19:21 - 13/08/2015
"Ừ... Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu...", tôi mím chặt môi gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ.
"...", Kim Nguyệt Dạ khẽ mỉm cười với tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Phút mặc niệm đã kết thúc!"
Ba phút sau, chú Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn cả đòan người.
Các em thân mếm, hồi còn học ở trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ luôn là một học sinh ưu tú. Trong cuộc thi lần trước giữa trường Sùng Dương và Minh Đức, Lý Triết Với nhau và đưa ra một quyết định thay đổi lớn. Để các em học sinh khác không bị cuốn vào những chuyện như vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã ra quy định nghiêm cấm tất cả các học sinh trong trường tìm hiểu về kho báu , dù vì bất cứ lý do gì đi nữa... Nếu chúng tôi phát hiện có học sinh nào vẫn bí mật điều tra về kho báu, chũng tôi sẽ kỉ luật nặng bằng cách đuổi học.
"Vẫn có người đang tìm kho báu sao?"
"Sao lại thế nhỉ? Bị đuổi học thì nguy lắm..."
"Nói như vậy thì sau này khu biệt thự cổ số 23 sẽ được canh chừng cẩn mật lắm đấy..."
Nghe thấy chú Nhã Văn nói xong, mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán.
Không biết lúc này Kim Nguyệt Dạ đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư cúi đầu xuống.
"Kim Nguyệt Dạ... Sắc mặt cậu kém lắm!" Tôi lo lắng hỏi.
"..."
Nhưng Kim Nguyệt Dạ ko trả lới, mà chỉ miễn cường mỉm cười. Nhưng... mặt hắn trắng bệch, ngay cả môi cũng thế...
"Được rồi!" Chú Nhã Văn cất giọng, cắt đứt những lời xầm xì bàn tán của mọi người. Sau đây xin mời em Kim Nguyệt Dạ, đại diện cho tất cả học sinh có mặt ở đây lên phát biểu đôi lời.
"Kim Nguyệt Dạ, đến lượt cậu kìa!"
Thấy Dạ đang mải chìm đắm vào suy tư gì đó, tôi khẽ huých vào hắn. Kim Nguyệt Dạ hơi sững người rồi rút ở trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, bước lên phía trước.Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, đối diện với chúng tôi.
"Các bạn thân mến, không có gì có thể nói hết được nỗi đau buồn này, hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm hòang tử thánh thiện trường Sùng Dương - Lý Triết Vũ..."
Giọng nói trầm buồn của Kim Nguyệt Dạ vừa vang lên đã khiến tất cả những người có mặt đều im bặt.
THREE
Cơn mưa phùn vẫn rơi, mỗi mgười mang một tâm tư khác nhau, nhưng tất cả dường như hòa làm một rồi trôi lơ lửng trong, khiến cả khu biệt thư số 23 bao phủ bởi một màu ảm đạm cùng vs tiếng gào góc ai óan vô hình.
”Này, cậu đã nghe tin gì chưa? Có người đồn Lý Triết Vũ bị Kim Nguyệt Dạ hại chết đấy!”
”Ừm, mình cũng thấy người ta đồn như vậy. Nghe nói Kim Nguyệt Dạ vì muốn có kho báu nên đã bỏ mặc sự sống chết của bạn bè, ấn nút mở cửa đá chặn dòng nước ngầm dưới giếng.”
”Các cậu nghe tin đó ở đâu thế? Sao mình không nghe thấy gì hết?”
”Chẳng hiểu tin đồn này ở đâu ra, nhưng thấy nhiều người kháo nhau vậy lắm!”
”…”
Đứng ở hàng đầu tiên trong đoàn người, tôi nắm chặt tay lại, muốn quay xuống cho cái lũ mồm năm miệng mười thích “buôn dưa lê” đó một trận, nhưng chợt nhận thấy đầu óc mình cũng đang rối bời bởi trận mưa phùn nghiêng ngả…
”…Đóa hoa bách hợp tuyệt đẹp sẽ vẫn nở rộ dưới đáy giếng lạnh lẽo, giống như trái tim nhân hậu của Lý Triết Vũ…” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục đọc bài diễn văn. Tiếng xì xào bàn tán phía dưới mỗi lúc một to. Tuy mấy lần chú Nhã Văn đã ra hiệu nhắc mọi người im lặng, nhưng những lời bàn tán vẫn ko ngớt, cuối cùng át cả giọng đọc của Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tuệ…Hựu Tuệ…” Tô Cơ khẽ kéo tay tôi, lo lắng ra mặt “Chuyện này là thế nào? Sao mọi người lại đồn là Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ?”
”Bà đừng nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó… Chỉ toàn nói nhảm nhí thôi…” Tôi cố mỉm cười an ủi Tô Cơ.
”Hựu Tuệ à, Dạ đáng thương quá, bị mọi người xúm vào chỉ trích… Hựu Tuệ giúp Dạ đi mà, đi bịt miệng cái lũ xấu xa đi tung tin đồn ác ý đó!” Hiểu Ảnh xị mặt ra, nhìn Kim Nguyệt Dạ thương cảm.
”Ừm…” Tôi cắn chặt môi gật đầu. Đúng lúc tôi đang do dự ko biết nên dùng cách nào để chặn họng mấy người đó thì tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền đã ko thế nín nhịn thêm được nữa. Hắn nổi điên, nhảy bổ vào chỗ đám người lắm lời.
”Là đứa mỏ nhọn nào chán sống nói linh tinh thế hả?” Lăng Thần Huyền nhảy phốc lên một tảng đá, hai tay chống nạnh, trừng mắt hung dữ nhìn đám người.
Bị khí thế hừng hực của đại vương Lăng Thần Huyền áp đảo, tụi người kia sợ xanh mặt, ngậm vội miệng lại, nhưng vẫn lén nhìn Lăng Thần Huyền và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt bất mãn.
”Woa! Tiểu Huyền Huyền oai quá đi mất!” Hiểu Ảnh đè người lên lưng Tô Cơ, xuýt xoa mãi.
”Tô Cơ liếc Lăng Thần Huyền một cái rồi thở dài, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vờ như không để ý đến tên Huyền.”
”Huyền! Sao cậu lại…” Kim Nguyệt Dạ gấp tờ diễn văn lại, dường như có ý muốn xuống dưới ngăn cản cơn giận ngút trời của Lăng Thần Huyền lại, ai dè tên Huyền đã nhảy bổ từ tảng đá xuống, chủ động chạy đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, rồi quàng lên vai Dạ.
”Xin lỗi chú Nhã Văn, người anh em của cháu gặp 1 chút rắc rối nên cháu muốn giúp một tay!”
”À, không sao, không sao!Chỉ cần không động tay động chân với nhau là được” Chú Nhã Văn gật đầu, đứng lui sang một bên.
Lăng Thần Huyền cất giọng nói oang oang, mặt mày như hung thần nhìn đám người phía dưới
”Mấy người nghe cho rõ đây! Dạo này trong trường đồn thổi rất nhiều chuyện nói là Vũ bị Dạ hại chết. Bây giờ tôi xin tuyên bố với mọi người, đó hoàn toàn là những tin đồn nhảm nhí hết, ko được tin vào mấy chuyện bịa đặt đó.”
”Nhưng cậu có bằng chứng gì chứng minh Kim Nguyệt Dạ vô tội chứ?” Một tên chán sống nào đó đứng bên dưới hỏi vọng lên.
”Đứa nào? Là đứa nào hả?” Lăng Thần Huyền điên tiết trợn mắt, nhảy lên thành giếng đứng để quan sát dễ hơn.
”Hừ, muốn có bằng chứng hả? Được thôi, hôm xảy ra chuyện, Lăng Thần Huyền này cũng có mặt. Lúc được đưa ra khỏi giếng cổ, Dạ bị bất tỉnh. Thêm nữa, Dạ, Vũ và tôi đều là bạn thân của nhau từ hồi thò lò mũi xanh, không đúng, phải nói bọn tôi thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em ruột, Dạ làm sao có thể hại Vũ được?
”Có người nói là vì kho báu” Tên chán sống lúc nãy lại lên tiếng chất vấn, Lăng Thần Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn xông đến nện cho tên đó một trận.
”Đứa nào vừa lên tiếng có giỏi thì đứng hẳn ra ngòai. Nếu mày dám nghi ngờ Dạ, thì tao vs mày cùng đứng đối chất vs nhau tại đây!”
Im ắng… Im ắng…
Mấy phút trôi qua, mọi người cứ tròn mắt dẹt quay sang nhìn nhau, tên nãy giờ lên tiếng không dám đứng ra khỏi hàng.
Nhưng… Kim Nguyệt Dạ làm sao vậy? Tại sao trông vẻ mặt cậu ấy lại thật thần thế kia? Đã thế ánh mắt còn bất an nhìn về một phía nào đó trong đám đông.
”Hừ, run rồi hả? Lăng Thần Huyền đắc ý chống nạnh, nhảy từ thành giếng xuống,lấy tay sờ lên miệng giếng” Nói cho các người biết, tôi đem danh dự của mình ra đảm bảo, Dạ tuyệt đối ko phải là hung thủ hãm hại Lý Triết Vũ. Còn nếu đúng là Dạ làm, thì có linh hồn Vũ trên trời cao chứng giám, Lăng Thần Huyền này xin cạo đầu đi tu.”
”Huyền!”
”Đúng thế! Hiểu Ảnh cũng tin Dạ” Nhìn thấy Lăng Thần Huyền oai phong lẫm liệt ”tuyên thệ” bên cạnh giếng, Hiểu Ảnh hưng phấn hẳn lên, kéo tay Tô Cơ chạy ra khỏi hàng, đặt một tay lên tay Huyền ”Tiểu Huyền Huyền ngầu quá đi! Hiểu Ảnh ủng hộ Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ cũng ủng hộ Tiểu Huyền Huyền và Dạ, có đúng ko?”
”Ơ…Ừ…Đúng thế…” Tô Cơ mặt mày đỏ gay, giơ tay ra, rón rén đặt lên vai Hiểu Ảnh. Sau đó nhỏ ta len lén quay sang nhìn Lăng Thần Huyền, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt tên Huyền hướng tới.
Bùm chíu!
Hai người họ vừa nhìn thấy nhau liền khựng người ra. Mặt ai cũng đỏ bừng.
”Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Mau lại đây đi! Hựu Tụê là bạn gái Dạ mà, nhất định phải ủng hộ Dạ! Đúng ko nào?” Hiểu Ảnh thấy tôi đứng nghệt mặt ở dưới, háo hức vẫy tay.
Tôi sực tỉnh, phát hiện ra Kim Nguyệt Dạ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
”A… Đến đây!” Tôi mím môi, cúi đầu bước về chỗ Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ nữa.
”Dạ! Cậu cũng lại đây đi! Có linh hồn Vũ chứng giám, cậu vô tội mà!” Tôi đặt tay lên Tô Cơ. Lăng Thần Huyền thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ, liền vẫy tay lia lịa,
”…Ừm…” KND do dự một lát, rồi chầm chậm tiến lại chỗ chúng tôi, giơ tay ra.
Lúc tay Dạ sắp chạm vào tay tôi thì đột nhiên hắn như chạm phải lửa, rụt vội tay lại.
”Dạ? Cậu sao vậy?” Lăng Thần Huyền ngơ ngác nhìn vào mặt Kim Nguyệt Dạ có vẻ khó xử. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng quay sang nhìn nhau, không hiểu Dạ bị làm sao nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào Kim Nguyệt Dạ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Kim Nguyệt Dạ… đang sợ hãi chuyện gì sao? Sợ linh hồn Vũ sẽ quay về trả thù?
Những lời tên Sun nói hôm đó đều là sự thật ư? Người ấn nút mở của đá chặn nước ngầm chính là Kim Nguyệt Dạ sao?
Không! Không phải như vậy!Tôi phải tin Dạ! Tôi nhất định phải tin Dạ!
Kim Nguyệt Dạ hết nhìn vào tay mình rồi lại nhìn tôi. Hắn mỉm cười thản nhiên.
”Huyền à, tôi không muốn dùng cách trẻ con này để chứng minh sự trong sạch của mình…”
“Dạ, cậu nói nhảm gì thế? Tụi này vì cậu nên ms làm thế mà!” Lăng Thần Huyền trợn tròn mắt, dường như ko thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe nữa.
”Ồ, muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì dễ lắm, cứ kể lại câu chuyện xảy ra dưới giếng cổ hôm đó, để mọi người cùng phán xét xem cậu có vô tội hay không đi nào!” Trong đám người lố nhố phía dưới lại có người nói vọng lên.Câu nói đó khiến mọi người lại bàn tán xôn xao, ai cũng đưua mắt nhìn tròng trọc vào Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn đám người phí dưới. Không biết ánh mắt Kim Nguyệt Dạ đang nhìn về chỗ nào dưới đó.
”Kim Nguyệt Dạ… Cậu…” Tôi giật giật tay Kim Nguyệt Dạ, không biết phải nói gì với hắn. Dù dã cố kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, nhưng đội tay đang run lên của tôi cùng đủ khiến người khác hiểu được tâm trạng tôi thế nào!
Kim Nguyệt Dạ ngây người ra, quay lại nhìn tôi đăm đăm.
Bỏ ngòai tai những lời bình luận như cái chợ vỡ của mọi người, hắn khẽ thở dài, nở một nụ cười mỉa mai: ”Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, hóa ra… ngay cả bé cũng không tin tôi!”
”Kim Nguyệt Dạ…” Tôi thấy chột dạ, không dám ngước đầu lên nhìn thằng vào mắt hắn. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây cứ xoay vòng trong đầu tôi, tôi lấy hết can đảm lên tiếng “Kim Nguyệt Dạ… Tôi cũng muốn tin cậu, nhưng cậu không chịu nói rõ mọi chuyện xảy ra dưới giếng cổ ngày hôm đó… Chỉ cần cậu kể lại mọi chuyện vs tôi…”
”Đủ rồi!” Kim Nguyệt Dạ lanh lùng cắt ngang lời tôi.
”Chắc chắn Kim Nguyệt Dạ đã làm gì mờ ám nên ms ko dám nói ra!”
”Đúng đó, không đồng ý thề trước linh hồn Vũ để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng không chịu kể lại toàn bộ sự việc, cậu ta chột dạ ý mà!”...