Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6216
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Tiểu Minh…Tiểu Minh…bạn nói gì đi chứ…Tiểu Minh…
_Tiểu…Tiểu Phần…ch…cho…tớ về nhà.

Tiểu Minh nói rồi ngất lịm.

“Tình yêu, tình yêu, tình yêu của em
Dù tình yêu đó sẽ không bao giờ thuộc về em
Cả con tim này
Một con tim mục nát chỉ biết yêu mình anh
Em vẫn không tin những gì mình đã thấy
Tại sao khoảng cách giữa anh và em lại ngày càng xa
Mọi thứ làm em mệt mỏi quá rồi
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là em sẽ quên đi tất cả

Anh, em yêu anh bất chấp mọi thứ
Cho dù có bị tổn thương em vẫn yêu anh
Tuy không nói ra nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh và chỉ yêu mình anh
Tuy không thể ở gần anh nhưng nó còn hơn là kết thúc
Có lẽ vì vậy mà em chỉ biết nấp phía sau nhìn anh
Chỉ cần vậy thôi là em cũng hạnh phúc lắm rồi
Chỉ cần đứng phía xa nhìn thấy tình yêu của em, như vậy là quá đủ

Em yêu anh mặc dù biết rằng anh sẽ làm em đau khổ
Cho dù mất tất cả em vẫn yêu anh
Tuy không nói ra nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh và chỉ yêu mình anh
Thậm chí anh có bảo em là con ngốc đi chăng nữa
Ngay cả khi nếu nó làm tổn thương em
Tình yêu cho anh luôn là mãi mãi
Mãi mãi là tất cả của em…”
<Lời dịch Lalala – Suki>


Bài hát Lalala vang lên không không biết bao nhiêu lần, Tiểu Minh cứ ngồi dựa lưng vào tường, không biết có nghe không, tay cầm cái điện thoại có Hạo Du đang cười với cô. Không biết đã mấy ngày rồi, Tiểu Minh vẫn cứ ngồi như thế. Ngoài giờ học trên lớp ra, bất cứ lúc nào có mặt ở nhà là Tiểu Minh lại ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo headphone có bật duy nhất bài Lalala ở chế độ repeat, tay cầm điện thoại có ảnh Hạo Du, kể cả ngày và đêm. Nhiều lúc mệt quá, cô bé thiếp đi mất, điện thoại rời ra khỏi tay thì lúc tỉnh dậy lại cuống cuồng tìm, cô sợ mất nó như sợ mất Hạo Du vậy. Dường như, Tiểu Minh đang cố gắng tưởng tượng ra là Hạo Du vẫn đang còn ở bên cô, anh lúc nào cũng đang cười với cô đây chứ có đi đâu đâu.

Tiểu Minh gầy và tiều tụy một cách thảm hại, khuôn mặt bầu bĩnh không còn nữa, đôi mắt to thâm quầng, cả cơ thể gầy gò nhìn đâu cũng chỉ thấy xương. Bởi vì cả ngày cô lúc nào cũng bận…ở bên Hạo Du nên đâu còn thời gian lo cho mình nữa. Một ngày cô chỉ ăn có bữa sáng do Tiểu Phần mua sẵn và bắt ép cô ăn. Ngoài ra, hôm nào Tiểu Phần có thể sang chăm sóc cho cô, nấu cháo cho cô rồi chờ đến lúc Tiểu Minh ăn hết rồi mới về thì cô còn có tý thức ăn vào bụng, không thì lại nhịn cả ngày. Nhiều lúc, nhìn Tiểu Minh thế này, Tiểu Phần không kìm được mà khóc lên nức nở. Có những hôm bốn tiết, Tiểu Phần sang nấu cho Tiểu Minh xong là phải về luôn, hôm sau sang thấy nồi cháo vẫn nguyên như vậy, Tiểu Minh không ăn nên cứ ngày một gầy đi. Cả ngày không đi học thì một mình trong phòng, cô không nói, không cười, gương mặt lúc nào cũng chỉ đờ đẫn nhìn vào ảnh Hạo Du. Như vậy mà cô vẫn sống, đúng ra là đang cố gắng mà tồn tại để mỗi ngày đều được nhìn thấy Hạo Du đang cười hạnh phúc ở bên mình!!!

_Tiểu Minh à, tớ mang cháo lên cho bạn đây.

Tiểu Phần chưa vào đến phòng đã cất tiếng trước. Hôm nay thứ bảy nên cô xin bố mẹ cho được ở nhà Tiểu Minh lâu hơn một chút, có thể là đến chiều tối. Vì Tiểu Minh không muốn bố mẹ mình biết chuyện nên Tiểu Phần cũng không dám nói là cô đến chăm sóc cho Tiểu Minh, mỗi ngày chỉ đến chăm cho Tiểu Minh được một lúc mà thôi.

_Tiểu Minh, nào, há miệng ra tớ đút cháo cho.

Tiểu Phần dỗ dành Tiểu Minh như con nít, nhưng Tiểu Minh đưa đôi mắt trống rỗng quay ra nhìn Tiểu Phần rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại. Tiểu Phần thấy Tiểu Minh như vậy thì lại kiên nhẫn nịnh Tiểu Minh ăn cháo.

_Tiểu Minh, ăn một ít cháo đi, cháo ngon lắm.

Lần này, Tiểu Phần đút luôn một thìa cháo vào miệng Tiểu Minh. Thật may mắn vì cô đã ngoan ngoãn ăn hết, mắt vẫn nhìn Hạo Du không rời. Rồi Tiểu Phần lại xúc cho Tiểu Minh một thìa nữa, một thìa nữa, cô bé đều ăn hết. Tiểu Phần vui lắm, cứ vừa đút cho Tiểu Minh cô vừa cười tươi. Nhìn thấy cô bạn mình chịu ăn ngoan như thế, Tiểu Phần thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Xúc nốt thìa cháo cuối cùng cho Tiểu Minh, Tiểu Phần vừa cười, nói:

_Dưới kia vẫn còn ít cháo, tớ mang nốt lên cho bạn ăn nhé!

Tiểu Minh không nói gì mà chỉ lắc đầu làm Tiểu Phần không giấu nổi thất vọng.

_Không muốn ăn nữa à.

Lại gật đầu, Tiểu Minh vẫn nhìn vào ảnh Hạo Du với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

_Vậy tớ xuống rửa bát rồi lại lên.

Tiểu Minh lại lặng lẽ gật đầu cái nữa rồi vẫn hành động cũ, đăm đăm nhìn vào ảnh Hạo Du. Tiểu Phần nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài. Cô cầm cái bát mang vào bếp mà thấy lòng lại nặng trĩu. Không biết đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ hôm Tiểu Minh đòi cô đưa về nhà rồi ngất đi đấy, cô không còn được nghe giọng Tiểu Minh nữa, hỏi gì cũng chỉ gật đầu, lắc đầu, lúc cô gợi chuyện cũng chỉ có mình cô nghe mà tự trả lời. Nhiều lúc ở bên Tiểu Minh cô thấy rất chán nản và mệt mỏi. Tiểu Minh chẳng khác gì một đứa trẻ, đến đón đi học thì ngoan ngoãn lên xe, đưa về nhà cũng ngoan ngoãn ngồi sau, mà có đưa đi đâu cũng chẳng phản ứng gì. Còn chưa kể, cho ăn cũng vất vả, nếu không phải cô đút cho thì có để trước mặt, Tiểu Minh cũng không chịu ăn. Vì thế nên Tiểu Phần nhiều khi cũng muốn mặc kệ Tiểu Minh, để cho cô bạn đi học, tự đi về, tự nấu, tự ăn…nhưng rồi lại thương bạn nên thôi. Từng đấy hôm, Tiểu Phần như là bảo mẫu của “đứa bé” Tiểu Minh, cô rất muốn thay đổi tình hình đi, muốn có người giúp đỡ nhưng thực sự chẳng có ai có thể giúp cả. Hình như bây giờ, Tiểu Minh chỉ nghe mỗi mình cô, cũng chỉ để mỗi mình cô chăm sóc. Mỗi lần cô bảo về, Tiểu Minh lại kéo lấy tay cô, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi nhưng nếu cô quyết định phải về rồi thì cũng ngồi yên nhìn cô về chứ không nói gì cả.

_Tiểu Minh, mười hai giờ rồi, tớ về nha.

Tiểu Phần đến bên giường Tiểu Minh và nói. Cô vừa nói xong, Tiểu Minh như mọi lần, lập tức bám chặt lấy tay cô không rời. Tiểu Minh nhìn vào mắt Tiểu Phần, cái nhìn như đang khẩn khoản cầu mong Tiểu Phần đừng bỏ cô lại một mình.
Tiểu Phần mỉm cười, khẽ xoa đầu Tiểu Minh âu yếm:

_Có muốn tớ ở lại đến chiều không?

Mắt Tiểu Minh long lanh, cô gật đầu liền mấy cái.

_Nhưng Tiểu Minh phải ngủ trưa. Không được ngồi nghe nhạc nữa, được không?

Nghe Tiểu Phần nói vậy, Tiểu Minh nhìn vào điện thoại, tỏ vẻ tiếc nuối và không nỡ…rời xa nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Tiểu Phần thấy Tiểu Minh chịu đi ngủ lại thấy vô cùng vui sướng. Cô kéo gối nằm xuống trước rồi ra hiệu cho Tiểu Minh nằm bên cạnh. Tiểu Minh tay nắm nhẹ nhàng điện thoại rồi mới (yên tâm) nằm xuống. Vừa đặt đầu xuống gối, Tiểu Minh đã ôm chặt ngay lấy Tiểu Phần, nũng nịu như một đứa trẻ. Rồi được một lúc, Tiểu Minh – trong tay cầm điện thoại, ngủ thiếp đi ngon lành như chưa bao giờ được ngủ vậy.

Tiểu Phần nằm bên cạnh Tiểu Minh, cứ để cho cô bạn ôm mà bản thân cũng chẳng chợp mắt được tí nào. Thực ra cô không có thói quen ngủ trưa, rủ Tiểu Minh đi ngủ cũng chỉ là cái cớ. Tiểu Phần không ở bên Tiểu Minh được hết cả ngày nên chẳng biết Tiểu Minh có đi ngủ được lúc nào không. Cô chỉ biết hôm nào cô sang đón Tiểu Minh đi học cũng phải nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng mệt mỏi của Tiểu Minh. Vì thế, cô đã tự nhủ bao giờ có dịp ở lại thì phải bắt Tiểu Minh đi ngủ bằng được, không thì sợ để lâu hơn nữa Tiểu Minh sẽ sinh bệnh mất.

Nằm bên cạnh nhìn Tiểu Minh ngủ, Tiểu Phần lại thấy thương cô bạn mình quá. Mấy lần định lấy cái điện thoại ra mà Tiểu Minh giữ chặt quá không rút ra được. Tiểu Phần biết, Tiểu Minh thành ra như vậy là vì cô quá yêu và nhớ Hạo Du, lúc nào cũng được mong ở bên cạnh, chắc là nhìn bức ảnh Hạo Du trong máy, Tiểu Minh lại tưởng tượng ra là Hạo Du vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh, chăm sóc Tiểu Minh như trước. Tiểu Minh thật đáng thương làm sao, chỉ vì yêu một người không yêu mình mà thành ra như vậy. Mà Tiểu Phần cũng không biết hôm Tiểu Minh lên lớp cô để xin lỗi Tú Giang đấy, Hạo Du đã nói gì với Tiểu Minh nữa, chỉ biết là đã nói những lời gì quá đáng lắm. Tiểu Minh từ hôm đó đã không còn khóc khi nhớ Hạo Du nữa, thậm chí nụ cười gượng gạo cũng chẳng còn. Vì cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Tiểu Phần nghĩ vậy. Nhưng thà cô cứ thấy Tiểu Minh khóc một trận, hai trện, ba trận để rồi thấy đỡ mệt mỏi còn hơn cứ nén nỗi buồn, nỗi đau, nỗi nhớ lại trong tim thế này. Tiểu Phần bây giờ, còn cứ trách mình sao lại khuyên Tiểu Minh mạnh mẽ lên nữa. Mạnh mẽ để làm gì khi giờ đây, khuôn mặt Tiểu Minh lúc nào cũng vô cảm, chẳng ai có thể hiểu cô có tâm trạng và suy nghĩ thế nào nữa.

Thực ra, Tiểu Minh không hề bị trầm uất hay tự kỉ gì như khi Tiểu Phần nghe mấy đứa ở lớp nói về Tiểu Minh. Tiểu Minh vẫn biết và ý thức được mọi chuyện, chỉ vì cô đã quá mệt mỏi, không đủ sức chống chọi nữa nên cứ để mặc mọi thứ cho thời gian giải quyết. Cô cứ để cho Tiểu Phần chăm sóc mình như một đứa trẻ cũng chỉ vì mong bên cạnh mình vẫn còn một người – là Tiểu Phần – còn quan tâm và…cần cô. Hơn nữa, Tiểu Minh cũng là đang tự bảo vệ bản thân thôi. Tiểu Minh, từ lúc cô nhận là mình cướp người yêu Tú Giang, lại thường xuyên bị bắt nạt hơn. Kể cả bạn bè trong lớp, trừ những đứa trung lập ra, còn đâu đều hùa vào nói xấu cô, nhiều lúc còn cố tình đẩy hay ngáng chân để Tiểu Minh ngã. Để tự bảo vệ mình, Tiểu Minh đã chọn phương pháp là im lặng. Cô tự thu mình vào một góc, người ta nói gì cũng im lặng, đánh cô cũng im lặng, không phản ứng gì. Dần dần, đến bây giờ, chúng cũng chán và không gây chuyện bắt nạt Tiểu Minh nữa nhưng cô cũng vì thế mà tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ có Tiểu Phần là ngoại lệ mà thôi.

Tiểu Phần nghĩ đến đây mà bỗng ứa nước mắt, phải chi cô vẫn học cùng lớp với Tiểu Minh thì có phải lúc nào cũng có thể ở bên bảo vệ và chăm sóc cho bạn mình được không. Như vậy thì Tiểu Minh cũng đỡ bị cô lập hơn, hẳn là sẽ không lúc nào cũng im lặng như bây giờ nữa.

Tiểu Minh, cô phải làm sao để Tiểu Minh trở lại như trước đây, thương bạn nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Căn bệnh của Tiểu Minh, chắc chỉ có liều thuốc mang tên Hạo Du chữa khỏi được, nhưng loại thuốc này, thì hình như vô giá, chẳng có cách nào mang Hạo Du về cho Tiểu Minh cả.

Vị thuốc này, có lẽ chỉ chờ cho đến khi ông trời thương Tiểu Minh quá mà bạn tặng cho cô thôi!!!

Chương Xxxi: Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc (5)

4 p.m

Nằm trên giường mà không ngủ được, Tiểu Phần thấy ê ẩm hết cả người. Nhân lúc thấy Tiểu Minh trở mình, Tiểu Phần mới nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhón từng chân xuống giường. Nhưng cô mới rón rén đi được vài bước thì Tiểu Minh đã bật dậy, mếu máo:

_Đ…i……đ…â…u…?

Giọng Tiểu Minh vang lên yếu ớt lại ngắt quãng do lâu ngày chưa nói. Tiểu Phần ban đầu không hiểu nhưng thấy Tiểu Minh nói là đã vui mừng khôn xiết. Cô vội chạy lại đến bên Tiểu Minh, nắm chặt lấy hai bàn tay cô bạn mình, khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui nữa.

_Đi…đi đâu? – Tiểu Minh lại lặp lại, nói có vẻ dễ nghe hơn một chút....
« Trước1...9495969798...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Biệt thự hoàng tử
» Bồ công anh bất tử
123456»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Snack's 1967