19:21 - 13/08/2015
“ Khoan đã!” Tiếng hét trong điện thoại dội ra làm tôi phải để điện thoại tránh xa lỗ tai kẻo bị thủng màn nhỉ một cách oan uổng .
“Bé Hựu Tuệ này , tôi khát khô cả họng vì hồi nãy giờ nói chuyện với bé , bé đi mua nước ngọt với tôi nhé !”
“ Xin lỗi , tôi nhớ không lầm thì theo điều khoản cá cược không có điều kiện phải đi mua nước , cậu đừng được một lại đòi hai …”
“ Nhưng tôi đứng ngay sau bé rồi !”
Tôi còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị cánh tay túm chặt lấy , kéo đi rõ xa .
“ Cậu là quỷ hả ? Sao xuất hiện nhanh thế !”
“ Bé Hựu Tuệ à, sao bé tuyệt tình thế ! Còn nhớ lần trước hai ta đứng ngay trên phố Angel , trước mặt bàn dân thiên hạ …chúng ta…”
“ Im ngay , tôi đâu có…” Tôi bịt tai hét lớn lên
“ Đừng chối nữa , chúng ta đã ‘mi’ nhau rồi còn gì , mọi người đều làm chứng , ha ha !”
“ Là cậu tự hôn tôi đó chứ !” Tôi hét tướng lên nữa , lần này thì ngượng chết đi được, mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn tôi , đã thế tôi với tên khốn Kim Nguyệt Dạ còn đang nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ !
Thẹn quá tôi giật tay khỏi hắn, ba chân bốn cẳng chùôn thật nhanh
“ Bé Hựu Tuệ giận à ? Giận thật à ?”
“ Hứ ! Không liên quan đến cậu !” Tôi quay phắt mặt đi , hậm hực nói .
“ Ồ , bé Hựu Tuệ lúc giận nhìn đáng yêu ghê , kì nghỉ đông vừa rồi có vui không ?”
“ Ha ha , đương nhiên là vui rồi !”
“ Bé có đi xem buổi biểu diễn của Top Combine không ?”
“ Không đi !” có biết là nhóm nhạc nào đâu mà đi ? tên gì mà nghe lạ hoắc .
“ Sao thế ? Nhóm đó mới nổi nhưng giọng hát thì hay tuyệt , bé là người tiền sử sao ?” Kim Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu “ Đúng là lạc hậu quá…lạc hậu quá..” Cậu ta cố ý kéo dài giọng còn làm vẻ mặt ngán ngẫm nữa chứ .
“ Không phải là lạc hậu mà chỉ là tôi không thích nghe thôi !” Tôi cố cãi …
“ Vậy giờ có muốn nghe thử không” Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười gian tà dụ dỗ tôi
Nghe hắn khen thế chắc nhóm đó hát khá hay , làm sao đây nữa muốn nghe nữa muốn không nghe…
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có gì đó gắn vào tai tôi ..
Gịât mình nhìn Kim Nguyệt Dạ thì thấy hắn lấy tai nghe MP3 , một tai nghe đeo vào tai hắn còn tai kia đang gắn vào tai tôi .
“ Khoan đã..tôi đâu nói…..”
“ Nghe đi !” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi kiên định không cho từ chối
Cậu ta bấm bài “ Lucky boys ”
Kim Nguyệt Dạ nắm tay tôi đi thật chậm
Nhạc cũng vừa cất lên.
Tuy không phải là thể loại nhạc tôi yêu thích nhưng gọng hát khá hay , chắc tôi phải mua một album về nghe thử mới được .
Vì đeo một bên tai nên tôi có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi lại hỏi tiếp
“ Cô đã xem phim Harry Potter mới chưa ?”
“ Chưa …” Tôi thành thật trả lời
“ Hả ? Phim đó cũng chưa xem á ? Tội cô quá ! Cả kì nghỉ vừa rồi cô làm gì vậy ?”
“ Tôi làm bài tập nâng cao !”
“ Trời đất ! Thật à ?” Kim Nguyệt Dạ trợn tròn mắt nhìn tôi .
Ha ha ha tôi cười thầm trong bụng , Kim Nguyệt Dạ ngươi sợ ta chưa..
“ Bé Hựu Tuệ nỗ lực ghê !”
“ Không có chi, ha ha” Tôi lại cười sung sướng
“ Xem ra bé quyết tâm giành vị trí số một nhỉ? Đối với người có IQ như bé thì khả năng hơi khó , nhưng vì là bạn trai bé nên tôi sẽ âm thầm cỗ vũ !”
“ Hả ? Cậu nói gì ?”
“ Hơ hơ !”
“ Ai làm bạn gái cậu chứ ? đừng có nói bậy nha ..”
“ Còn ai ngoài bé nữa chứ ha ha..chúng ta đã..”
“ Không được nói !”
Tôi gằn ra từng chữ , sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi thẳng .
''hơ hơ!''
"Kim Nguyệt Dạ,Tô Hựu Tuệ này hôm nay xin thề nhất định sẽ ko thua cậu! nếu ko...nếu ko tên tôi sẽ bị viết ngược!"
"Nếu tên bé bị viết ngược sẽ là Tuệ Hựu Tô...Nghe zống như bánh trướng vỉa hè,hơ hơ!''
"Hừ...Kim Nguyệt Dạ,đồ đầu heo!''
Tôi gằn ra từng chữ,sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi
Grừ... Tức quá,tức quá đi mất! Nghe giọng tên Kim Nguyệt Dạ dần mất hút,tôi thở phào nhẹ nhõm,quay đầu nhìn lại, thằng cha đó ko hề đuổi theo tôi
Màn đêm bắt đầu buông xuống,những chiếc đèn lòng đỏ rực ở bên đường càng lúc càng sáng bừng lên, ánh đèn nhấp nháy như trải dài ra khắp con đường,Tôi bỗng nhớ ra hôm nay là tết Nguyên tiêu
Nhìn người đi trên đường hối hả,tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày za đình đoàn tự.Ko hỉu sao,đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ ung dung ngồi ăn mì trong căn phòng kanh5 lẽo,trống trải,...
Nghĩ đoạn,trong lòng dột nhiên trào lên một nỗi niềm thương cảm,tôi chạy lại chỗ khi nãy vừa bỏ đi.Tại sao hắn ko đuổi theo tôi nhỉ?
Lẽ nào hắn ta ko bik noy câu xin lỗi sao?Hay hắn chẳng thèm mảy may đoái hoài.Tô Huu Tuệ ngốc, mày ăn phải thuốc mê thuốc lú của hắn ta rồi chắc? Tôi hậm hực gõ vào đầu mình.ôi thấy đầu mình rối lên như mới bòng bong,ko bik do mệt hay là do buồn quá,bụng dưới của tôi đau quặn,Tôi đành dừng bước,ngoiu62 trên ghế đá ven đường cúi đầu nhìn chằm chằm xướng đất,cả người ngây ra như phỗng.
"Cô bé bán diêm này!''
''..."
" sao ko noy zì,em muốn mua 2 bao diêm!"
"..."
"Chị ơi,em lạnh quá,chị ôm em đi..."
Tên nào chán sống rổi mà lúc này dám dùng giọng điệu kiểu đó trêu chọc ta hả.Tôi tức giận trừng mắt nhìn,một con thỏ bong màu trắng trông rất đáng yêu đứng lù lù trước mặt tôi,nơ cài cổ bằng nhung đỏ,đội mũ lễ phục màu đen,lịch lãm zống như 1 ngài bá tước.Mà người cầm nó chính là....Kim Nguyệt Dạ.
Bá tước thỏ trắng bỗng cúi đầu chào tôi:
"Tiểu Thiên,cuối cùng cũng tìm dc em roy!"
"Ai là tiểu Thiên? Nhận nhầm người roy"
"Làm sao nhầm dc.Tôi là Tiểu Sinh em là Tiểu Thiên,tên chúng ta ghép lại thành "Thiên sinh nhất đối"(Trời sinh 1 cặp) còn zì"
"vớ vẩn..."Tôi nổi sung."Đừng có noy linh tinh,trồi sinh cậu là sao chổi của tôi mới đúng!"
" Xem ra có ai đó xấu tính,dám là bé Tiểu Thiên giận,để tiểu Sinh dạy cho tên đó 1 bài học!"
"Ừm...để tôi suy nghĩ xem đã"
"Đừng nghĩ nữa mà, tôi xin đem danh dự của thỏ ra thề sau này ko chọc bé Tiểu Thiên giận nữa!"
"Ngốc,thỏ mà cũng có danh dữ à!"Nhìn cái tên trước mặt tự bein6 tự diễn,tôi chiụ thua hắn luôn
"Đúng thế,thỏ ko có danh dự,bé Hựu Tuệ noy đúng lắm, sau nàytho3 ko dc phép có danh dự"
Vẫn cái zọng ngọt xớt như đường,vẫn nụ cười tươi rạng rỡ,nhưng tôi ko thấy đáng ghét như trước.
Nhìn bá tước thỏ trắng trước mặt đang ngúng nguẩy như mún noy"Ôm tôi đi,ôm đi mà"tôi phì cười!
"Sau này ko dc chọc ận tôi nữa!"
"OK"
"ko dc giễu cợt tôi !"
"Vâng"
"Đi rước hoa đăng với tôi!"
"Được thôi!"
"Cậu ko có hoa đăng thì đy rước với tôi như thế nào?"
"Tuân lệnh nữ hoàng, thần đy mua ngay!"
Nhìn bộ dạng hắn hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông,lòng tôi có cảm giác ấm áp lạ thường.Hơ hơ,Kim Nguyệt Dạ,hãy để cho "nữ thần Lăng Thần Huyền" này cảm hóa ngươi thành "thiên sứ lương thiện' đi
"NGUY HIỂM!"
"Á!"
"Rầm rầm..."
"Két!"
Con phố yên bình bỗng nhốn nháo cả lên,có tiếng hét thất thanh,tiếng phanh gấp xe đến nhức tai.Người đi đường lần lượt chạy ùa vê phái phát ra âm thanh khi nãy.Chỗ đó tuy cách tôi ko xa nhưng tôi hoàn toàn ko bik sự việc diễn ra như thế nào.
"Hơ...thế nào rồi?Sao rồi?"
"Sao cô gái đó lại đột nhiên lao ra đường nhỉ?Chán sống roy chắc!"
Người kéo đến xem mỗi lúc 1 đông,tôi cũng lò mò kiễng chên lên hóng hớt,xảy ra tai nạn giao thông à ? Người xem đông như kiến, lố nhố toàn đầu là đầu chẳng nhìn thấy zì cả
Xem ra sự việc nghiêm trọng lắm đây,tôi cũng chen về phía đám đông để xem,càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng người xì xèo
"Ai da...Hình như bị thương nặng lắm đấy!May gọi xe cấp cứu đi"
"Chàng trai đó dũng cảm quá! chỉ vì cứu cô gái đó mà..."
"Đáng tiếc thật..."
"Chảy nhìu máu thế,ko bik có sống nỗi ko..."
Chàng trai...Dũng cảm...Chảy máu...
Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ
"Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!"
Nhưng...Ko có người lên tiếng,tôi chợt có kinh cảm chẳng lành
Chàng trai...lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ...Ko thể nào,tính cách hắn lúc nào cũng tưng tửng,đời nào làm chuyện"Vì nghĩa quên thân"như thế!Tôi chỉ toàn nghĩ linh tinh!
Nhưng ko hỉu sao,tôi thấy tim mình bóp nghẹn lại
Nếu như...Ngộ nhỡ là Kim Nguyệt Dạ...
Nghĩ bụng,tôi hít 1 hơi thật sâu,lồng ngực như bị cái zì đó chặn lại,có cảm giác khó thở
"Tránh ra...Làm ơn tránh ra!"Tôi do dự bước đến chỗ đó,lấy hết sức bình sinh tách đám người phía trước ra nhưng ko thể chen vào dc
Là hắn ta sao? ko,ko thể nào...
Lòng tôi nóng như lửa đốt,mún gạt phăng đám người này ra để xem tận mắt,nhưng mặt khác tôi lại ko đủ dũng khí bước vào bên trong,tay rumm bần bật
"tránh ra..Mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Bức tường người đó tự động mở ra một chút nhưng sau đó nhanh chóng khép chặt lại
Trong đầu tôi chỉ lặp đy lặp lai một câu:Đó ko phải là Kim Nguyệt Dạ,ko phải là Kim Nguyệt Dạ!
"Tránh ra để tôi vâò...Xin mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Tôi cố hết sức chen vào trong nhưng ko thể xuyên qua dc bức tường người chật cứng
Chúa ơi,con cầu xin người,ngàn lần cầu xin,người bị tai nạn ko phải là Kim Nguyệt dạ
"Bí bo, Bí bo"
"A! Tránh ra,tránh ra nào,xe cấp cứu đến rồi!"
Đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi, các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về pía xảy ra tai nạn,dẹp tôi và mọi người sang hai bên"Mau mau đưa cáng đến đây"
Họ vội vã tiến hành sơ cứu,mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hưu để hóng chuyện,xem xét tình hình của 2 nạn nhân
"Có vẻ bị thương nặng lắm..."
"Chứ còn zì nữa,e là lành ít dữ nhìu!"
Tôi cố gắng ngó vào trong, đứng cách cả rừng người,tôi chợt thấy khôn mặt quen thuộc,khuôn mặt mà tôi cầu khấn hành vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này.Bỗng chốc,cả người tôi lạnh toát như đá,mặt tái xanh.Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng...Đó là Kim Nguyệt dạ...
Kim Nguyệt Dạ...Kim Nguyệt Dạ...Người đó là Kim Nguyệt Dạ!
CHƯƠNG 2: SỰ NGUY HIỂM CHƯA TỪNG CÓ CỦA CÔNG CHÚA HỰU TUỆ
Hu hu hu hu hu....
Sao lại có thể như thế!
Liệu tên Kim Nguyệt Dạ sau này có bị dị chứng zì ko?
Hả?
Thế...thế này là sao...
Thưỡng đế hỡi con mún hỏi ngài là,nữ sinh kiêu ngạo kia là ai????
ONE
Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút, tiếng kêu bí bo inh tai nhức óc cứ xa dần, những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán.
Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy ... xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ... đang nằm mơ sao?
"Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đây làm gì?" ......