19:21 - 13/08/2015
Tiếng bình phẩm, chỉ trích của mọi người bỗng rộ lên. Hình như có người lên tiếng để cố tình châm ngòi nổ, kích động mọi người. Còn tâm điểm của sự chỉ trích - Kim Nguyệt Dạ thì nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng nhìn, giữ thái độ lạnh như băng. Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ quay sang mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sự tổn thương, tuyệt vọng, nhưng vẫn cương quyết không lên tiếng biện hộ cho mình.
Dáng vẻ cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi khuất sau cánh cổng khu biệt thự số 23, bỏ lại đằng sau Lăng Thần Huyền, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và đứa hoang mang tột độ là tôi cùng với những tiếng xì xầm của mọi người…
FOUR
”Hựu Tuệ, bà chú ý hộ tôi, có được không hả?” Tô Cơ nắm chặt chiếc áo len màu vàng trong tay, vừa soi gương vừa chọc tôi “Hôm nay là ngày cuối tuần, bà hứa sẽ đi dạo phố với tôi cơ mà? Cả ngày nay bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhưng công nhận hôm qua Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ làm sao ý. Mọi người đều nghi hắn hại chết Lý Triết Vũ, thế mà hắn chẳng thèm giải thích gì hết. Hắn không sợ làm thế mọi người càng hiểu nhầm thêm sao? Nhưng tôi biết, không thể có chuyện Dạ hại Vũ được!”
”Đúng đó, đúng đó! Ai cũng bảo hôm đó nom Dạ cứ kỳ quặc thế nào ấy! Dạ và Vũ thân nhau như thế, nên nhiều người cũng ko dám tin Dạ làm hại Vũ. Hiểu Ảnh cũng ko tin đâu.” Hiểu Ảnh đứng trong tiệm tò mò lôi chiếc mũ len thời trang ra, đội thử trên đầu rồi ngắm trước gương.
”Thì… thì thế… Ha ha ha…” Tôi cầm túi xách đứng bên cạnh, mặt mày thiểu não, chằng dám ho he những ngờ vực của mình về Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tụê! Bà làm sao vậy? Làm gì mặt mày cứ khó đăm đăm thế? Đợi đã, Hiểu Ảnh, bà đừng có chọn cái bộ lòe loẹt như tên hề thế kia!” Tô Cơ giật ngay chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ trong tay Hiểu Ảnh, rồi dúi cho nhỏ ta chiếc váy màu hồng phấn. Sau đó, Tô Cơ trừng mắt với tôi: ”Hựu Tuệ, bà đừng có bảo với tôi là bà cũng không tin Kim Nguyệt Dạ nhé, bà là bạn gái hắn cơ mà!”
”Tôi…” Nhớ lại việc xảy ra hôm qua và những băn khoăn cứ lượn vòng trong đầu mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi còn u ám hơn cả thời tiết lúc này.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh bỏ quần áo đang thử xuống, quay sang nhìn nhau rồi tiến sát về phía tôi. Hai nhỏ thò cổ dài ra, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như nhìn quái vật.
”Hựu Tuệ, hôm nay bà kỳ vậy…” Tô Cơ nheo mắt lại, cười gian gian như kiểu bắt thóp được tôi.
”Đúng, đúng thế! Kỳ thật, kỳ thật đó!” Hiểu Ảnh trề dài môi, nói liến thoắng như vẹt.
”Không phải thế…” Tôi thở dài lắc đầu “Hai bà đừng có đóan già đóan non, chẳng qua tâm trạg tôi không vui thôi…”
”Tâm trạng ko vui?” Khả năng “đánh hơi” của con nhỏ Tô Cơ này còn nhạy hơn cả chó săn. Nhỏ ta ra vẻ bí hiểm nhìn tôi: ”Ha ha ha… Tô Hựu Tụê, bà thảm rùi!”
”Đúng đúng đúng, Hựu Tuệ thảm rùi!” Hiểu Ảnh cũng a dua theo, đã thế còn lấy tay vuốt cằm, gật gù.
”Thảm á? Sao tôi lại thảm hả?” Tôi ngây người ra nhìn Tô cơ và Hiểu Ảnh
”Hà hà hà hà… Hựu Tuệ à, con trai là nguyên nhân buồn phiền của con gái, bà đã nghe câu này chưa?” Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tô Cơ lại hào hứng vô cùng, cả người cháy hừng hừng, mắt sáng như sao nhìn tôi “Chắc bà cảm thấy Kim Nguyệt Dạ độ này đang giấu giếm cái gì đó phải không?”
”…” Tim tôi đập thình thịch. Lẽ nào hai con nhỏ nhìn thấu được những thắc mắc, ngờ vực cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy hôm nay?
”Tôi hiểu rồi!” Tô Cơ tự tin tràn trề vỗ vai tôi, làm như thể không gì qua được mắt nhỏ “Kim Nguyệt Dạ đang đi cua bé khác hả?”
”Tô Cơ…” Nhìn nụ cười rõ gian mãnh của Tô Cơ, tôi ko biết nên cười hay mếu nữa.
Con nhỏ này tài thật! Chuyện đó mà cũng nghĩ ra được, đã thế còn đi quá xa chủ đề vừa nói chuyện vừa rồi.
”Hà hà hà! Xem ra lớn chuyện rồi đây!” Thấy tôi im lặng không nói câu gì Tô Cơ cứ tưởng thật, vỗ tay cái đét, sung sướng như bắt được vàng “Giấu giếm và lừa dối chính là nguyên nhân gây sứt mẻ tình cảm! Hựu Tuệ, theo kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối mấy chuyện này tuyệt đối không được làm ngơ chi qua, phải dằn mặt cho hắn biết tay!”
”Đúng đúng đúng! Dằn mặt cho biết tay!” Hiểu Ảnh phụ họa theo.
”Tô cơ…ko phải chuyện đó…” Tôi lắc đầu, cười đau khổ. Nhưng bà bạn Tô Cơ đột nhiên trợn tròn mắt, cười rất gian.
”Hựu Tuệ, bà còn chối nữa! Tôi phải bắt quả tang tên Kim Nguyệt Dạ đó đang lén lút hẹn hò!”
”Hả? Bắt quả tang ư?” Nghe Tô Cơ nói vậy, đầu óc tôi càng rối tinh rối mù.
”Đúng đó! Nhìn bên kia kìa!” Tô Cơ làm ra vẻ bí mật liếc tôi 1 cái rồi kéo tay tôi đi. Nhìn xem kia ko phải Kim Nguyệt Dạ thì còn ai vào đây?
”Sao? Kim Nguyệt Dạ ư?”
Tôi sững người ra, ném vội bộ quần áo đang định thử xuống, thò đầu ra ngòai cửa hàng nhìn.
”Ủa? Đúng là Kim Nguyệt Dạ thật! Hắn đang làm gì ở đây thế nhỉ? Hôm qua hắn bảo phải đi làm thêm cơ mà. Hay là chỗ hắn làm thêm ở gần đây?
”Ha ha ha… Hựu Tuệ, thế mà bà còn dám nói Kim Nguyệt Dạ không lén lút hẹn hò với bé khác!” Tô Cơ thò đầu ra, nhếch mày cười đắc ý “Giác quan thứ 6 của tôi mạnh lắm! Tên Kim Nguyệt Dạ đó nhất định giấu bà làm chuyện gì đó mờ ám. Hựu Tuệ, nhân lúc hắn vẫn chưa đi xa, mau đi theo hắn.”
”Đi đâu?”
”Đương nhiên là theo dõi hắn rồi, phải bắt tận tay chứ!”
Lúc chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán đồ len, lén đi theo Kim Nguyệt Dạ là tầm 10h sáng. Mãi đến tận 9h30 phút tối. Chúng tôi mới dừng lại ở chỗ gần cửa tiệm Happy House.
”Ối má ơi! Tên Kim Nguyệt Dạ này bộ là siêu nhân làm thêm chắc? Sáng sớm đi dạy gia sư, trưa thì đi phát tờ rơi, chiều thì đi quảng cáo loại sữa mới, tối lại còn chạy đến Happy House làm. Tôi có nhìn lộn ko vậy?”
Tô Cơ thở hổn hển, mặt mày tái dại dựa vào cái cậy mọc gần Happy House. Tôi và Hiểu Ảnh cũng mệt há miệng.
Tôi đúng là bị điên thật rồi. Hiếm hoi lắm mới có ngày cuối tuần rỗi rãi để nghỉ xả hơi, thế mà lại đi nghe con nhỏ Tô Cơ xúi dại. Tuyệt Đại Tam Kiều tui tôi mất toi cả ngày đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ, đúng là công cốc.
Nhưng ngày nào Kim Nguyệt Dạ cũng đi làm thêm liên tục như thế này, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng ko có. Hắn sống như vậy lâu lắm rồi ư…
”Tiểu Huyền Huyền!” Tiếng hét như xé vải của Hiều Ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy Lăng thần Huyền đang đứng lù lù trước mặt, tròn mắt nhìn chúng tôi.
Hiểu Ảnh vừa thấy hắn đã tỉnh như sáo, nhảy bổ về phía hắn.
Tôi quay sang nhìn Tô cơ. Cái tính ngang bướng của con nhỏ này đến chết cũng không thay đổi. Rõ ràng rất quan tâm đến tên Huyền nhưng lại cố ép đầu xuống đất, ko chịu nhìn lên. Tô Cơ vờ như không để ý gì đến tên Huyền.
”Nè, mấy cô làm gì ở đây vây?” Lăng Thần Huyền tách “móng vuốt” của Hiểu Ảnh ra khỏi người, cúi xuống nhìn tôi và Tô Cơ.
”Tiểu Huyền Huyền ơi, tụi này đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ đấy!” Hiểu Ảnh đứng đằng sau kiễng chân lên, ôm chầm lấy cổ tên Huyền “Vì hôm nay Dạ bí mật hẹn hò.”
”Bí mật hẹn hò?” Lăng Thần Huyền nhíu mày, sau đó cười phá lên “Khâu hiểu ảnh, cô nói nhảm gì thế? Tuy bề ngoài Dạ tán tỉnh này nọ, nhưng tôi rất hiểu Dạ, Dạ cực kỳ chung tình. Mà đã là con trai thì thi thoảng hẹn hò với ng khác cũng có sao đâu! Cùng lắm là hẹn đi uống tách cà phê với nhau, có gì mà phải theo dõi…”
”Hừ, đúng là xảo biện của bọn con trai!” Tô Cơ liếc xéo Lăng Thần Huyền, hậm hực nói.
”Này, Bạch Tô Cơ! Cô đừng có ở đây mà ra vè mình là chuyên gia tình yêu gì đó nhé! Cái trò theo dõi vô vị này lại do cô đầu têu chứ gì!”
”Liên quan gì đến cậu?”
”Cô…”
”Nhìn kìa, nhìn kìa! Dạ sắp ra rồi! Đi theo nhanh lên! Nãy giờ Hiểu Ảnh cứ thấp thỏm sau gốc cây để thám thình tình hình. Bỗng nhỏ giơ tay ra chỉ về phía Happy House. Lăng Thần Huyền ngẩn người ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một phía,
”Lẹ lên coi” Tô Cơ vung tay chỉ huy, tụi tôi đang đứng nấp đằng sau gốc cây bèn lon ton chạy theo.
FIVE
Tôi, Tô cơ, Hiểu ảnh mò mẫm đi theo Kim Nguyệt Dạ, lòng vòng 1 hồi ko ngờ lại quay lại phố Angel. Chẳng hiểu sao tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền cũng lò dò bám đuôi.
”Nhìn gì mà nhìn! Có gì lạ đâu, tôi chỉ tò mò thôi!” Mặt Lăng Thần Huyền đỏ như quả cà chua, hắn trừng mắt nhìn Tô Cơ, càu nhàu “Muộn thế này mà Dạ còn đến phố Angel làm gì nhỉ? Hay là quay về trường lấy đồ?”
”Không phải!” Tô cơ nói chắc như đinh đóng cột “Nhìn xem! Kim Nguyệt Dạ trèo tường vào trong khu biệt thự số 23 kìa.”
”Kim Nguyệt Dạ trèo tường vào khu biệt thự số 23 ư? Khu biệt thự này đã bị khóa lại và cấm người ra vào rồi cơ mà.”
Tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, và Lăng Thần Huyền nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi cùng chạy ào về phía khu biệt thự số 23. Nhờ tên Lăng Thần Huyền giúp, chúng tôi trèo tường vào trong dễ dàng hơn.
Giờ này cả khu biệt thự yên tính đến đáng sợ. Ngay cả bóng thầy giáo đi tuần cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói bóng Kim Nguyệt Dạ.
”Này! Hiểu Ảnh! Bà đi đứng cẩn thận cho tôi nhờ, đừng có chốc chốc lại hẩy tôi thế!”
”Híc... Tô Cơ đi lù lù trước mặt Hiểu Ảnh, làm Hiểu Ảnh không nhìn rõ đằng trước.”
”Bà chỉ cần đi theo tôi là được rồi, Hựu Tuệ cũng thế mà!”
”Đủ rồi đó! Hai cô im hộ đi! Nãy giờ mồm cứ nói toang toác, sợ người khác không nghe thấy à?”
”Lăng thần huyền, cậu nói gì hả? Mồm cậu to nhất thì có!”
”Suỵt! Mấy người ngậm hết miệng vào cho tôi! Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ rồi!”
Bốn đứa chúng tôi lom khom lưng rón rén như mèo, lần lượt chui qua bụi cây rậm rạp nhất ở trong khu biệt thư. Sau khi cất công mò mẫm 1 hồi, tôi phát hiện ra bóng Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ quay lưng lại phía chúng tôi. Hắn đang đứng cạnh chiếc giếng cổ, sốt ruột ngó đồng hồ đeo tay liên tục. Hình như hắn đang đợi ai đó thì phải.
Tôi quay lại ra hiệu với mấy tên đi cùng, nhắc họ giữ im lặng, rồi quay đi nhẹ nhàng vén bụi cỏ trước mặt. Gió thổi những ngọn cây kêu xào xạc, âm thanh đó như nhấn chìm hơi thở của chúng tôi.
”Hơ, có người đến kìa!” Lăng Thần Huyền cố ghìm giọng xuống. Chúng tôi nín thở đưa mắt nhìn về phí phát ra tiếng bước chân cách giếng cổ không xa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Nguyệt Dạ bắt đầu đỡ sốt ruột hơn và hơi quay người về phía đó.
”Ai da! Xin lỗi nhé! Vừa bị đám phóng viên đeo bám kinh quá, khó lắm mới cắt đuôi được! Nhưng ko ngờ cậu cũng đúng giờ hẹn nhỉ?”
”Ơ... Giọng nói này nghe quen quá! Là ai nhỉ?”
”Ưm... Giọng nói này nghe giống...”
”Suỵt! Đừng nói nữa!”
Lăng Thần Huyền cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt mày căng thẳng, khẽ hét lên với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
Nhìn khuôn mặt tái dại đi của Lăng Thần Huyền, tim tôi đập như gõ mõ. Dường như những lo lắng nghi hoặc kìm nén trong lòng bấy lâu nay sắp nổ tung, khiến bản thân tôi cũng không dám đối mặt với nó.
”Sun! Tôi chẳng quan tâm, tôi cũng mới đến thôi!”
Sun... Người đó đúng là Sun! Tối mò thế này Kim Nguyệt Dạ còn vào khu biệt thự để hẹn gặp Sun sao?
”Sun?” Lăng Thần Huyền ngẩn người ra 1 lúc, vội vã bật lùm cỏ trước mặt để xem cho rõ hơn.
Tô Cơ và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.
”Ha ha ha, thế thì tốt! Người đứng cạnh gốc cây khẽ cười, rồi tiến hẳn ra ngoài mấy bước.”...