Snack's 1967
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11762
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


Rào rạt...rào rạt...

_ Anh làm sao để em tha thứ cho tội lỗi của gia đình?

_ Anh không có lỗi. Chỉ trách Thượng đế quá tàn nhẫn với em.

_ Cho anh đáp án. Em đang đứng ở chiến luỹ nào?

Ella cong môi, trên má lún thành một đồng tiền xinh xắn, mi rậm phủ che con ngươi hổ phách thanh nhã, điềm nhiên:

_ Em như BJ, chỉ là sứ giả. Và trên chiến trường, không ai lại bắn chết sứ giả.

Hơi thở mang chút nặng nhọc, khuôn môi màu hoa đào vẽ nên ý cười.

_ Em không giống BJ, vì em còn có lương tâm.

_ Thật sao? Sao em không biết nhỉ? - Cô bông đùa.

Sóng như một đứa trẻ nghịch ngợm chạy rong trên cát, để rồi cứ mệt mà thở hổn hển. Dã tràng se cát trong vô vọng. Rặng phi lao nghiêng ngả trong gió.

_ Anh biết. Anh tin. Em cũng tin anh?

_ Em chỉ tin đôi mắt của mình. - Ella đáp, rành mạch như một lời khẳng định.

Bàn tay cô gái vẫn cầm chiếc lọ màu sứ trắng, nâng lên cẩn thận, từ tốn dặn dò:

_ Đây là thứ duy nhất em tìm được ở đây. Hãy nó đưa lại cho người khiến anh đến đây. Vì em tin anh!

Minh đón lấy lọ sứ trắng trong tay, nheo mắt khó hiểu:

_ Đây là...

_ Cội nguồn của Bạch Hàn Băng.

_ Sao em tìm được nó? - Hiểu Minh bất ngờ, tay càng bế chắc chiếc lọ đựng tro cốt của người quá cố.

_ Viện trưởng Bạch Hàn Phong và vợ chết vì ngạt khói, cảnh sát tìm thấy xác họ bị một cột xà đè lấy. Lúc chết, viện trưởng vẫn dùng lưng che chắn cho vợ mình, cả hai đã nắm chặt tay nhau đến hơi thở cuối cùng. Thương cảm, người ta quyết định cùng hoả táng họ và cùng để họ yên nghỉ cùng một lọ cốt. Em đã nghe vị trưởng làng ở đây kể lại như thế, họ lập mộ đặt lọ cốt này ở nghĩa trang và thắp hương thường xuyên. - Cô gái nói, hết sức trôi chảy để truyền đạt lại tất cả những gì đã biết.

_ Cảm ơn em. - Nhím xù xì cảm kích, cười dịu dàng. Bàn tay cậu nâng niu lọ tro cốt, ánh mắt thương cảm dán chặt vào nó.

_ Em chỉ giúp anh được thế này. Em không biết thêm gì nữa đâu. - Cô hướng mắt xa xôi, khẽ khàng.

Tiếng biển vụn vỡ như pha lê va xuống nền gạch, mặt trời ấm như nước sốt cà chua chảy đỏ những rặng mây. Hoàng hôn buông dần. Đỏ như gạch cua.

_ Như vậy, Angel vẫn mất tích? - Nhím hỏi.

Mái tóc nâu vàng vẫn bay trong gió, tự do, vô định.

_ Có những điều...em không thể nói cho anh biết.

_ Anh tôn trọng em. Và anh sẽ cố chờ đến khi em quyết định sẽ rạch ròi ranh giới.

Cô gái quay sang, bàn tay xoa vào chiếc lọ trắng, cảm giác mát lạnh. Ánh mắt xuyên tạc vào đồng tử người đối diện, như khắc ghi.

_ Đôi khi, một thứ tưởng như là xa xôi lại gần ngay trước mắt.

Minh chau mày, đăm chiêu.

_ Anh không hiểu.

_ Từ từ anh sẽ hiểu.

Tiếng sóng xác xơ, oà vỡ. Rào rạt... Rào rạt...

Hoàng Hiểu Minh trầm mặc, nụ cười thoáng như hư vô.

_ Cảm ơn em.

Cô bật cười, lắc đầu, tiếng nói trong như thuỷ tinh.

_ Đừng cảm ơn em nhiều như thế. Đôi lúc, con người ta chợt thánh thiện không điều kiện. Có lẽ, vì em thấy có lỗi với anh.

Đôi mắt kia bỗng ấm áp lạ thường, thanh trong tựa mây trắng của bầu trời Athens.

_ Hì hì, em nên rời khỏi đây trước khi Q phát hiện em rời khỏi Hong Kong.

_ Em biết, em đi đây. - Cô quàng lấy cổ cậu, trìu mến. - Bảo trọng.

Hiểu Minh vuốt lấy mái tóc suông mềm của cô gái.

_ Em cũng thế nhé.

Mặt trời đỏ ối như lòng đào, chuẩn bị nhường bước cho màn đên bao phủ. Chân trời, mây trôi đỏ tía. Những đàn chim ríu rít bay về tổ, hối hả.

Khoảnh khắc quyến luyến vụt đi sau chiếc ôm tạm biệt, cô gái lại vuốt nhẹ tóc mình, đôi mắt đỏ nâu đẹp tựa hoàng hôn đang buông xuống.

Chiếc váy trắng bao bọc thân hình gầy guộc, phất phơ bay. Đến khi, người ta chỉ còn trông thấy nó chỉ còn là một chấm trắng, tan chảy theo màu nắng cam vàng. Nhỏ xíu.

Ở lại, hoàng hôn rót tia buồn vợi cho chàng trai đứng trên con đê. Lặng ngắm nhìn vũ trụ đang vận động chuyển giao ngày và đêm, con người ta chợt nhận ra thế giới thật mêng mông, to lớn biết nhường nào. Và ta, như hạt cát bé nhỏ trên bãi bồi rộng lớn, chỉ li ti, vô định. Mặc gió cuốn. Mặc biển dồn. Mặc nắng đốt. Mặc mưa vây. Mãi mãi hứng chịu tất cả. Nếu ngoan cường, hạt cát sẽ bám trụ lại trên thế gian, nếu yếu ớt, buông xuôi, chắc rằng, nó sẽ bị bào mòn đến khi mãi tan biến trong sinh quyển vĩ đại này.

Sống là đấu tranh để tồn tại.

Có một nụ cười len lén vẽ trên môi ai đó, bàn tay vẫn nâng niu di vật cuối cùng của người đã khuất. Nắng chiếu hắt bóng cậu thành vệt bóng dài, nằm ngủ ngon lành trên cát mịn.

_ Anh đã hiểu ý em rồi. Vẫn phải cảm ơn em, cô mèo đen bí ẩn, em đã nói cho anh biết nghiệm của phương trình, chỉ một nghiệm duy nhất.

Tiếng biển vẫn thở đều trong nhịp điệu của vũ trụ bao la. Quả bóng lửa đỏ cam sáng rực ở khơi xa. Không gian quánh đặc, co rút dần thành một màu đen u buồn. Có những vì sao Hôm đã bắt đầu thắp sáng.

Hết một ngày.

***

Tôi lang thang trên những con phố mang tiết trời ẩm ương u ám. Mưa bụi lất phất. Dù không đủ làm ướt hết áo quần như cũng làm mắt người ta nhoè đi, tưởng như ai cũng đang khóc.

Chợt thấy mình ngớ ngẩn một cách kì lạ. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Đi bộ khắp mọi con phố trong dòng xe cộ nô nức của thành phố. Gần trưa, tuy thế mà bầu trời vẫn xám xịt, nặng trĩu mây, sẵn sàng trút giội một cơn mưa nặng hạt để lau tẩy bầu không khí bám đầy khói bụi của thành thị.

Ba đi công tác chưa về. Và mẹ, Cherry phải theo đoàn phim quay ở tận miền Tây, chắc cả tháng nữa mới về. Ba gửi tôi qua nhà mẹ của Khánh Di, bác gái không có con gái nên cực kì cưng chiều tôi, đôi khi đùa vui rằng xem như tôi đã cướp hẳn người mẹ vui tính của Di luôn rồi.

Tôi chưa dám báo cho ai biết công việc mới của mình. Tôi muốn họ bất ngờ. Chỉ riêng Dolly biết, và gia đình nó cũng biết. Tính ra, tôi thực sự thích công việc này. Một vai diễn luôn là một thách thức cần chinh phục, tôi là người thích chinh phục. Vì thế, tôi thấy diễn xuất giống như một ngọn núi cao cần vượt qua, quyết tâm chinh phục nó cho kì được.

Tâm trạng u uất, ẩm ương hệt thời tiết. Tôi sao thế này? Cô đơn quá lại sinh ra ảo giác sao? Tự dưng sao tôi lại nghĩ là mình trông thấy cậu ấy, cái người mà tôi thường hay mơ đến, cậu ấy đang đứng trước tôi, không xa, đủ để tôi nhận ra nụ cười quen thuộc trên cánh môi cam mềm.

Không dùng chút nơ ron nào để suy nghĩ, tôi ngây ngốc ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng quen thuộc đó. Như một con ngốc. Chạy đi trong mụ mị. Không hề đắn đo. Không hề mang chút suy luận. Có lẽ, cảm xúc kiềm chế quá lâu sẽ khiến người ta oà vỡ, loạn trí mà vồ chụp lấy, không cần nhận thức đó là thực hay mơ.

_ Thiên Thần! Thiên Thần!

Tôi chạy theo dáng hình đó, rõ ràng như muôn ngàn giấc mơ vụn vặt ráp lại. Cậu hiện diện trước mặt tôi, vô cùng sinh động, vô cùng chi tiết. Hình ảnh mà tôi chưa hề quên được, ám ảnh sâu đậm đến mức tôi nhớ rõ cả từng chi tiết cực kì tỉ mỉ trên gương mặt thánh thiện kia. Đôi khi trong sự không tỉnh táo ta sẽ không nhớ nỗi mình đang làm đều quái gỡ gì.

Trong phố xá nô nức, tôi chạy theo bóng chàng trai đẹp tựa thiên thần, đôi mắt xanh lục mang sức ám ảnh kì dị, mị hoặc người khác đến mức ăn mòn đến từng nhịp tim vẫn còn nhớ như in. Tôi không cần biết mình đang ở đâu. Cứ chạy. Một hành động duy nhất đó thôi. Điên thật. Tôi không hề biết thêm gì . Hơi thở nặng nhọc dần. Chạy.

Rồi giấc mơ cũng tan biến như muôn ngàn giấc mơ khác trong giấc ngủ của tôi. Chỉ là ảo giác. Thiên Thần không có thật. Là do tôi ảo tưởng. Là do tôi mộng mơ. Cậu ấy đã hòa tan theo những đóa bồ công anh trắng mịn, bay lên bầu trời cao thẳm kia. Mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mãi mãi chỉ là kỉ niệm.

Thẫn thờ trên con đường đông nghịt người, tôi vô định như một chú gà con bị lạc mẹ. Mệt nhoài. Hụt hẫng. Tự dưng muốn khóc. Dòng cảm xúc kì quái này là vì sao? Tại sao tôi lại thèm khóc thế này? Kiềm nén quá lâu khiến người ta khó chịu thế này sao? Tôi cố thật bình thản khi cậu ra đi. Cố trấn tĩnh đó chỉ là một giấc mơ thật đẹp. Thế mà sao tim vẫn đau thế này? Cứ như một vết dằm ghim sâu không tài nào gỡ lên được. Thất vọng. Chỉ là ảo giác.

Đảo mắt nhìn chung quanh, đường lạ hoắc. Không gì quen thuộc, tôi ngơ ngác cố tìm một biển số nhà để biết mình đang đứng trên đường nào. Một bé nhóc đứng kề tôi đang chơi bóng trên vỉa hè, chú bé cởi trần, gầy nhom, chừng 3-4 tuổi. Nó thảy quả bóng tưng tưng trên mặt đất, để rồi quả bóng vụt khỏi tay, lăn lốc ra giữa đường.

Nhóc chạy ngang qua tôi, ý định ùa ra giữa lộ để nhặt quả bóng đó. Không hề thấy có người lớn gần đây, những hiên nhà kéo cửa sắt im ỉm. Hàng me che rợp đến lụp xụp, rũ nước mưa tí tách.

Tôi chụp vội cái con người bé xíu kia lại. Nguy hiểm thật, ai lại cho trẻ con ra đường chơi thế này? Ôi thật là!

_ Nhóc con! Em chạy đi đâu thế? – Tôi dùng chất giọng thật ngọt ngào để hỏi.

Cu cậu nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi chỉ tay ra đường, tiếng nói trẻ nhỏ chưa rành mạch:

_ Bóng! Bóng!

_ Em muốn lấy quả bóng kia sao?

Nhóc gật gật đầu, nhìn tôi thành khẩn.

Tôi phì cười, xoa đầu nó. Cái cảm xúc u buồn tự dưng tiêu biến khi trông thấy nụ cười ngây ngô của bé. Dịu dàng:

_ Em ngoan đứng yên ở đây nha! Chị sẽ lấy giúp em!

Cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn đứng nép vào thân cây me có lớp vỏ sần sùi, lá rũ cụp. Nó giương mắt nhìn tôi, chờ đợi.

Đường phố có mưa bay bay, không nặng hạt nhưng của làm mặt đường ướt nhem. Vài người cẩn trọng vẫn mặc áo mưa. Cả con đường đầy màu sắc nom vui mắt.

Tôi nhìn ra con đường. Xe chạy theo trình tự của đèn tín hiệu. Đường không có dãy phân cách. Đường hai chiều lộn xộn xe là xe. Nước mưa rẫy thấm vào mặt tôi, hòa vào cùng mồ hôi mằn mặn.

Cố đợi đến khi đèn báo hiệu bật đỏ. Tôi nhích chân bước ra, dòng xe trước mặt dừng lại, tôi hiên ngang đi ra nhặt quả bóng.

Khoảnh khắc khi tôi cúi người nhặt quả bóng. Đột nhiên, phía xa, một chiếc ô tô chạy ngược hướng chạy ù đến, nhanh như bị ma đuổi, lấn tuyến sang đường bên tôi. Tiếng động cơ gào xé bật tung trong màn nhĩ, tai tôi ong ong, mắt mở to trân trân nhìn nó.

Thình thịch_tim tôi đập cuồng loạn trong khoang ngực. Chiếc xe lao tới gần, như hổ dữ vồ lấy con mồi trước mặt. Không gian đứng yên, tôi chỉ biết nhìn lấy nó. Thời gian như trôi chậm, rõ ràng đến mức như tôi có thể nhìn thấy từng phân tử không khí đang chuyển động. Đầu óc choáng váng. Mi mắt bị nước mưa chảy xuống ướt đẫm, nhòe đi, mờ mịt.

Trong dãy trí nhớ như một mạch nước ngập tràn khỏi lòng đất, tôi chẳng nhớ rằng mình đang đứng giữa đường. Chỉ nhớ từng kỉ niệm từ lúc bé thơ đến lớn, ồ ạt tuôn ngập đầu óc tôi. Bám kín mít hết thảy mọi hoạt động tư duy. Tay tôi lạnh dần, cảm nhận cái chết đang diễn ra trước mắt.

Rõ nét. Trung thực. Không hề mang chút dàn dựng. Tôi đang bị chiếc xe thu hẹp dần luồng không khí ít ỏi. Ngợp thở. Chân nặng nề như vác chì. Tôi sắp chết.

Đâu đó trong tâm trí. Đen kịt. Ố đục như mặt kính lâu ngày không lau chùi. Những tiếng gọi day dứt như xé lòng lại vang lên văng vẳng....
« Trước1...5051525354Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu đi để còn chia tay
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Tôi không phải là công chúa
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Tình yêu pha lê
» Tình yêu Cappuccino
123456»
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất