
Hạnh phúc trong tầm với?
Bình chọn: 492
Bình chọn: 492
- Mẹ biết rồi, chính mẹ kêu nó mua vé đi Đà Lạt mà, hai vợ chồng đổi gió biết đâu sẽ có cơ hội đâu thai đó, con phải cố gắng lên.
Vậy mục đích của chuyến đi đó chỉ là vì muốn cô mang thai sao? Tại sao mẹ chồng không chịu hiểu rằng vấn đề là do anh Hoàng chứ? Sau cuộc nói chuyện đó, Phương nói thẳng với Hoàng là cô không muốn đi nữa, cuối tuần cô chỉ muốn ở nhà thôi, và tối đó, cô cũng không muốn ngủ chung phòng với Hoàng, có lẽ đó là lí do vì sao Hoàng bỏ ra ngoài quán cà phê.
Một chút hối hận thoáng lên trong đầu Phương, nếu hôm đó cô không quá nóng giận và đuổi Hoàng đi thì có lẽ anh đã không gặp Thảo.
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương. Điện thoại của Thảo đang reng, và người gọi là Hoàng. Phương nhìn chiếc điện thoại như thể nó là một con chuột gớm ghiếc vừa ngoi lên từ ống cống. Mặc kệ tiếng chuông vang liên hồi và cái nhìn khó hiểu từ những người xung quanh, Phương khẽ cắn môi, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc quyển nhật ký.
"...
Ngày 8/3/2013
Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình, bởi vì mình và anh Hoàng đã thực sự là của nhau. Buổi chiều, khi đi ngang quán nhậu gần nhà, mình thấy anh đang ngồi nhậu một mình ở đó, trông anh rất buồn. Vì vậy mình đã ghé vào cùng ngồi uống với anh. Anh nói cho mình biết, anh vừa cãi nhau với vợ, anh nói anh bị vô sinh, vợ chồng anh lấy nhau đã 4 năm mà vẫn chưa có con, khiến cho vợ anh phải chịu nhiều áp lực, anh cảm thấy rất thương vợ anh, rồi anh cứ ngồi đó, uống hết li này tới li khác cho tới khi say mềm và ngủ lăn ra bàn. Mình đã dìu anh về nhà, và trong cơn say, mình và anh đã làm chuyện đó. Mình hạnh phúc đến mức không thể ngủ được, phải bật dậy viết vào nhật ký ngay. Hôm nay quả là một ngày mình không thể nào quên được."
Phương còn nhớ sáng hôm đó, cô lại cãi nhau với Hoàng vì những chuyện không đâu. Áp lực về chuyện sinh nở khiến cô trở nên dễ cáu gắt hơn bao giờ hết, và sẵn sàng gây chiến với chồng dù là vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đêm đó Hoàng đã không về nhà, và mặc cho mẹ chồng chì chiết, "Thứ vợ gì mà để chồng ngủ ngoài đường", Phương vẫn quyết tâm không hạ lòng tự trọng của mình để gọi cho anh, để cho sáng hôm sau, Hoàng trở về nhà với bộ dạng một kẻ say rượu xơ xác. Thì ra đêm đó, Hoàng và Thảo đã đến với nhau. Càng nghĩ, Phương càng cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang vò nát trái tim trong ngực cô.
Phương gấp quyển nhật ký lại, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Đột nhiên cô cảm thấy không còn giận Hoàng như lúc đầu nữa, mà cô cảm thấy giận bản thân nhiều hơn, vì đã trút hết mọi tội lỗi của việc sinh con lên đầu chồng như vậy. Rồi cô chợt nhớ lại những lời mà Hoàng nói qua điện thoại lúc nãy, anh có nói gì đó tới việc chuyển nhà, việc dùng đứa con để uy hiếp gì đó, tất cả những chuyện đó là gì? Trí tò mò lại tiếp tục thôi thúc cô mở quyển nhật ký, lướt qua những dòng chữ sau đó
"...
Ngày 27/4/2013
Tháng này mình bị trễ rồi, không lẽ mình đã... Chắc là không đâu, anh Hoàng bị vô sinh mà.
...
Ngày 10/5/2013
Chiều nay mình đã đến bệnh viện để khám, bác sĩ nói mình đã có thai được 2 tháng. Mình không thể tin vào tai được, không phải anh Hoàng bị vô sinh sao? Sáng mai mình sẽ báo tin này cho ảnh biết, chắc ảnh sẽ vui lắm
...
Ngày 11/5/2013
Hôm nay mình đã báo tin cho anh biết, nhưng anh lại có vẻ khó chịu nhiều hơn là vui mừng. Anh nói mình hãy nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai, và hạn chế ra đường để tránh gặp vợ anh. Mình thật sự cảm thấy bực mình, nhưng mình vẫn nghe lời vì mình không muốn mất anh.
...
Ngày 30/7/2013
Hôm nay con đạp trong bụng tới mấy lần, mình vui lắm, mình gọi điện báo cho anh biết. Anh lại trả lời cái kiểu cũ "Alo anh Tuấn hả?" Chắc là do đang ở cùng với chị ta, cứ mỗi lần mình gọi mà chị ta đang ở đó là anh lại ca bài ca anh Tuấn.
...
Ngày 11/9/2013
Dạo gần đây mình cảm thấy thật sự đau khổ. Tại sao anh Hoàng không bao giờ chủ động tới thăm mình? Anh chỉ đến mỗi khi mình gọi và giả vờ nói là mình và con thấy không khỏe thôi, mỗi lần tới, anh cũng chỉ hỏi con có khỏe không, không bao giờ hỏi han sức khỏe của mình. Mình nhớ lại hôm mình và anh làm chuyện đó, anh chỉ toàn gọi tên Phương, tên của chị ta. Không lẽ lúc đó anh đã nhầm mình với chị ta. Mình thật sự thấy đau lòng lắm, không lẽ anh không yêu mình chút nào hết sao?
...
Ngày 20/10/2013
Hôm nay tâm trạng mình rất tốt. Anh Hoàng chủ động tới thăm mình, anh nói nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, anh muốn tặng cho mình một món quà, vì từ lúc quen nhau tới giờ anh chưa tặng gì cho mình hết. Mình mừng tới mức phát khóc. Anh dẫn mình tới tiệm váy bầu và mua cho mình một chiếc váy
Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là môn nó học yếu nhất. Đau đầu quá đi thôi... Điện thoại vang lên báo tin nhắn đến. "Muộn rồi ai còn nhắn tin g[…]
Truyện ngắn
Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cả[…]
Truyện ngắn
Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng […]
Truyện ngắn
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ă[…]
Truyện ngắn
Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!" Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật[…]
Truyện ngắn
Mùa hè định mệnh - Karen Robards - 2013
Chuyện học trò yêu cô giáo, một chuyện xưa như trái đất, nhưng không phải lúc nào cũng cũ. Johnny Harris, cậu học trò thuộc tầng lớp đáy cùng của xã hội, bất cần, ngang ngạnh và cô độc. Một […]
Sách Hay
Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới... Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao m[…]
Truyện ngắn