Chiếc xe khốn nạn
Bình chọn: 263
Bình chọn: 263
Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão.
***
Vũ Tuấn Anh, người Mộc Châu – Sơn La, về Hà Nội từ năm 15 tuổi. Y được gia đình mua cho một ngôi nhà trong đê Thanh Lương và một chiếc TZM màu trắng.
Năm 17 tuổi, y quen Lê Hoàng, Ngô Tuấn, Cảnh Vinh, Hoàng Hoa, lập thành băng Ngũ Đại Đầu Lâu chuyên quậy phá, đua xe. Đến năm 19 tuổi, y và tay chân đã lừng danh nức tiếng. Giới trẻ Hà Nội nói chung và trường CVA nói riêng đều biết y cũng như cạ cứng của y.
Chiếc TZM trắng là niềm kiêu hãnh của y. Y thường tự phong mình là Quan Vũ, còn chiếc TZM là ngựa xích thố truy phong. Dân chơi Hà Nội phong y là "ông hoàng đường phố" với những cú bốc đầu băng qua đống lửa, bo vỉa tốc độ 60km/giờ thành góc 90 độ hay đi với tốc độ 100km/giờ qua giữa hai chiếc xe tải loại lớn cách nhau chưa đầy ... một mét. Y cưng chiếc TZM của mình còn hơn cả đối với Lê Hương - bồ của y.
20 tuổi, một lần, uống rượu trên tầng 18 khách sạn Hà Nội Deawoo về, trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, y gây ra tai nạn.
Một bà già chừng sáu, bảy mươi tuổi đang đi sang đường. Vũ nửa tỉnh nửa say, không làm chủ được tốc độ. Bà lão văng ra lề đường, chỗ đường phân giới. Y tỉnh. Giữ chặt tay lái. Đường lúc đó vắng. Y định dừng xe xem bà lão có sao không. Nhưng từ phía xa, một ánh đèn pha xe ô tô chiếu tới. Y hoảng hốt, rú ra lao vọt đi. Đồng hồ công tơ mét chỉ 140km/giờ.
Đêm ấy y không tài nào ngủ được.
Sáng. Vũ chạy ngay ra sạp báo gần nhà. Một tờ Hà Nội Mới. Ngấu nghiến đọc mục An Ninh trật tự. Y căng thẳng tột độ. Liên tục giật mình thon thót với những "đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài". "TZM", "một bà lão". Nhưng tuyệt nhiên chẳng có mẩu tin nào dành cho y cả. Vũ thở phào một cái. Tuy nhiên, y còn phải mất 1 tuần nữa, để đọc báo.
Y từ chối cuộc diễn đêm với Lê Hoàng và Ngô Tuấn. Y cũng chẳng thiết tới quán Metal cùng Cảnh Vinh và Hoàng Hoa. bỏ mặc Lê Hương - bồ của y - giận dỗi khi y từ chối đèo tới phố Hàng Bồ ăn mực đêm. Y tắt đèn ngồi trong góc nhà và hút thuốc, điếu liên tiếp điếu.
Đến tầm 10 giờ khuya, y dắt chiếc TZM ra cửa. Bỗng y nhận ra, ở đầu mũi xe, một vệt máu loang dài. Y hoảng hốt. Dắt xe vào trong, dùng khăn ẩm kỳ kọ. Kinh dị thay, vệt máu không hết. Y lấy cồn. Cũng chẳng được. Dù rất xót xe, y cũng buộc lòng dùng dao lam để cạo. Nhưng y lanh xương sống khi sơn bong ra rồi, vệt máu vẫn còn. Y lồng lộn điên cuồng. Vệt máu loang dài tựa như một dáng người. Phải! Giống dáng của bà lão. Còng còng và run rẩy. Y ôm mặt khóc nấc lên. Y vò đầu bứt tay. Y chửi đổng. Phải! Đề can, chỉ có đề can mới có thể. Y chạy ra hàng đề can Thái Lan trên phố Cầu Gỗ. Mua 100.000 đồng đề can. Y mang về. ngấu nghiến dán. Đến 7 lớp chồng lên nhau.
Đêm ấy, y ngủ được một chút.
Y đèo Lê Hương. Chiếc TZM chạy với tốc độ 20km/giờ. Chầm chậm trên đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học... Y chẳng mở lời, mặc kệ Lê Hương lý lắc nói với y đủ thứ chuyện, kể với y những điều mà ngày thường y rất thích nghe. Nhưng giờ thì y mặc Hương chỉ những ô cửa của trường phân viện Báo Chí, y chẳng nói gì và rẽ trái định xuyên qua con đường mới sang Thanh Xuân.
Nhưng xe lại rẽ phải là đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Y rú ga, quay đầu xe nhưng không sao quay nổi. Chiếc xe lao vọt đi. Y hoảng loạn. Đi qua Trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ, tới đúng nơi hôm 13 y gây ra tai nạn thì chiếc xe chết máy. Y gầm lên:
- Tại sao?
Mặt Lê Hương ngơ ngác. Y bỗng há hốc mồm khi thấy cái xác bà lão vẫn nằm ở lề đường, chỗ đường phân luồng. Đường đêm vắng. Y gào lên:
- Giúp anh kéo cái của nợ kia vào bụi cây ven đường. Nhanh lên!
Lê Hương mặt biến sắc nhìn y. Y gào lên lần thứ 2:
- Nhanh lên! Mày có nghe tao nói gì không? Mau! Kéo cái của nợ đó đi chỗ khác. Không việc gì mà phải sợ như thế cả.
Lê Hương ôm chặt lấy y:
- Anh Tuấn Anh! Anh làm sao vậy? Làm gì có cái...
Vũ trừng mắt. Đôi con ngươi như muốn trồi cả ra. Y ngắt lời:
- Câm mồm! Hãy giúp tao ngay và cấm hé môi nói với ai những gì mày thấy, không tao sẽ giết mày.
Lê Hương hoảng loạn. Thị chẳng biết phải làm gì. Thị bỏ chạy. Vũ lẩm bẩm:
- Đồ đàn bà bẩn thỉu!
Và y tới. Hùng hục lôi cái xác hất vào bụi hoa găng bên lề bên kia đường. Xong xuôi, y phủi tay và dong xe đi mất, quên rằng Lê Hương, bồ của y đang ở đâu giờ này.
Y vung tay đấm vều mõm Ngô Tuấn khi y thấy hắn lấy tay bóc đề can dán trên mũi xe của y. Náo loạn cả sân tập thể dục thể hình. Cảnh Vinh hét:
- Anh em tương tàn nhau thế sao? Chỉ vì một cái đề can...
Vũ bực tức. Y leo lên xe và bỏ đi trước sự ngơ ngác khó hiểu của Lê Hoàng, Cảnh Vinh, Ngô Tuấn và Hoàng Hoa...
Lê Hương khóc lóc với Ngô Tuấn:
- Anh Tuấn Anh có vấn đề, anh Tuấn ạ! E
Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Thật ra bi kịch chỉ bắt đầu từ năm mà em gái tôi ra đời. Em gái tôi bị dị tật đôi chân bẩm sinh, một chân dài, một chân ngắn, một chân to, một chân nh[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên mộ[…]
Truyện ngắn
Anh nghĩ tất cả đều tại chị, xộc xệch rối bời, không chút gì nóng bỏng, để tình vợ chồng nguội lạnh. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, ngày ngày sau khi kết thúc công việc anh lại lai r[…]
Truyện ngắn
Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.[…]
Truyện ngắn
Anh à, có nỗi cô đơn nào mà bản thân em chưa từng trải qua, ngay cả trong khi yêu anh cho đến bây giờ em một mình thì nỗi cô đơn ngày nào cũng một mình em gặm nhấm, vậy nên nỗi cô đơn hiện […]
Tâm Sự
Cho dù Coca khờ khờ, hay trêu con mèo Pu nhà tôi nhảy dựng lên, cho dù cô ấy luôn luôn làm khét bánh hay đứt tay khi động vào dao đĩa, tôi vẫn thích cô ấy, rất nhiều. 1. Tôi mở to nhạc lên […]
Truyện ngắn
Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!
Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống c[…]
Truyện ngắn
An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu... Sự cố... Mặt trời cô độc bị mây đen bao phủ, gió thổi mạnh khiến người tôi lạnh […]
Truyện ngắn
Cà chua ngọt - Barbara Constantine
Tom mười một tuổi. Cậu sống trong một căn nhà tạm xập xệ cùng với mẹ cậu là Joss . Joss rất thích đi chơi tối, yêu đương và cùng bạn bè đi nghỉ vào cuối tuần, nên Tom thường phải ở nhà một m[…]
Sách Hay