19:21 - 13/08/2015
A ! Có cách rồi, trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Tôi cười gian xảo nhìn Kim Nguyệt Dạ . Nụ cười hắn đông lại còn cứng hơn xi măng .
“ Cô..”
Tôi hắng giọng , cố nói thật ỏng ẹo thật ớn lạnh , thật lớn để fan của cậu ta có thể nghe rõ .
“ Á !Đúng là anh rồi, Kim Nguyệt Dạ! Trời ơi, Kim Nguyệt Dạ ở đây này, đây này!”
“ Bức tường thép” Ban nãy kín mít thế mà giờ lại vỡ òa ra . Cả đám người chạy ùa về phía chúng tôi
Tôi và Kim Nguyệt Dạ bất ngờ bị dòng người vây chặt .
Ha ha ha ha…Hắn thích chơi trội lắm mà !Bị mấy người này đè bẹp dí cũng đáng đời .
Tôi cố lách qua để hắn ta một mình ở đó , mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ .
Tôi hả hê ra mặt , dáng đi uyển chuyển bước vào Happy House . Ông chú râu xồm này vẫn đang ngẩn tò te vì cảnh tượng khủng bố vừa rồi .
“ Chào chú , hôm nay cháu đến làm thay Kim Nguyệt Dạ. Có việc gì chú cứ giao cho cháu..”
“ Vậy cậu ta đâu ?”
“ AI dà ! Bạn Dạ còn đang bận làm người hùng !”
“…”
“ Bạn ơi , cho mình gọi món !”
“ Nhanh lên nào , tôi muốn thanh toán !”
“ Chị ơi , món em gọi chừng nào mới mang lên…”
“ A..Đến đây…đến đây…” Tôi luôn miệng trả lời , chạy hết bàn nọ sang bàn kia như con thoi .
Lạ thật…Hôm nay là ngày quái qủy gì không biết…
Happy House đông khách kinh khủng , đáng ngạc nhiên hơn là khi các bàn đều kín hết chỗ , những người mua đồ ăn ở tiệm này mang về nhà xếp hàng dài đằng đặc ..
Chú râu xồm cười cười nhìn tôi
“ Phiền cháu rồi , chú có để dành một phần bánh ngọt đặc biệt cho cháu…dành riêng đấy !”
“ Cám ơn , bác”
Tôi quay lại với công việc đầu bắt mặt tối của mình
“ Chị ơi , còn thiếu món đây này..”
“ PhẦn này chưa có rau…”
“ Chị ơi , phần ăn của em đâu…”
Trời ơi ! chắc tôi phát điên lên thôi
“ Có liền….có liền…”
Tôi chạy đến bàn nãy giờ vẫn chưa có món nào liền hỏi
“ Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ ?”
“ Một cốc nước hoa quả , một ly kem trà xanh , một đĩa khoai tây chiên..”
“ Vâng , tất cả là mười chín đồng năm hào , xin mời đến quầy thu ngân để thanh toán!”
“ Ơ..không đủ rồi ! Đợi đã!” Nũ sinh mắt to tròn vừa chọn món ăn xong bỗng cau mày nhìn thực đơn rồi gọi tôi lại , “ sao không đủ hai mươi đồng nhỉ..”
Đủ hai mươi đồng? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta , hôm nay đâu có chương trình gì ưu đãi liên quan đến món hai mươi đồng nhỉ ?
“ Haiz , mặc kệ nó vậy , cậu mau chọn món đi , kẻo hết chỗ..”
Tôi nhìn sang bàn bên thấy một nữ học sinh vừa ngồi xuống ghế đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa , đứng bật dậy, lao ra khỏi Happy House .
“ Phiền bạn mang thêm cho mình một li kem hoa quả đặc biệt nhé !”
“ Được thôi , nhưng mà…xin hỏi một chút là tại sao quý khách phải chọn đủ hai mươi đồng ?” Tôi thật sự không hiểu .
“ Ồ, bạn không biết à…” Hai má của nữ sinh đó ửng hồng lên , miệng chúm chím , “ là…là vì cái..”
“ Cái..cái nào cơ?”
“ Vì anh Dạ nói , chỉ cần vào cửa tiệm Happy House tìm một cô bồi bang đầu đeo băng đô để gọi món ăn hai mươi đồng , rồi dựa vào tờ biên lai thanh toán , mọi người sẽ có cơ hội nhận được chữ ký của anh ấy ! Mà đích thân anh ấy kí hẳn hoi nhé ! Anh ấy sẽ kí dưới tên là “ Hoàng tử Sùng Dương..”
Rầm !
Tên …khỉ đột đó đáng chết vạn lần …dám đem bản cô nương làm mồi nhử…
Vừa xông ra khỏi cửa , đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng vồ cùng hoành tráng .
Mọi ngừơi bu quanh Kim Nguyệt Dạ đến đông nghẹt , còn hắn thì cầm cây bút hí hoáy
“ Kí ở đâu ?”
Từng người đều được cậu ta ký tên cho , vẻ mặt sung sướng hơn trúng vé số .
“Kim Nguyệt Dạ!”
“ A ha , Bé Hựu Tuệ đó à , còn sung sức gớm nhỉ !”
Hắn…hắn nói thế là ý gì ! Tên khỉ đột này chán sống rồi chắc , đúng là ‘ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ mà !
“ Cậu..”
Tôi nghiến răng ken két rít lên “ Cậu rảnh lắm phải không ?”
“ Bé Hựu Tuệ xem này , tôi bận đến đầu tắt mặt tối ,rãnh đâu mà rãnh!” Hắn lại tiếp tục ký tên cho mấy em nữa .
“ Hừ!” Tôi định đến chỗ hắn phân bua thì bị một người lạ mặt nào đó luớt qua , nhanh như gió .
“ Tránh ra !”
“ Á a a a a a a a aa” Tôi la thất thanh sau đó té xúông đất , đầu gối ôm chặt mặt đất .Đau chết người ta .
Ngừơi đó chạy qua tôi rồi đột nhiên dừng lại trứơc mặt tôi ngồi sụp xuống .
“ Đau lắm à !” Giọng nói người đó mới trầm ấm làm sao , nhưng có nghe hay cũng vô dụng đụng người ta phải chịu hậu quả .
“ Đương nhiên ! Chảy máu rồi này” Tôi chỉ vào vết thương túa máu ngước lên nhìn người vừng đụng mình .
Woa ! Đẹp dzai quá . Trong lòng tôi reo lên như thế đó . Ánh mắt có phần tinh quái , mái tóc bồng bền cộng với nụ cười mê hồn . Ngừơi này đúng là “ thiên thần” mà….
kim Nguyệt Dạ thấy tôi cùng người lạ nói chuyện thì chạy đến , mặc cho mấy em nữ gào thét điên cùông ‘ kí cho đã ! kí cho em đã”. Để vượt qua ‘tổ ong vò vẻ’ đó đúng là không dễ ..
“ Cô sao vậy ? …” Ngừơi lạ mặt huơ tay qua lại trước mặt tôi .
“ Không.. không sao ?” Tui phủi phủi bụi rồi đứng lên
“ À, Hôm nay tôi mới dọn đến đây nên không quen đường lắm, cho tôi xin lỗi !” Người lạ mặt đó giơ tay lên làm động tác xinh lỗi cực kì đáng iu , làm cơn giận của tôi xẹp xúông một cách nhanh chóng .
“ Ha ha không sao ? Tôi đi trứơc nhé !” Tôi sực nhớ là mình đang phải giúp chú râu xồm bưng thức ăn nên đành tạm biệt qua loa rồi về thôi .
“ Khoan đã !”
Ngừơi lạ mặt ấy gọi tôi đứng lại rồi im lặng suy nghĩ gì đó ..
“ Cô chỉ tôi quán nào có món ngon đi , thật sự tôi rất đói..cám ơn nhiều!” Người lạ mặt ấy ngượng ngùng nhìn tôi , nữa cừơi nữa không . Làm cho bản năng ‘giúp người’ của tôi trỗi dậy .
“ Đến quán Happy House đi , tôi đang làm thêm ở đấy ! Món ăn ở đấy ngon tuyệt cú mèo , ngữi mùi thôi cũng đủ chảy nước miếng..”
“ Ha ha ha ..được thôi , cô đã giới thiệu đến thế ! Tại hạ không thể không tin” Người đó cừơi tinh quái
Tôi cũng hùa theo đưa tay mời anh ta
“ Vậy công tử đi theo tôi!”
Ngừơi lạ mặt đó vuốt lại tóc còn vuớng trên mặt tôi rồi ung dung đi theo . Tôi lúc đó tôi như đắm chìm trong cảnh tượng ngọt ngào không biết rằng xung quanh có hàng chục cặp mắt nhìn theo ghen tị , cũng có vài cặp mắt hờn trách .
Thế là..
Một đám ngừơi đứng tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao..
“ Cậu ta là ai vậy ? đẹp trai không thua anh Dạ của chúng ta!”
“ Ừ ừ ! không biết cậu ta học trường nào nhỉ ?”
“ Có khi nào là Sùng Dương ko ?”
“ Chắc không phải đâu ?”
“ Tiếc thật” đám nữ sinh đứng than thở , ánh mắt buồn bã .
Kim Nguyệt Dạ lúc này mới thoát khỏi vòng vây , chạy đến chỗ Hựu Tuệ vừa đứng . Nhìn về hướng Happy House thì thấy đôi nam nữ vừa cười vừa nói rất sảng khoái . Ngừơi nam thì anh không nhìn rõ mặt còn người còn lại thì cười híp mắt .
“ Hừ ! Lúc nào đối với mình cũng chống đối còn với người khác thì cười kiểu đó ấy!” Kim Nguyệt Dạ bực dọc ném cây bút đang cầm trên tay sang một bên .
Cây bút rơi xuống đất lăn vài ba vòng ..
Một bàn tay nhỏ nhắn đã nhặt cây bút lên , chạy đến bên Kim Nguyệt Dạ…
“ Anh Dạ kí cho em đi !” Cô nàng giơ tờ giấy ra kèm theo phiếu ăn hai mươi đồng trước mặt . Nhưng Kim Nguyệt Dạ lúc này nhìn thần sắc cau có , cô nàng có chút e ngại nhưng vì có chữ kí của anh cô đành chấp nhận tất cả
“ Không kí ! Hôm nay không kí nữa” Kim Nguyệt Dạ hét lên rồi bỏ đi ..
THREE
Happy House vốn đã rất náo nhiệt giờ thêm người lạ mặt này vào thì lại càng khủng khiếp hơn . Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó .
Bàn tôi chọn cho anh gần cửa sổ rất thoáng mát , vừa ăn lại vừa có thể ngắm cảnh đêm đúng tuyệt hết chỗ chê .
“ Đây là thực đơn của quán”
Ngừơi lạ mặt không xem thực đơn của quán mà nhìn tôi mỉm cười “ Cô chọn đi ! Món nào có thể giúp tôi no bụng đấy!”
Thật Lạ ! Nhỡ tôi chọn món mà anh không thích thì sao . Tôi chau mày cầm cây bút mà không biết ghi món gì mới phải .
Ngừơi đó lại sờ bụng nói giọng ũ rũ
“ Món gì cũng đuợc tôi đói sắp chết rồi nè , Tiểu cô nương nhanh nhanh đi”
“ Vâng” Thôi thì cứ chọn món mình thích ăn nhất vậy .
…..
Bàn người lạ mặt đó thoáng chốc đã đầy món ăn nào là sườn sào chua ngọt , Hamburger, súp rau quả ..vv.vv. trông rất thịnh soạn .
“ Chúc quý khách ăn vui vẻ !”
“ Cám ơn !” Ngừơi lạ mặt nhanh chóng bắt tay vào món sườn và tiếp nữa , tiếp nữa …
Còn tôi thì lại chạy như con thoi giữa các bàn
“ Chị ơi ! Em muốn gọi món”
“ Vâng ! Vâng !”
“ Em thiếu món súp rồi ?”
“ Súp gì ?” Tôi lật lại xem tờ giấy mà mình ghi “ Kem , Bánh kẹp dâu , ..vv…” đâu có “ Súp!”
Tôi mỉm cừơi nhìn cô bé giọng nhẹ nhàng
“ Hồi nãy em đâu có gọi món súp ?”
“ Vậy sao ? Gìơ thì em muốn mấy món giống người ấy đấy ?” Cô bé chỉ tay về phía sát cửa .
“ Em nữa ! Em nữa !”
Mấy bàn khác cũng sướng lên như thế , tôi ngoái lại thấy người lạ mặt vẫn đang ăn ngon lành , miệng cười tươi như hoa . Mấy món ăn đó vốn bình thường nhưng giờ lại trông rất hấp dẫn hỏi sao mấy em nhỏ này không thèm được.
Tôi thở dài ! Xem ra mấy món khác của Happy House hôm nay sẽ dư nhiều lắm đây .
……….
Ngày làm việc mệt mỏi nhất cuối cùng cũng kết thúc , hai chân hai tay tôi rã rời muốn rơi ra từng khúc .
“ Qùa thưởng cho cháu nè !” Ông chú râu xồm đưa tôi hai túi bánh nổi tiếng của Happy House , mùi bánh thơm phức , có những hai túi bánh ….tuyệt thật !
“ Cám ơn chú !”
Ông chú ấy đột nhiên nhìn ra cửa rồi cười ha ha khó hiểu
“ À , ha ..xem ra cháu có hẹn rồi , đi chơi vui nhé!”
“ Hả ? Có hẹn ?” Tôi nhớ là đâu có
“ Chào !” Người lạ mặt lên tiếng
“ Hả ?....Hơ hơ Chào !” Hồi nãy bận quá nên không biết anh ta về lúc nào …
Reng reng..reng reng….
Tôi vội rút điện thoại trong túi ra , nhấn phím nghe
“ Hi ! Hôm nay Bé Hựu Tuệ vất vả quá !”
Kim Nguyệt Dạ, sao hồi nãy đông khách ngươi không xuất hiện giờ lại gọi đến chọc tôi..
Ngừơi lạ mặt thấy tôi đang nói chuyện điện thoại mặt mày cau có , xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng nên làm động tác có việc bận , giơ tay xin lỗi , còn giơ tay nhép môi , tôi có thể là đọc ra đó là “ Lần sau gặp lại”
“ Khoan đã !” Tôi sực nghĩ ra nên hét to
Kim Nguyệt Dạ ngơ ngác
“ Khoan cái gì ?”
Tôi chạy đến người lạ mặt nhét một túi bánh nhỏ vào tay anh ta
“ Bánh này rất ngon , tặng anh ăn thử”
“ Cám ơn ! À , Cô tên gì vậy…”
“ Tôi tên là Tô Hựu Tuệ!”
Lúc này người bên đầu dây kia réo in ỏi
“ Lần sau gặp lại …” Anh lập lại lời nói ban nãy tôi chưa nghe được
Tôi mỉm cừơi gật đầu rồi lại áp điện thoại vào tai
“ Điếc tai tôi rồi !”
Kim Nguyệt Dạ hậm hực tỏ ý không hài lòng.
“ Cái gì mà điếc tai chứ ? Cô đang nói chuyện với ai ?”
“ Tôi nói với ai cũng cần báo với cậu sao ? Tui về đây” ...