Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8925
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


---------

Anh biết không,
Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!

Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối
Soi sáng con dường anh trở về
Những nỗi khổ đau trong giấc mộng
Cần chôn giấu cả cuộc đời này...



Chương 1: NGÀY TƯỞNG NIỆM MÀU TRẮNG CẢU HOÀNG TỬ VŨ


Địa Điểm:

Lớp 11E

Sân vận động trường câp III Minh Dương

Happy House

Giếng cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Angel


Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Nhã Văn: Trợ lý chủ tịch trường cấp III Minh Dương


ONE


Tôi mang tâm trạng như đeo đá quay về lớp học, trong lòng vẫn tự nhủ có nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi lướt qua khiến tai tôi dỏng lên.

"Ôi chà! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất! Nắng ấm thật!"

"Ừm! Mình nghĩ trời đẹp vậy chắc là do linh hồn của Vũ ở trên kia phù hộ, vì hôm nay là lễ tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất mà. Lý Triết Vũ nhân hậu như thế, nhất định sẽ không để mọi người phải đội mưa đội gió đến số 23 phố Angel."

"Suỵt! Tô Hựu Tuệ kìa, đừng nhắc đến Vũ trước mặt con nhỏ ấy..."

Lý Triết Vũ...

Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ đã xua đi những đám mây u ám hai hôm trước. Bầu trời trong vắt, chiếu xuống những tia nắng hiền hòa. Những đám mây trắng chầm chậm bay trên trời nom cứ như là những cánh buồm trắng tinh khôi lững lờ trôi.

Cơn gió khẽ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị ấm ấp của mùa xuân, khiến tôi có cảm giác đó là vòng tay dịu dàng của Lý Triết Vũ.

Đúng rồi! Hôm nay tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất, chuyện quan trọng thế này sao tôi lại quên bẵng đi nhỉ? Nửa năm rồi... Cậu ấy đã ra đi được nửa năm rồi...

"Hựu Tuệ, cậu có thư này!"
"Ơ, cảm ơn cậu!"

Vừa mới bước vào lớp, lớp trưởng đã đưa cho tôi một phong thư. Tim tôi hơi nhói lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong thư quen thuộc rồi cả người tôi bỗng run lên bần bật.

Vẫn là một phong thư màu trắng, trên đó in hình chiếc lông vũ thuần khiết, không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai...

Lại là một bức thu gửi từ thiên dường xuống sao? Chẳng nhẽ Lý Triết Vũ gửi thư cho tôi thật sao? Lẽ nào cậu ấy cảm nhận đựoc sự phiền muộn của tôi?

Tôi vội vã quay về chỗ ngồi, mở ngay thư ra đọc.

Ngày x tháng x năm x

Thời tiết:âm u

Hôm nay tôi có chuyện không vui... Tôi vừa cãi nhau với dạ xong.

Vì Dạ nói với tôi rằng, đối với cậu ấy, kho báu ở khu biệt thự số 23 phố Angel quan trọng hơn tất cả.Còn tôi lại không đồng tình với cách suy nghĩ đó của Dạ.

Từ hồi còn học tiểu học, tôi và Dạ đã là bạn thân của nhau. Ngày đầu tiên quen Dạ, tôi thấy Dạ thật kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, ngang tàng. Thậm chí đến bây giờ, tính cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào.

Tôi biết một khi Dạ đã hạ quyết tâm, thì dù trời có sụp cậu ấy cũng phải tìm bằng được kho báu mới thôi. Nhưng tôi không muốn Dạ mù quán dấn thân vào việc tìm kho báu.

Tôi ko hiểu sao Dạ lại muốn có kho báu đến vậy và cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói rõ nguyên nhân với tôi cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ việc này liên quan đến bố mẹ cậu ấy, và nó cũng cải thiện được phần nào cuộc sống hiện nay của Dạ. Bây giờ cậu ấy vừa tự nuôi sống bản thân vừa phải trang trải tiền học phí đắt đỏ. Những chuyện này quả là gánh nặng đối với Dạ...

Vả lại tôi cũng biết, ước nguyện lớn nhất của Dạ là có thể tìm được bố mẹ đẻ và hiểu rõ xuất thân của mình. Nếu như những việc này đều liên quan mật thiết đến việc tìm ra kho báu ở khu biệt thư số 23 thì cậu ấy nhất định không từ bỏ.

Có lẽ đối với dạ thì việc tìm ra kho báu sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy...

Nhưng tôi muốn nói với Dạ rằng, nên cạnh cậu ấy còn có 1 người con gái quan trọng gấp vạn lần kho báu. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, kho báu đó sẽ mang lại tai họa đau đớn cho Dạ...

Tôi chăm chú đọc bức thư, tay run lập cập, đến ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn hơn trước còn đôi mắt thì mở lỗi lúc một to.

Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này?

Không thể tin nổi... Lý Triết Vũ lại nhắc đến vụ kho báu. Đúng là Dạ muốn có kho báu thật...

"Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?"

"Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu."

"Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi !Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?"

Câu nói của Sun và Kim Nguyệt Dạ cứ đan xen trong tâm trí tôi thất đầu mình chỉ muốn nổ tung. Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ đúng như lời tên Sun nói? Thảo nào gần đây Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ thế nào ấy. Hắn còn âm thầm tìm hiểu về các cung hòang đạo... Rốt cuộc hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện động trời gì nhỉ?

Tại sao... Tại sao chứ? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào?

Đợi đã! Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh...Tôi cắn chặt môi để trấn tĩnh lại.

Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cũng có thể do tôi hiểu nhầm Dạ. Dù gì thì đến giờ tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào của Dạ cả...

Tôi không được kích động như thế, tôi đã từng hứa với Kim Nguyệt Dạ là nhất định sẽ tin hắn rồi mà.

Hôm nay là ngày tưởng niệm Lý Triết Vũ, tôi không được nhằm đúng lúc này mà xoáy thêm vào nỗi đau, không thể để cho mọi người lại tiếp tục rơi vào tâm trạng hoang mang, căng thẳng. Và tôi cũng không muốn để cho Lý Triết Vũ ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh chũng tôi sống chẳng vui vẻ gì.

Bình tĩnh... Tô Hựu Tuệ... mày phải thật bình tĩnh...



TWO


"Xin mọi người chú ý! Đề nghị những học sinh tham gia lễ tưởng niệm ngày mất của Lý Triết Vũ xuống tập trung ở sân vận động ngay bây giờ."

Giọng nói oang oang trên loa phóng thanh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cả trường quyết định chiều nay sẽ nghỉ học để tổ chức buổi tưởng niệm Lý Triết Vũ.

Bầu trời trong veo dường như cung cảm nhận được không khí thê lương nên bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Cơn mưa phùn bất chợt ập tới. Từng giọt mưa lăn trên nóc khu giảng đường rồi rơi xuống những phiến đá lạnh toát trên đất và phát ra âm thanh não nề.

Tách tách tách tách!

Tiếng mưa rơi dội vào tai tôi, hòa cùng nhịp đập trái tim tôi.

Tôi mang theo tâm trạng bối rối đi một mạch đến sân vận động. Không biết từ lúc nào, sân vận động rộng thênh thang chật cứng toàn người là người. Hình như ai cũng hen nhau trước rằng sẽ cùng tập trung ở đây. Tất cả đều xếp thành hàng dài hay ngắn, trật tự.

Chú Nhã Văn là người dẫn đầu. Cả đoàn người đằng sau chầm chậm di chuyển theo. Ai nấy đều đứng lặng người bước đi trước cổng biệt thự cổ số 23 phố Angel.

Nỗi bi thương như hóa thân thành những giọt mưa, rơi trên những phiến đá lát đường màu xanh quen thuộc của phố Angel. Cả đoàn người dài dằng dặc chẳng có ai che ô cả. Mọi người đều cúi thấp đầu, sự tiếc nuối và đau khổ như lan truyền từ người này sang người kia...

Mưa táp vào mặt tôi, vòng hoa cúc màu trắng tôi ôm trong lòng khẽ run rẩy. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về trong ký ức...

Tôi và Lý Triết Vũ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Lúc này tất cả đều như biến thành nỗi bi thương dồn nén sâu trong lồng ngưc, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

"Hựu Tuệ, cháu đại diện cho mọi người đặt gần chiếc giếng cổ", chú Nhã Văn khẽ thở dài, vỗ vai tôi.

Tôi ngoan ngõan gật đầu rồi hơi khom lưng xuống, đặt vòng hoa cúc trắng lên trên thành giếng.

Lý Triết Vũ...

Tôi với tay sờ nhẹ lên miệng giếng cổ, nhưng không đủ dũng khí để nhìn sâu xuống đó...

Lý Triết Vũ... Lý Triết Vũ... Tôi đến thăm cậu đây! Cậu đang ở đâu...

"Hựu Tuệ..."

"Hu hu hu hu... Hựu Tuệ à... Vũ..."

"Vũ ơi..."

Tô Cơ và Hiểu Ảnh không kìm lòng nổi nữa mà ôm nhau khóc rưng rưng. Lăng Thần Huyền giơ một tay lên bịt chặt mặt lại rồi quay người ra chỗ vắng, khóc nghẹn ngào.

Ban đầu, mọi người trong đoàn đều cố kìm nén để ko khóc thành tiếng, nhưng lát sau ai cũng òa nức lên, mặt đầm đìa nước mắt.

"Được rồi, Hựu Tuệ, mau quay lại đây...",Chú Nhã Văn nhẹ nhàng dìu tôi đứng lên rồi tôi nhập vào đoàn người.

Tôi đứng bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đưa tôi một chiếc khăn mùi soa. Tôi cầm lấy và lau mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, cố gằng lấy lại bình tĩnh.

"Hựu Tuệ..."

"..."

Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ lẩm bẩm gọi tên mình, tôi còn chưa kịp ngẩn đầu lên thì một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Nguyệt Dạ như truyền vào tận tim tôi. Trong phút chốc, dường như có một sức mạnh vô hình giúp tôi hàn gắn lại con tim đang bị tổn thương của mình.

Kim Nguyệt Dạ... Từ trước đến giờ nếu không có hắn ở bên, không biết tôi đã ra sao rồi...

Tôi dần dần trán tĩnh lại, nhưng có cảm giác Kim Nguyệt Dạ đang đờ đẫn nhìn về phía giếng cổ. Sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt hắn. Là tại tôi nhạy cảm quá chăng? Tại sao tôi cảm thấy trong sự đau đớn đó laị thoáng có chú bất an và sợ hãi?

"Các em thân mến, hôm nay là ngày tưởng niệm nửa năm Vũ mất, nhà trưởng đặc cách mở khu biệt thự cổ số 23 để các em có thể đến đây tưởng niệm Lý Triết Vũ. Bây giờ, chúng ta hãy dành ba phút để mặc niệm bạn ấy!", Chú Nhã Văn vừa dứt câu, mọi người cùng cúi xuống, im lặng mặc niệm Lý Triết Vũ.

Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vẫn vang lên không ngớt. Nỗi đau đớn không cùng như biến thành đám mây u ám che phủ phố Angel, che phủ khu biệt thự cổ số 23, thậm chí che phủ cả trái tim mỗi người.

Sự bi thương như hóa thân thành mưa phùn, rơi nhè nhẹ trên tóc, mặt và người chũng tôi. Một trận gió thổi lướt qua mang theo cái lạnh đến rùng mình.

"Hựu Tuệ..."

"Ừ..."

"Hựu Tuệ... Em phải mãi mãi ở bên tôi nhé..."

"Kim Nguyệt Dạ..."

Tôi ngạc nhiên quay đầu sang, thấy Kim Nguyệt Dạ đang cúi tháp đầu. Tóc xòa xuống che mất gương mặt hắn, tôi ko thể nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt đó.

Nhưng tay hắn bỗng lạnh tóat, cả người khẽ run lên...

Kim Nguyệt Dạ sợ nhìn thấy chiếc giếng cổ ư? Vì chính Kim Nguyệt Dạ đã hại chết Lý Triết Vũ nên bây giờ thấy cắn rứt lương tâm sao?

Nghĩ vậy, tôi thấy lạnh tóat sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Không thể nào... Tô Hựu Tụê... Nhất định không phải thế! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ là bạn thân từ nhỏ, làm sao có chuyện hoang đường đó được... Tô Hựu Tuệ, mày phải tin Kim Nguyệt Dạ. Chẳng phải mày đã từng hứa là sẽ mãi mãi tin dạ sao? Phải tin Dạ......
« Trước1...136137138139140...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Trường học Vampire
» Trái tim màu hổ phách
» Tôi không phải là công chúa
» Tình yêu Cappuccino
» Tìm lại yêu thương ngày xưa
123456»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất