XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8918
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


Đều là Tam Đại Thiên Vương lừng lẫy trường Sùng Dương...

Tôi điên cuồng xua đi ý nghĩ đó...

Nhưng sự im lặng đến tàn nhẫn của cậu,

Chẳng khác nào cái tát quất thẳng vào mặt tôi.

Nhưng kỳ lạ là.

Tôi lại thấy đau đớn tận cùng trái tim


By:Lăng Thần Huyền



Chương 2: ĐÔI CÁNH THIÊN SỨ BÓNG ĐÊM DƯỚI ÁNH MĂT TRỜI


Địa điểm:

Lớp 11E

Hội trường trường Minh Dương

Lầu vọng tinh

Bến xe buýt trên phố Angel


Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương



ONE


Hôm nay Kim Nguyệt Dạ có đến trường không? Chẳng biết tối qua hắn có bị làm sao không?

Cả đêm qua tôi cứ vật qua vật lại, không sao chợp mắt được. Tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Kim Nguyệt dạ giấu diếm chuyện gì? Tại sao hắn lại không chịu nói ra…

Tôi đặt phịch balo xuống, ngồi ngơ ngẩn gần đài phun nước, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, thở dài não nề.

“Chào bạn, phiền bạn chỉ giúp tôi phòng giáo vụ ở chỗ nào được không?”

Hả? Ai vừa hỏi vậy? Chỗ đài phun nước này là cứ địa bí mật của tôi, sáng sớm có rất ít người qua lại đây mà.

“Phòng giáo vụ ư?” Tôi ngây người ra, vội vàng chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình, “Nó nằm ở tầng ba toà nhà đối diện, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến!”

“Cảm ơn bạn nhé!”

“Không có gì!” Như phản xạ có điều kiện, tôi nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt với anh chàng vừa hỏi thăm đường.

“Bye Bye!” Nam sinh đó mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi, quay người bước về phía tôi chỉ. Đúng lúc này ánh mắt tôi đờ ra.

Nụ cười đó… Là… là… Lý Triết Vũ!

Tôi tròn mắt kinh ngạc, sửng sốt ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của nam sinh đó. Cả người tôi như bị trúng tà, tôi đứng ngây ra như tượng.

Không thể nào… Không thể như thế được! Nhất định… nhất định là tôi nhìn nhằm rồi. Làm sao có thể là cậu ấy chứ? Làm sao có thể là cậu ấy chứ?

Nhưng hương cỏ thơm dìu dịu chính là mùi nước hoa Lý Triết Vũ hay dùng, còn cả khuôn mặt nhìn nghiêng quá đỗi thân thuộc ấy…

“Đợi… đợi đã!”

Mãi sau tôi mới kịp hoàn hồn, đứng bật dậy đuổi theo bóng nam sinh ấy đã đi khuất đó.

Là câu ấy sao? Có thật là cậu ấy không? Không thề nhầm được, nhất định là cậu ấy rồi. Lẽ nào… lẽ nào cậu ấy đã quay trở về.

Hộc hộc! Hộc hộc!

Nhanh như cắt, tôi chạy bang qua bải cỏ, sân trường rồi hành lang… Nhưng suốt đường đi, tôi chẳng nhìn thấy bóng cậu ấy đâu. Hình như ban nãy chỉ là ảo ảnh, thoắt một cái đã biến mất…

Phòng giáo vụ! Đúng rồi, khi nãy cậu ấy hỏi đường đến phóng giáo vụ…

Tôi vừa thở hồng hộc vừa chạy như tên bắn đến tào nhà hành chính của trường, cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy căn phòng đề biển là “phòng giáo vụ” mới dừng lại.

Rầm!

Tiếng động ầm trời khiến thầy giáo vụ đang ngủ gà ngủ gật giật thót mình.

“Ơ… là Tô Hựu Tuệ đấy à, có chuyện gì không em?”

Không có… Cậu ấy không có ở đây… Căn phòng chẳng có ai ngoài thầy giáo vụ vừa tỉnh ngủ.

“Không… không có gì ạ. Thưa thầy, em muốn hỏi thầy về kế hoạch phân công các lớp dọn vệ sinh quanh trường ạ…” Tôi cố kìm nén sự hụt hẫng trong lòng, vờ bịa ra lý do nào đó để che đậy hành động đường đột của mình.

“Ồ, chiều nay thầy sẽ gửi thông báo đến từng lớp.” Thầy giáo vụ thở phào, có lẽ tôi làm thầy bất ngờ quá, bây giờ thầy mới kịp chấn tĩnh lại. “Em Tô Hựu Tuệ này… Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào phòng nhé!”

“Vâng ạ, em xin lỗi thầy…” Tôi lí nhí trả lời, quay người định về lớp, nhưng sau đó vẫn cố gặng hỏi thêm, “… Thưa thầy, ban nãy có bạn học sinh nam nào đến gặp thầy không ạ?”

“Ban nãy à? Không có em ạ…”

“Thế ạ, em cảm ơn thầy!”

Tôi đành từ bỏ ý định, chậm rãi bước ra khỏi phòng, thở dài thườn thượt.

Chẳng nhẽ… lúc nãy tôi nằm mơ sao…

Tôi Hựu Tuệ, mày lại bị ảo giác rồi… bị ảo giác rồi…

Tôi khẽ gõ vào đầu mình, quay về lớp học.

Reng reng reng… Reng reng reng…

Thôi chết! Nãy giờ mãi làm mấy việc không đâu, mất bao nhiêu thời gian, kiểu này tôi lên lớp muộn mất.

Tôi hớt hải chạy như tên bắn về lớp học. Nhưng vừa mới đi đến hành lang, tôi đã thấy bên ngoài cửa lớp vây kín mít toàn người là người.

Ủa? Lạ thật, vừa nãy có chuông truy bài rồi mà, sao mọi người vẫn chưa quay về lớp vậy? Tôi cố gắng ngó nhìn.

Đám đông trước mắt tôi ai nấy đều chen chúc, thò dài cổ ngó qua cửa sổ để nhìn cái gì đó trong lớp. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mọi người vội vả nhường đường.

Sao mặt ai nấy cũng căng thẳng như phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh vậy? Bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến kì lạ…

Két!

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhưng dường như tất cả học sinh trong lớp đều không phát hiện ra, ai cũng há mồm trợn mắt nhìn về phía bục giảng.

Tôi lặng lẽ quan sát cả lớp, rồi đẩy hẳn cửa để bước vào. Khi cửa được mở toang ra, tầm nhìn của tôi cũng rộng hơn.

Bỗng… một luồng sàng chói mắt đập thẳng vào mắt tôi. Tôi giơ tay lên che trước mắt mình.

“Cạch!” Tiếng cánh cửa lớp đập vào tường vang lên rất đanh.

Híc… Là ai vậy? Hình như có ai đó đang đứng trên bục giảng thì phải.

Tôi từ từ mở mắt, cố gắng để mắt mình thích ứng dần dần với ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ đối diện vào. Nhưng khi mắt tôi mở ra hết cỡ, tôi giật bắn mình.

Người đang đứng trên bục giảng chính là cậu ấy! Là… là Lý Triết Vũ?

“Hi! Lại gặp nhau rồi!” Vừa nhìn thấy tôi, “Lý Triết Vũ” đứng trên bục giảng liền nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vui vẻ vẩy tay chào.

Tôi ngẩn người ra một lúc, cố lắc đầu thật mạnh, lấy tay dụi mắt lia liạ, sau đó lại nhìn lên bục giảng lần nữa.

“Sao vậy? Là tôi đây mà, người vừa nãy hỏi đường ý…” “Lý Triết Vũ” vẫn mỉm cười rồi giơ hai ngón tay lên làm hình chữ V, “Hôm nay tôi hên thật! Đi đến giữa đường thì gặp thầy chủ nhiệm lớp, thế là thầy dẫn tôi đến đây luôn. Ha ha ha!”

Nụ cười của cậu ấy thật… rạng rỡ! Nhưng khi nhìn thấy tròng mắt đen láy đó, niềm hi vọng vửa nhen nhóm trong lòng tôi bỗng vụt tắt…

“E hèm! Lý Chấn Dực, ban nãy em đang giới thiệu dở với mọi người mà, hay là…” Thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh không thể đợi thêm được nữa, khẽ hắng giọng nhìn tôi.

Thầy chủ nhiệm nhắc khéo, tôi vội vội vàng vàng đi về chỗ ngồi của mình. Vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy ba chữ to đùng trên bảng:

Lý Chấn Dực

Lý Chấn Dực ư? … Cậu ấy không phải là Lý Triết Vũ thật…

“A! Xin lỗi, xin lỗi thầy! Ha ha ha!” Lý Chấn Dực vội vàng đứng nghiêm lại, nhìn bao quát cả lớp, “Tôi là Lý Chấn Dực, năm nay mười sáu tuổi. Tôi từ trường tư thục Hoàng Vũ chuyển đến, sở thích của tôi là…”

Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Lý Chấn Dực, mọi người trong lớp như hoá thân thành nững bông hoa rạng ngời dưới nắng xuân ấm áp, mặt mày háo hức hẳn lên.

“… Thực ra lần này tôi chuyển trường vì có một mục đích, tôi muốn tìm một cô gái, cô ấy có tên là… Tô Hựu Tuệ.”

Hả? Cậu ta đang nói về tôi sao? Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn nụ cười rạng rỡ đó, thấy đầu óc mình như bị ngừng trệ.

“Ơ, cậu ấy đền tìm Tô Hựu Tuệ sao?”

“Lý Chấn Dực và Tô Hựu Tuệ quen nhau à?”

“Nhưng… công nhận trông cậu ấy giống hết Lý Triết Vũ…”

Nghe xong lời “tuyên bố” rất hùng hồn của Lý Chấn Dực, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, xì xầm bàn tán.

Hai tay Lý Chấn Dực chống lên bàn, mỉm cười nhìn quanh lớp khắp lượt, sau đó ánh mắt cũng giống như mọi người, nhìn về phía tôi.

“Cô chính là Tô Hựu Tuệ sao?” Thấy tôi chẳng có chút phản ứng nào, Lý Chấn Dực chạy thẳng đến trước mặt tôi, “Ha ha ha, xem ra chúng ta có duyên thật. Đã vậy… tôi quyết định rồi tôi sẽ ngồi cạnh cô.”

“Từ từ đã nào!” Thấy Lý Chấn Dực ton ton chạy đến chỗ trống cạnh tôi, thầy chủ nhiệm đột nhiên gọi giật lại, “Lý Chấn Dực! Tô Hựu Tuệ ngồi ở hàng thứ tư, nhưng người em cao to thế kia, nếu ngồi cạnh Tô Hựu Tuệ, e là em sẽ che hết tầm nhìn của các bạn bên dưới. Em chuyển sang ngồi ở bàn số sáu, Hàng thứ năm được không?”

“Ơ, sao vậy… Nhưng thầy ơi, em rất muốn ngồi ở đây mà!” Lý Chấn Dực có vẻ cụt hứng, trề dài môi ra nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, cậu ta lấy lại nụ cười rạng ngời, “Nếu vậy… chị Hựu Tuệ này, chị cùng em ngồi xuống dưới đó đi!”

Hở? Chị Hựu Tuệ á? Tên này gọi tôi là chị…

“Ơ… Tôi…” Tôi mỉm cười khó xử, vẫn ngồi im chỗ cũ, “Xin lỗi nhé, Lý Chấn Dực! Tôi không cao như cậu, nếu ngồi dưới đó e là không nhìn thấy bảng mất.”

“Ừ… Đành vậy! Tiếc quá đi!” Lý Chấn Dực thở dài, tiu nghỉu khoác balo bước về chỗ ngồi của mình. Nhưng tên đó vừa đi được vài bước lại quay đầu ngó trộm tôi hí hửng ra mặt. Hình như được làm bạn cùng lớp với tôi, Lý Chấn Dực mừng lắm thì phải.

Ha ha ha… Tính tên này dễ thương ghê…

Nhưng sao trông cậu ta giống Lý Triết Vũ thế nhỉ…



TWO


Sau khi tan học…

“Oái, giống quá đi mất! Cứ như là sinh đôi ấy!”

“Không thể tin nổi… Trên đời này có người giống nhau đến vậy ư? Bất ngờ thật!”

“Ê, có một nam sinh vừa chuyển đến lớp 11E học đấy, trông cậu ta giống hết Lý Triết Vũ!”

Tin giật gân này chẳng mấy chốc lan ra khắp cả trường.

Vừa tan học, mọi người đã kéo nhau đến đông như kiến, ngó nghiêng ngoài cửa lớp tôi. ai cũng tò mò muốn biết khuôn mặt anh chàng mới chuyển đến ra làm sao.

Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng theo voi ăn bã mía, chen bằng được vào tận bên trong. Nhưng… tại sao tôi cũng bị kẹt cứng trong vòng vây trùng trùng lớp lớp như thế này?

“Ôi chao, giống thật đấy… “ Tô Cơ ngồi đối diện với Lý Chấn Dực. Trong bô dạng nhỏ ta muốn lấy kính hiển vi ra soi mọi tế bào trên người Lý Chấn Dực.

“Ha ha ha! Giống gì cơ?” Tuy Lý Chấn Dực thấy Tô Cơ săm soi mình từ đầu đến chân nhưng cậu ta vẫn mỉm cười thân thiện, “Chị à! Chị đẹp qua đi!”

“Thật sao? Cậu thấy tôi đẹp lắm à?” Lời khen của Lý Chấn Dực khiến hồn Tô Cơ đê mê, bay lên tận mây xanh.

“Tiểu Dực!” Hiểu Ảnh và Lý Chấn Dực vừa mới gặp nhau lần đầu đã than thiết ngay được. Hai người họ như tìm được bạn tri âm tri kỉ, “Trưa nay tụi mình cùng ăn trưa với nhau nhé, Hiểu Ảnh sẽ đưa cậu đi tham quan trường!”

“OK, thế thì tốt quá! Hay là tất cả đi cùng với nhau, chị Hựu Tuệ cũng đi cùng cho vui!”
Không hiểu do bị nụ cười của cậu ta mê hoặc, hay do… mọi người đều thấy nhớ Lý Triết Vũ, ai cũng ngoan ngoãn đi theo Lý Chấn Dực đến căng tin.

Choang choang!

“Yeah! Cạn ly nào!”

Hiểu Ảnh tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở căn tin trường để mừng Lý Chấn Dực đến đây học. Nhỏ ta chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt tò mò tọc mạch xung quanh....
« Trước1...140141142143144...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Lần nữa lại yêu
» Thiên thần hai mặt
» Nếu không phải là anh
» Anh Hận Anh Yêu Em
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất