Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11753
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


_ “Hàn Băng”.

_ “Hàn Băng”.

_ ....

Âm thanh đáng sợ như một phát súng gây tê khiến tay chân tôi tê cứng. Thân thuộc. Lãnh khiếp. Chiếc xe lao dần tới. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ xác thịt ập tới. Từ từ… từ từ…. Cơn đau sẽ tới nhanh thôi…



Two.

Đôi mắt xanh lục kì bí.

***

Mưa bỗng nặng hạt như trời đang nôn mửa, đổ rào rào xuống mặt nhựa đen rám... Gió táp vào tôi... Ngọn đèn tín hiệu lề mề đếm ngược...

Thời gian đứng lặng cặp kè cùng tên tử thần khốn khiếp đang nhỡn nhơ đếm ngược thời gian lại. Ngực đau thắt. Khó thở. Tay bũn rũn. Vậy là tôi sẽ chết...

Tít tắc...

Một giây...

Tích tắc...

Hai giây...

Tít tít... Tắc tắc...

Vĩnh biệt tất cả!

Màn nước mưa tuôn ướt mắt tôi, làm mắt tôi đau rát như rách toạt. Cơn ám ảnh trong tâm trí về những tiếng gọi kì dị trong trí nhớ dần thoái lui. Mưa làm đầu óc tôi tinh sạch. Những gương mặt người thân lờn vờn quanh tôi. Có ba đang cười, có mẹ đang âu yếm tôi, có con Phượng Nhi chuyên gây hấn với tôi, có Dolly, có đôi mắt nâu trong đẹp của Vĩ An, có cả khỉ vàng Khánh Di, và... Cả cậu ấy_Thiên Thần đang réo gọi tôi.

Mọi thứ như một luồng âm thanh xoáy sâu mạnh mẽ, lùa nhanh trong đầu như một phát đạn ghim thẳng vào trung ương thần kinh, bảo nó phải tuân thủ nghiêm ngặt công việc của mình. Tư duy. Nhận thức. Nhanh như chớp, các nơ ron bắt được thông tin. Hoạt động như một chương trình máy tính.

Tôi bị tiếng động cơ gào rú chấn động trong phút chốc. Giờ đây, mọi nghĩ suy thoáng như một khu vườn được phát hoang tinh tươm. Rõ mồn một. Tôi đã biết mình đang làm gì rồi!

Hơ hơ, cái gì kì cục vầy nè? Chán sống rồi à? Tự dưng đứng đây cho xe tông chơi hả? Trời ơi! Con hâm! Mày không biết chạy à? Chân mày liệt dưới đất rồi sao? Ôi Chúa ạ! Sao lại cam chịu chờ chết thế này? Chạy! Chạy nhanh thôi! Không chạy là ba má vào Chợ Rẫy thăm nuôi thật đấy! Không chừng ra tới Bình Hưng Hoà nghỉ ngơi luôn thì khổ! Trời ơi, đứng đó nữa à? Nhảy lên lề mau lên!

Khốn rồi! Rất tiếc là mọi suy nghĩ đó đến quá chậm. Xe thì phóng vèo vèo. Khi tay chân tôi phản ứng với não bộ thì giác quan của tôi đã cảm nhận sức nóng của động cơ xe nóng phả lên người, tiếng rít bánh xe trên mặt đường cứa vào thính giác tôi. Cái mà tôi chỉ nghĩ vào lúc này: Thoát thân. Sống. Tôi phải sống! Không thể chết lãng xẹt thế này được! Tía má ơi cứu con!

Những cơ bắp chân đầu tiên biết phản ứng sau mấy giây cứng đơ vì tuyệt vọng. Quả bóng trong tay tôi bị bấu nghiến sắp thủng. Mưa thấm lạnh vào môi đến tê tái. Lạnh. Cái lạnh của mưa hay cái lạnh của nguy hiểm đang bủa ngập? Tôi chỉ biết là nên nghĩ làm sao để phóng đến vỉa hè nhanh nhất. Đầu tôi ngoái lên lề đường, nơi nhóc bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi. Bước chạy sải chân dài đầu tiên. Mùi xăng áp gần. Màu nước sơn đen của con quái vật đó đập vào mắt tôi. Ào nhanh như lốc thổi. Gió có mùi xăng hắc lên khó chịu.

Thình thịch.

Nhịp chân thứ hai nối bước, cảm nhận vật gì đó cứng ngắc đập vào gối, đau ê buốt. Điếng hồn. Hoảng sợ. Mất đà. Tôi rơi tự do ngã sà xuống mặt đường ướt đầy nước mưa.

Oh yeah!!! Ba má ơi! Con sống rồi! Tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy con quái vật đó quẹt ngang mặt mình trước khi rơi vào trạng thái vô thức lần hai.

Cơn choáng váng do mất đà té nhào lại làm trí óc tôi trống rỗng. Tối sầm. Ê buốt. Tôi lại phải chờ cơn đau do tiếp đất áp vào da thịt. Từ từ... Thời gian lại xâu xé lí trí tôi thành một cái vỏ trứng gà nát vụn.

Chân tôi đau ê ẩm. Mắt ướt nhoè. Tim nhảy hip hop. Hu hu, chuẩn bị hun Thổ Địa thôi! Sao mà chân tôi ê nhức thế này?

Đột nhiên, khi tôi cảm nhận bản thân sắp nằm dài trên mặt đường, một vòng tay ấm nóng mạnh mẽ siết lấy tôi, vững vàng đến nỗi tôi nghĩ mình đang tựa vào một chiếc ghế salon êm ái. Ấm áp đến mức tôi muốn vùi chặt người vào vòng tay êm ái đó. Có mùi nước hoa thảo mộc thơm mát thoang thoảng lảng vảng trong nước mưa. Người tôi lao dài trên nền nước mưa bì bõm. Quái lạ! Ngã mà không thấy đau thế này?

Tôi lí hí mở mắt. Có ai đó đã ôm siết tôi lại, thay tôi tiếp nhận cái đau với nền đường lạnh lẽo. Vòng tay đó đủ mạnh ôm khít tôi trong lòng nhưng vòm ngực đó lại ôm nhu làm gối tựa bảo bọc lấy đầu của tôi. An toàn, cảm giác an toàn đến nỗi tôi muốn được vòng tay này mãi ôm chặt lấy tôi.

_ Này! Nhỏ tính nằm trên người anh hoài sao?

Có tiếng nói cất lên, là tiếng của con trai, trầm ấm và dịu dàng. Tôi cảm giác nó quen quen.

Tôi vẫn rúc sát trong khuôn ngực săn chắc kia, nghe rõ cả tiếng con tim trong lòng ngực ai đó đang đập nhịp nhàng, bình lặng. Hơi ấm nam tính vẫn bao bọc tôi, dịu nhẹ nhưng yêu chiều.

Tôi ngẩng mặt. Vòng tay ấy buông thõng người tôi ra. Tôi được nới lỏng người liền nhướn dậy, dáo dác nhìn.

Thượng Đế ơi, Ngài xem! Ngượng chết đi thôi! Tôi đang nằm trên người một tên con trai, lại còn ôm người ta cứng ngắc nữa chứ. Hây da, nãy giờ ăn đậu phụ của người ta không ít, vô tư chiếm giữ tiện nghi từ vòm ngực đó! Ôi, xấu hổ quá đi mất!

Tôi hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Mưa phất vào người, ướt nhẹp. Quần áo dính chặt vào người khó chịu. Cả người thoải mái nằm trên người cậu trai trẻ kia thì đúng là quá mất mặt. Oái, đang ở ngoài đường mà! Oa, tôi muốn có một cái lỗ để chui xuống!

Người con trai có mái tóc bạch kim ướt mem, sướt cao khỏi trán, đạo mạo, khí phách. Cậu vẫn ngã dài trên đất do che chở cho tôi. Hơi thở nhè nhẹ làm khuôn ngực nhấp nhô như sóng lay nhẹ ở khơi xa. Tôi há hốc mồm, mắt chớp chớp bất ngờ. Nín thinh như hến. Người này sao quen đến thế?

_ Không biết đỡ người ta dậy sao? Con thỏ trắng có móng vuốt họ mèo? - Cậu trai đó lại hỏi, cười ấm như tia nắng ở Paris.

Đây là...

_ Còn ngồi thộn mặt ra thế à? Ui da, cái tay khốn khổ của mình! Hic hic! - Anh nhìn tôi, hờn mác.

Tôi lật đật ngồi dậy, rời hẳn cơ thể của người kia. Quả bóng đã bị tuột khỏi tay, lăn vào lề đường. Tôi quỳ trên mặt đường, chiếc quần legging ngang gối thấm mưa ướt lạnh. Tôi đỡ lưng người con trai ấy dậy.

Một số người quan tâm dừng xe lại lo lắng. Thấy không có ai bị thương, họ lại nổ máy xe rời đi. Chiếc xe đen vừa rồi đã biến mất dạng.

Chàng trai nặng nề ngồi dậy, mày khẽ cau lại, nhăn nhó. Chắc là đau lắm. Cả đầu đập xuống đất thế mà không chấn thương sọ não thế cũng hay lắm rồi.

Mưa đổ hạt tròn đầy, ướt nhũng mái tóc của tôi và anh ấy. Thằng nhóc nhỏ đã ôm lấy quả bóng, sợ sệt rút vào mái hiên nhà.

_ Oa, anh ơi, có sao không? - Tôi bối rối hỏi han, quỳ sạp trên đường, chả màng tới cảnh quang hiện tại.

Người con trai phủi cánh tay trầy trụa, chớp mắt:

_ Trăng sao gì? Ban ngày chưa có sao! Nè, nhỏ điên hả?

_ Hả? Điên gì?

_ Thấy xe tới mà không tránh. Suýt nữa là bị tông cho một phát rồi! À, thôi nào! Mưa lớn đấy, tìm chỗ trú mưa cái đã! - Anh phủi tay đứng hẳn dậy, vẫn thuyết giáo. - Nè, sao còn ngồi lì ra đó?

Tôi lơ mơ nhìn người con trai. Cảm giác thật quen! Hình như đã từng gặp nhau! Lúc nào vậy ta?

Ngây ngốc lề mề bò người đứng dậy, bỗng dưng một cơn điếng hồn làm tôi té thụp xuống.

_ Ái da! Đau quá!

_ Nhỏ sao thế?

Tôi nhăn nhó rên rỉ, hu hu, sao mà đau thế này?

_ Á! Cái chân của mình!

Người con trai khẽ cau ấn đường, cúi người xuống nhìn chân tôi.

Trời đất! Chân trái của tôi... Á! Máu kìa! Hu hu, oa oa, sao thế này?

À, nhớ rồi, tại thân thể chậm chạp phản ứng với cái xe nên mới ra thế. Lúc nãy, khi cái xe vụt qua, tiếng đập "rầm!" là do mũi xe đã tông vào đầu gối tôi. Bây giờ, nó tím bầm, sưng tấy, đổ máu trầy trụa.

_ Ôi trời! Sao thế này? Chân nhỏ bị thương rồi! - Anh thản thốt.

Mưa kéo hạt dài trĩu đi biểu tình khắp bầu trời, nếu cứ ở mãi đây chắc là sẽ ướt chèm nhẹp mất thôi. Còn chân tôi...đau tới nỗi lếch đi không nổi. Thảm quá!

Mái tóc bạch kim kia đưa tay kiểm tra vết thương trên chân tôi. Nước mưa thấm vào vệt da rách đau ghê gớm. Máu tí tách theo mưa chảy xuống mặt đường.

_ Vào trong nhanh thôi! - Anh nói, rồi quỳ thụp xuống. - Theo anh!

Tôi vẫn ngốc nghếch hỏi:

_ Anh làm gì thế? Đi đâu?

_ Trời ạ, thưa chị, đi tìm chỗ trú mưa chứ đi đâu? Lên đây, em cõng chị ạ! - Anh kéo tay tôi quàng lên cổ mình.

_ Ơ...nhưng mà... - Chưa kịp để tôi nói hết câu, dáng hình to cao đó đã cõng thóc tôi lên lưng, vội vã nép vào lề đường.

Tôi đành để yên cho người đó cõng, chân quá đau, không thể đứng vững để tự đi bộ. Ngẩng mặt nhìn về mái hiên, thằng nhỏ bé con đã chạy mất tiu từ đời nào.

Dọc con đường, có một tiệm books-coffee, bao bọc bằng kính thuỷ tinh nâu vào những dây thường xuân mang hơi thở cổ kính cùng bảng tên khắc bằng gỗ mộc mạc: "Vô định" - Tên của quán coffee đó, mang một cảm giác du mục và thật tự do.

Chàng trai cõng tôi chạy nhanh vào quán, nơi đó là nơi gần nhất trốn được cơn mưa xối xả ngoài trời.

Anh cõng tôi, đẩy cửa bước vào. Mùi hạt coffee rang thơm lựng nức mũi. Có cả mùi bánh nướng mới ra lò mang hương béo ngậy. Cả không gian ấm áp ngập tràn những mùi hương thơm phức hoà cùng sắc nâu vàng cùng tông của giấy dán tường và nội thất gỗ mang kiến trúc Nhật. Các tủ sách tạo ra một ô vuông phân chia các bàn thành các gian riêng biệt. Chân bàn thấp, đệm ngồi màu nâu mềm mịn. Trên bàn còn kê một chậu bonsai nhỏ và xấp giấy dành cho các vị khách đam mê nghệ thuật gấp giấy Origami trổ tài. Không khí toát lên một vẻ tĩnh lặng và yên bình tuyệt đối.

Bóng dáng một chàng trai cõng cô gái trên lưng ướt nhem vào quán làm không ít vị khách đang chăm chú đọc sách phải ngẩng mặt lên nhìn trộm. Mùi thảo mộc toả mát vào cánh mũi tôi, là mùi nước hoa của chàng trai, nét cổ điển và dịu mát. Anh ấy đặt tôi đến chiếc bàn ở góc trong cùng của quán, áp sát mặt kính nâu, xung quanh được bao bọc bởi những kệ sách. Có một ly Macchiato đang uống dở để cạnh quyển "Đắc nhân tâm" đặt trên bàn, vậy đây là chỗ ngồi của anh ấy.

Lúc anh cõng, tôi đã cố vặn vẹo bộ nhớ của mình để tìm ra bóng hình đó. Cái nụ cười dịu dàng khi anh đặt tôi ngồi xuống, giọng nói trầm ấm và mái tóc bạch đẹp như mây trời,... Tất cả đều mang một nét ấn tượng đã từng tồn tại trong tâm trí:

[NHỚ! Anh tên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ rõ! Là Nguyễn Chí Linh nhớ chưa! Chúng ta sẽ còn gặp lại!">.

Oa, tôi nhớ rồi! Anh ấy tên là Chí Linh, đó là người đã giúp tôi bắt cướp vào hơn một tuần trước. Hì hì, anh ấy đúng là anh hùng làm việc nghĩa "siêu siêu cấp" luôn. Lần đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, chóng vánh khiến tôi không ấn tượng sâu sắc lắm. Hôm nay, anh lại cứu tôi lần nữa. Oài, lại thiếu nợ lần nữa rồi!">

Khi anh đặt tôi ngồi xuống, tôi vội xoay sở kiểm tra tay chân xem còn bị thương ở đâu nữa không. Rất may là chỉ bị thương ở gối trái.

Thấy người bọn tôi ướt nhem, người phục vụ nhanh nhảu đi lấy từ đâu ra hai cái khăn bông trắng cho bọn tôi lau lại mái tóc ướt sũng.

Tôi nhận lấy cái khăn, cười khách sáo. Anh ngồi vào đệm bên cạnh, lấy khăn vò khô mái tóc ẩm ướt. Tôi mím môi, nhẹ giọng:

_ Cảm ơn anh đã cứu em, Chí Linh.

_ Hơ hơ, tưởng nhỏ quên anh rồi chứ! - Anh bật cười, nhướn mắt. - Này, chân nhỏ có đau lắm không?...
« Trước1...51525354Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Trái tim màu hổ phách
» Ngồi khóc trên cây
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Trường học Vampire
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất