn mạnh chữ “nhờ” – cậu có gì cần nói thì nói luôn đi, khỏi cần dài dòng.
_Vậy sao. Vậy thì tốt. Tú Giang…tớ…tớ xin lỗi.
_Haha, xin lỗi cái gì chứ.

Nghe Tiểu Minh nói, Tú Giang bỗng bật cười thành tiếng. Hóa ra đúng là Tiểu Minh lên đây xin lỗi cô thật à, lại còn hỏi cô bị tai nạn có sao không nữa chứ.

_Tớ…là lỗi của tớ. Tớ sai rồi, xin lỗi cậu. – Tiểu Minh khổ sở nói.
_Cậu nói xem cậu sai cái gì nào? – Tú Giang chống tay vào hông, cười khẩy.
_Tớ…tớ…

Tiểu Minh nhìn Tú Giang, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Không lẽ…cô phải nói là cô cướp người yêu Tú Giang. Nhưng…đó không phải sự thật mà.

_Về đi.

Tú Giang lạnh lùng nói rồi quay lưng đi thẳng. Tiểu Minh thấy thế mới vội vàng kéo tay Tú Giang lại, giọng khẩn khoản, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thấy tội:

_Tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ đi mà.
_Được thôi, cậu nói lý do đi, rồi tôi sẽ tha lỗi cho cậu.
_Tớ…tớ… – Tiểu Minh ngập ngừng, vẫn chưa biết nói sao.
_Không nói được lý do thì về đi, tôi không tha lỗi cho cậu đâu.
_Đợi đã, Tú Giang. Tớ…tớ sai rồi, tớ đã cướp người yêu của cậu, hãy tha lỗi cho tớ.

Tiểu Minh nói rồi hai hàng lệ cứ tuôn ra như suối. Cuối cùng cô cũng phải nhận là đã cướp Hạo Du của Tú Giang. Sao mà tim cô lại đau đớn thế này, như là bị dao đâm xuyên qua vậy, con dao cứ mãi cắm trong tim cô, không được rút ra nên mới có cảm giác đau đến tột cùng thế này.

Tiểu Minh đưa tay lên lau nước mắt, rồi cô nhìn Tú Giang, ánh mắt như cũng làm đau người đối diện. Tú Giang thấy Tiểu Minh như thế thì không khỏi xót xa. Cho dù có cạn tình đến mấy, Tú Giang với Tiểu Minh cũng đã có bao năm là bạn thân, gắn bó, thân thiết với nhau chẳng phải là giả dối gì, giờ nhìn thấy người bạn thân của mình đáng thương thế kia, cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng (quá).

_Tha…tha lỗi cho tớ.

Thấy Tú Giang không nói gì, Tiểu Minh mới cất tiếng, giọng run run. Cô nhìn Tú Giang nhưng mọi thứ trước mặt cứ như mờ dần đi, cô phải bám tay vào cửa để có thể đứng vững được.

_Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, về đi.
_Thật…thật chứ? – Tiểu Minh cố gượng cười trong làn nước mắt.
_Ừ, tha lỗi…
_Vậy, vậy tốt quá rồi, cám…cám ơn cậu. – Tiểu Minh cố cười, nhưng cô loạng choạng mãi mới có thể đứng vững vì mắt cứ mờ đi, không nhìn rõ gì hết.
_Cậu mau về đi.

Tú Giang cũng đã nhận thấy sự mệt mỏi của Tiểu Minh, miệng nói lạnh lùng nhưng trong lòng cũng có chút thương cảm.

_Đợi…đợi…Vậy…có thể giúp tớ một việc được không?
_Việc gì? – Tú Giang đi rồi nghe thấy Tiểu Minh nói lại quay lại.
_Tớ…tớ muốn nghe…giọng Hạo Du…
_Cậu nói gì cơ?
_Con nhỏ này điên rồi, được tha thứ cho rồi còn đòi hỏi gì nữa.

Thấy Tiểu Minh nói vậy, mấy đứa đứng bên cạnh Tú Giang bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu Minh vẫn nhìn vào mắt Tú Giang, tiếp tục nói:

_Tớ…tớ…muốn nghe…Hạo Du…nói…Hạo Du thực sự…muốn ở bên cậu…

Tiểu Minh không biết mình đang nói điều gì ngốc nghếch nữa. Tú Giang vừa tha thứ cho Tiểu Minh, có khi nào lại vì câu hỏi của cô mà giận lại không. Nhưng Tiểu Minh thực sự muốn biết. Hôn sự này của cô và Hạo Du, là có sự đồng ý của cả hai bên. Nếu người Hạo Du muốn ở bên, (vẫn) là Tú Giang…, Tiểu Minh sẽ chấp nhận hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

_Haha, nó nói gì vậy. Này, điên à, cút về đi, Hạo Du không muốn ở bên Tú Giang thì còn muốn ở bên cạnh ai nữa.
_Chắc nó nghĩ là nó chứ gì, haha. Trí tưởng tượng phong phú quá.
_Tú Giang, mặc kệ nó đi, con nhỏ này điên rồi.
_Tú…Tú Giang…

Tiểu Minh phớt lời những người kia. Cô lại đưa tay nắm chặt lấy tay Tú Giang, nước mắt lại rơi lã chã. Tú Giang chưa kịp phản ứng gì, mấy người kia đã giằng tay Tiểu Minh ẩn ra, làm cô ngã ngay xuống đất. Tiểu Minh lại cố đứng dậy và nắm tay Tú Giang. Lần này, Hạo Du bỗng từ trong đi ra, cậu gạt tay Tiểu Minh ra rồi cầm lấy tay người yêu mình. Nhìn vào mắt Tiểu Minh, Hạo Du nói rõ ràng:

_Tất nhiên, Tiểu Giang là người mình yêu và muốn ở bên nhất. Bạn nghe rõ chưa, còn gì muốn biết nữa không? Hay còn muốn mình thể hiện nữa?
_Không…không, vậy là đủ rồi, cám ơn…cám ơn…

Tiểu Minh thấy Hạo Du hết sức tuyệt tình tuyệt nghĩa với mình như vậy thì chẳng còn gì lưu luyến nữa, cô gật đầu liền mấy cái rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, tim như đang vỡ ra từng mảnh vậy. Cô bước đi loạng choạng, được bước thì ngã gục xuống đất.

Đúng lúc đấy, từ đằng xa vang lên tiếng hét:

_Tiểu Minh…

Ra là Tiểu Phần. Cô chen mãi mới mua được sữa cho Tiểu Minh, quay lại thì đã không thấy cô bạn này đâu. Cái đầu thông minh nghĩ ngay ra là Tiểu Minh lên lớp mình để xin lỗi Tú Giang liền chạy vội lên, lại còn chạy thang bộ nên mới lâu như thế. Tiểu Phần chạy đến nơi thấy Tiểu Minh đi ra từ lớp mình, loạng choạng mới được vài bước thì ngã luôn xuống, sợ quá mới hét toáng lên thế. Cô vội chạy lại bên Tiểu Minh, đỡ người Tiểu Minh dậy mà sợ hãi vô cùng, người Tiểu Minh mềm nhũn, lại nóng phừng phừng....
« Trước1...9394959697...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Insane