19:21 - 13/08/2015
Tôi vội chộp thêm miếng khăn giấy không rãnh trả lời hắn..
“ A Lô ? Bé Hựu Tuệ , tôi nói có nghe không thế ? Hay là xì mũi nhiều quá nên kiệt sức ngủm mất rồi ?”
“ Làm gì có chuyện đó !” Tôi nhe răng ra làm động tác ‘ cạp’ cái điện thoại , “ Mà này , vụ ‘ ước hẹn’ rốt cuộc là chuyện gì ?”
“ Hơ hơ , muốn biết lắm sao ?”
“ Ừ, ừ , ừ” Tôi gật đầu lia lịa .
“ Đừng hòng tôi nói !”
“ Cậu…”
“ Bé Hựu Tuệ , mai lại bắt đầu đi học rồi, học kì này bé phải gắng lên đấy , dù khả năng bé thắng tôi chẳng khác nào bắc thang lên trời , ha ha ha…”
“ Đừng giả vờ đánh trống lảng , Kim Nguyệt Dạ , tôi đang hỏi cậu chuyện kia mà , là thế nào? Nói đi chứ ?”
“ Ái chà ! Sắp đến giờ làm thêm rồi , chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đây vậy , thế nhé!”
“ Cậu nói gì ?”
“ Thôi chết, trễ giờ mất rồi , Bé Hựu Tuệ à , tôi cúp máy trước đây ! Bye bé yêu !” Tít tít….
“ A Lô ! A Lô…”
Hừ hừ,tên đáng ghét.Chắc chắn hắn nói thích tôi chỉ là trò đùa,làm gì có chuyện hắn thích tôi thật.
---- Hết tập 2 ----
BÍ MẬT THÀNH PHỐ ANGEL - TẬP 3
Tóm tắt nội dung:
Không hiểu sao Kim Nguyệt Dạ luôn tìm cách tranh giành vị trí số một với Tô Hựu Tuệ, đã thế còn bày đủ trò “đá xoáy” cô nàng đáng thương. Với tính cách hiếu thắng, quyết không chịu khuất phục, Hựu Tuệ luôn tìm cơ hội “trả đòn” đối thủ Kim Nguyệt Dạ để lấy lại danh dự. Nhưng cũng vì bệnh háo danh, đến chết vẫn giữ sĩ diện, cô nàng trở thành trò cười bể bụng trước mặt nhóm hot boy Tam Đại Thiên Vương do Kim Nguyệt Dạ đứng đầu. Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của Tô Hựu Tuệ khi bị Kim Nguyệt Dạ chơi khăm. Truyện còn có các tuyến nhân vật không kém phần thú vị khác như cool boy Lý Triết Vũ, hot boy khoái "tự sướng" Anh Tỉnh Ngạn, Lăng Thần Huyền ngỗ ngược, Hiểu Ảnh ngây ngô, Tô Cơ bắng nhắng...
---------------
Dù chúng ta kì phùng địch thủ
Rượt đuổi nhau trên con phố tình yêu
Nhưng nỗi đau, cho anh gánh vác nào
Còn nụ cười ở bên em mãi mãi
Tình đôi ta đường song song chạy mãi
Không gặp nhau nếu không tới tận cùng
Thế giới này có vô cực phải không?
Để anh khỏi hoài công tìm kiếm
Ai nói rằng Trái Đất này rộng lớn
Sao đã đi đến tận Bắc Bán Cầu
Chúng ta mãi không thể quên nhau?
Này cô bé thông minh mà ngang ngược
Tình yêu đã giáng trần, em có nhận ra không!?
Chương 1: HỌC SINH MỚI ? ĐỨNG THỨ 6 KỲ THI TOÀN QUỐC? LÀ AI?
ONE
Trời ơi ! Bốn giờ sáng đang ngủ phải bật dậy để đến trường .
Mặt cô hiệu trưởng nhìn đáng sợ quá ! Lại có chuyện gì nữa đây. Tay tôi run bần bật nắm chặt lại hít thở khó nhọc .
“ Để cô giải thích cho em mọi chuyện…” Hiệu trưởng Bạch Ngưng đang đi đến cạnh thầy Lôi đang tay chân luống cuống .
“ Tối qua cô vừa nhận được tin rất quan trọng , một học sinh vô cùng xuất sắc , đứng thứ sáu trong kì thi toàn quốc , khoảng tám giờ sáng nay sẽ chuyển nhà đến thành phố này . Bằng mọi giá phải đưa học sinh tài năng như thế vào học ở trường Minh Đức . Hôm nay , cô triệu tập các em sớm thế này là vì theo một nguồn tin chính xác , sáng nay trường Sùng Dương sẽ tranh thủ đến tìm học sinh đó. Chúng ta không thể để tuột mất được. Chúng ta không thể để mất cơ hội này , phải đến sớm hơn họ . Sau đây nghe cô phân công..”
Ui ! Hôm qua khi nhận được thông báo của cô hiệu trưởng , tôi cứ tưởng lại chuẩn bị cuộc thi IQ gì , té ra muốn tôi tham gia vào phi vụ “ tranh giành học sinh mới”.
“ Tô Hựu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức , thay mặt cả trường đón học sinh đó . Cô hi vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó . Được rồi , không còn sớm nữa , chúng ta xuất phát thôi…”
Năm giờ sáng , chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn của trường , rồi lao vút trên con phố Angel yên tĩnh..
Đột nhiên có một chiếc xe khác vụt qua ..
Tôi nhìn qua thì thấy là biểu tượng của trường Sùng Dương , ngồi trong xe không ai khác là Kim Nguyệt Dạ. Hắn thò đầu ra nhìn lại tươi cười gian xảo…
“ Bác ơi ! lái nhanh lên đi!” Tôi thúc giục ..
Gìơ hai chiếc xe chạy song song với nhau như đang tham gia cuộc đua xe “ một mất một còn”
Qụeo qua mấy ngã tư ..cuối cùng cũng thấy đuợc nơi cần đến
Két !
Vì phanh quá gấp nên đầu tôi va vào cái ghế đằng trước . Huh u hu …đau quá đi mất , bé mũi đáng thương của tôi..
Mọi người cúông cuồng nhãy bổ xúông xe , vừa xúông đã nhìn thấy “ Rùa đen Sùng Dương” nhởn nhơ lướt qua mặt chúng tôi .
Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò đầu ra khỏi cửa xe , cười toe toét với tôi , lại còn giơ ngón tay làm thành hình chữ “V” chiến thắng …
“ Hi ! Bé Hựu Tuệ , mặt mày gì mà tái mét thế kia ! Tội quá…”
“…”
Grừ… Kim Nguyệt Dạ , ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi .
“ Đúng rồi , Hựu Tuệ này , tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé, nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm !”
Làm thêm ?
Kim Nguyệt Dạ, mi nghĩ ta đầu đất sét chắc! Ngu gì mà đi chứ !
Tôi không đồng ý nhìn sang nơi khác..
Cuối..cuối cùng cũng đến nơi…nhưng có đều hơi chậm do đi lạc đường….
Nơi này là một căn biệt thự trông rất sang trọng nằm ngay phía bắc thành phố Milan , hoa văn mái nhà mang phong cách Châu âu cùng với khu vườn được chăm sóc kì công . Xem ra chủ căn biệt thự này là người có địa vị rất giàu có .
Haiz , lẽ nào học sinh mới chuyển đến mà mọi người đồn đại là con nhà danh gia vọng tộc ? Tiếc thật , vừa rồi tôi quên mất không xem hồ sơ của người này , chút nữa không biết thuyết phục người ta ra sao đây ?
Đang nghĩ vẫn vơ , cánh cổng lớn đột nhiên xuất hiện một chàng trai ăn mặt rất chỉnh tề , nhã nhặn : “ Xin chào , tôi là quản gia ở đây , xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không ?”
“ Xin chào , tôi là Bạch Ngưng , hiệu trưởng trường cấp ba Minh Đức , tôi mong Anna sẽ đến trường chúng tôi học , hôm nay tôi đích thân đến đây thăm em Anna và gia đình , tiện thể bàn chuyện này luôn !”
“ Vâng , mời cô đi bên này !” Quản gia dẫn chúng tôi vào phòng , đập ngay vào mắt hiệu trưởng Thôi và tên kim Nguyệt Dạ đã ngồi sẵn ở ghế shôpha ung dung uống cà phê .
“ Xe…sửa xong rồi à ?” Thầy Thôi đặt tách xuống , mỉm cười nhìn cô Bạch Ngưng.
Tôi dường như nghe thấy tiếng mạch máu bị nổ tung , không khí nồng nặc mùi thúôc sung .
Cô và tôi đều không mở miệng , ngồi đối diện thầy Thôi cùng Kim Nguyệt Dạ .
“ Bé Hựu Tuệ, bé đến chậm một bước rồi !”
Hừ !
Tên khốn Kim Nguyệt Dạ , mi dám phỗng tay trên câu nói đó của ta .
Hic hic ! Anna là nữ ! Kỳ này tôi thua là cái chắc..
Không đuợc nhụt chí !
Tôi ngước đầu trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê , hắn ta mặt tỉnh bơ nói tiếp:
“ Xem ra tối nay lại rảnh rỗi , có người đi làm thêm hộ !”
“ Cậu…”
Tôi đang định hơn thua với hắn thì nghe thấy tiếng quản gia:
“ Xin lỗi các vị , tiểu thư sau khi quyết định vào học ở trường nào , lúc đó trực tiếp đến xin nhập học . Xin mời các vị quay về!”
Ý ? Có lầm không vậy ! Chúng tôi đến đông như vậy , chưa kể cả hiệu trưởng của hai trường cũng đích than đến , thế mà cô ta chẳng them ra mặt chào hỏi một câu , người lắm tiền nhiều của đúng là hợm hĩnh thật .
……….
“ Này , tại sao tôi phải làm thêm hộ cậu?”
“ Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cược với nhau còn gì ?”
“ Ai thèm đánh cược với cậu..”
“ Bé Hựu Tuệ , bé định vờ vịt quỵt nợ hả ? Hôm qua tôi đến nơi trước bé nhé ! Hay là bé không dám nhận mình thua ?”
“ Ai bảo tôi không dám nhận thua !”
“ Vậy thì đi thôi ! hơ hơ”
Tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý cười ha ha , nắm tay tôi kéo về phía trước .
Grừ !
Tên…tên tiểu yêu này chưa được sự cho phép của bản cô nương đây mà dám tự tiện cầm tay người ta rồi , bực thật !
Nhưng…nhưng mà tại sao tôi lại không muốn rút lại thế này…
Huh u hu….Tô Hựu Tuệ, tiêu đời rồi ! Nhất định là tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi .
TWO
Đã vào cuối đông , bây giờ là thời tiết se lạnh , khi mở miệng ra vẫn có khói trắng .
Thế mà đuờng phố náo nhiệt ra trò : Đèn lồng như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời , cửa hang hai bên đường lần lượt chăng những băng rôn quảng cáo bắt mắt ‘ giảm giá nhân dịp đầu xuân’ , món đồ này ngày thường giá mười mấy đồng thế mà giờ đây giảm hơn nửa giá tiền , bao nhiêu nữ sinh chen chúc , giành giật nhau mua .
Nhưng hàng giảm giá vẫn không địch nổi với mĩ nam , đây là câu danh ngôn bất hủ của Tô Cơ .
Nhắc đến mới nhớ hôm nay Tô Cơ và Tỉnh Ngạn hẹn hò với nhau nên không rãnh , còn Hiểu Ảnh thì đang đan khăn choàng cổ cho Lăng Thần Huyền.
Hic hic! Chỉ khổ cho tôi một thân một mình đi làm thêm cho tên khốn kia , giữa trời lạnh giá rét như thế này .
Khi còn cách Happy House chưa đầy trăm mét , cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng . Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố lớn , đám nữ sinh đứng đông như kiến trước cửa tiệm gào thét , xô đẩy chen lấn nhau nhuư ong vỡ tổ . Bây giờ đã đến lúc đi học đâu nhỉ ?
Chả nhẽ Happy House đang phát quà mừng năm mới sao ? Bình thường đã đông rồi nhưng giờ thì xem ra sắp nổ tung vì quá tải .
“ Áhhhhhhh! Kim Nguyệt Dạ , Kim Nguyệt Dạ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Chúng tôi muốn gặp Kim Nguyệt Dạ …”
“ Tại sao hôm nay anh ấy lại không đi làm chứ ? Đừng hòng gạt tụi tôi…”
Có nhầm không vậy ? Đám fan cùông mò đến đây vì Kim Nguyệt Dạ sao ? Tâm trạng tôi vốn đã tệ , nay lại tuột dốc không phanh . Hoá ra tên này hôm nào cũng làm thêm kiểu đó .
Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh đang vênh mặt ra . Tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như một thiên thần , nhưng có mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma thứ thiệt ?
“ Xem ra tôi phải tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn !” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía ‘tổ ong vò vẻ’ trứơc Happy House nhún vai , “ Bé Hựu Tuê này , nhờ bé nói giúp với chú là bé đến làm thay tôi nhé !”
Hừ ! Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ này bộ là đường ngọt chắc ? Đi đến đâu lũ kiến cũng tìm ra ..bó tay.com.canh!
Tôi bất đắc dĩ đứng ở chỗ cách cái “ tổ ong vò vẽ” đó hơn mười mét . xem ra muốn phá vỡ vòng vây để đi vào khó khăn lắm đây….Mặc kệ , cứ thử trước xem thế nào…
“ Xin lỗi , làm ơn…”
“ Á..Sao hôm nay anh Dạ không bán thế ?”
“ Xin lỗi , nhích một chút hộ cái…”
“ Chờ mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy anh Dạ ra nữa….”
“ Oái !” Tôi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất . Ngước đầu nhìn , hóa ra có một fan cuồng chen lấn đẩy tôi rất mạnh .
“ Bé Hựu Tuệ , sao bất cẩn thận thế , đất lạnh lắm đó !” Bỗng giọng Kim Nguyệt Dạ vang phía sau đến .
Vừa nghe thấy giọng châm chọc đó tôi tức đến sôi gan , sao hắn ta lại bắt tôi đến chỗ này để làm thêm chứ ? Hắn tính cho tôi xem fan của hắn đông đến mức nào chắc. Hừ …
Xem hắn cười thấy ghét không kìa.....