Em không phải gái hư
Bình chọn: 530
Bình chọn: 530
Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ.
***
Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường đuổi học. Lớp 10 vào trường tư thục, ba ngày đã đoạt được vị trí Thủ lĩnh từ tay đàn anh, thi học kì bỏ giấy trắng 5 môn. Lớp 11 đã biết đi bar, nói chuyện y như xã hội đen thứ thiệt. Lớp 12 bước chân vào giới đua xe, bị bắt đến đồn công an không dưới 10 lần. Hết Trung học nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường cao đẳng tư, đút lót thêm tiền thế là hiển nhiên thành sinh viên, tiếp tục gây sóng gió ở ngôi trường mới.
Cô ấy rất nổi danh, đám tiểu thư công tử nhà giàu ai cũng gọi là "Jenny Nữ hoàng". Nhưng cô không tên Jenny, tên thật là Hoàng Kim Thùy Mị. Jenny luôn tự hỏi, ngày xưa ba má nghĩ gì mà đặt tên cho cô là Thùy Mị. Họ mong con gái mình lớn lên hiền thục nết na, đoan trang quý phái như Công nương Diana hay sao? Ồ, nếu vậy thì xin lỗi, có đánh chết cũng không ai tin Jenny Nữ hoàng có những loại phẩm chất "lạ lùng" như thế.
Gia thế của Nữ hoàng là kiểu "Nhà mặt phố, bố làm to". Ông Hoàng Kim Thông hiện là Giám đốc Cục Vệ sinh môi trường Thành phố. Chẳng biết lương nhà nước trả bao nhiêu mà bây giờ có tới mấy căn biệt thự. Nhà Nữ hoàng ở chỉ là một căn loại khá nằm ở Phú Mỹ Hưng. Còn năm bảy căn kia để vợ nhỏ, vợ bé, vợ út của ông Thông trú ngụ. Nữ hoàng là con gái rượu duy nhất, lại do vợ lớn sinh, từ nhỏ đã là cục vàng cầm sợ móp, bóp sợ hỏng. Chính vì thế mà cho dù thành tích quậy phá của cô nàng chất cao hơn nóc nhà thì ông Thông cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua, tập trung giải quyết hậu họa. Ông Thông có bệnh sinh lý, bao nhiêu vợ cũng không kiếm được thêm đứa con nào, chỉ có cô con gái này, dung túng bao che, chiều chuộng thành hư cũng không nỡ la mắng hay đánh đòn. Thùy Mị càng được nước làm tới, cùng lắm thì đi nịnh nót bố một tí, vuốt cho ông hết giận rồi lại xòe tay xin tiền. Đối với cô, bố là kho bạc không bao giờ cạn. Cô không quan tâm tiền ở đâu ông có, chỉ cần mỗi tháng đều dư dã ăn chơi, shopping hàng hiệu, vậy là được rồi.
Ông Thông chiều con nhưng lại không lo lắng dạy dỗ. Ngày thường hiếm khi về nhà, toàn lay lất ở chỗ vợ nhỏ. Mẹ Thùy Mị là bà Thoa cũng chán chồng, không thèm để ý, lâu lâu bực mình thì tới quậy một phen tơi bời. Sau mỗi lần như vậy ông chồng lại rót thêm tiền vào ATM cho bà, tiền giống thuốc giảm đau, chẳng mấy chốc đã làm bà Thoa khỏe khoắn lại.
Cứ như thế, Thùy Mị lớn lên với người cha giàu mà vô trách nhiệm, người mẹ tham lam, bỏ bê con cái. Sự hư hỏng của cô cũng một phần từ đó mà ra.
Rồi mọi chuyện thay đổi từ mùa hè năm ấy...
Đội đua xe của Nữ hoàng là "Super 16" cá cược với đội "Tám còng" ở Vũng Tàu. Hai bên giao ước dùng xe tay ga, hiệu Mio trái 70 mm, có 2 pit-tông, và chỉ đua ở cự ly 1200m. Thỏa thuận đặt ra trước một tuần, địa điểm là đường 3/2 thuộc P10, TP.Vũng Tàu. Đó là một "trường đua" vô cùng lý tưởng. Trong 1 tuần, hai bên cử "ăng – ten" rảo quanh, khảo sát trước cung đường đua, đề phòng Cảnh sát giao thông. Nữ hoàng đưa 10 chiếc Mio đến lò độ xe Thuận để tân trang công phu. Chỗ này là chỗ quen thân, mỗi đợt đua xe cô đều đem hàng tới đây nâng cấp, đảm bảo động cơ không bị trục trặc lúc thi đấu.
Ở lò độ, Nữ hoàng gặp được Kinh Quốc – anh chàng da ngăm đen có đôi mày kiếm và khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn. Động tác xoay tua vít của anh ta làm Nữ hoàng mê mẫn. Không chút e dè, cô đi tới nằm bò lên yên xe, cúi đầu huýt sáo hỏi:
"Đẹp trai, mới tới làm hả?"
Kinh Quốc ngẩn đầu nhìn một cái rồi im lặng tiếp tục công việc. Nữ hoàng cảm thấy mình bị ngó lơ rất thảm, cô tự nhìn xuống, không biết có phải cổ áo hôm nay mặc chưa đủ xệ hay không? Chủ lò độ là A Thuận cười cười giơ ngón tay cái lên
"Jenny chị cả! Nó là Kinh Quốc, thợ xịn anh đây mới tìm về, bình thường đều giả bộ thanh cao như vậy thôi, chịu khó tấn công chút xíu lo gì nó không quy hàng? Hahaha..."
Jenny lại cúi nhìn anh chàng Quốc nọ, đúng là thợ xịn, dường như rất am hiểu về cơ khí, tháo lắp, thêm dầu, gắn bô,...mọi hành động đều chuyên nghiệp. Cô lấy mũi giày húc vào chân anh ta mấy cái
"Nè, đẹp trai, biết đua không?"
"Biết"
"Giỏi không?"
Quốc buông cái cờ lê xuống, phủi phủi tay
"Muốn xem?"
Không đợi Jenny trả lời, Quốc đã leo lên xe, rồ ga, vọt từ ga ra đến cái sân xi măng lớn bên ngoài, đảo một vòng rồi bạo dạng nâng cổ xe lên, chạy bằng bánh sau. Biểu diễn mấy tuyệt chiêu, sau đó Quốc đưa xe về chỗ cũ. Jenny sáng rỡ hai mắt, lập tức sà tới
"Tuyệt! Anh làm tài xế cho tôi đi, chia anh 40%, thế nào?"
Trong đua xe có một quy tắc ngầm là phải ngồi hai người. Tài xế cầm lái là đàn ông, ngồi sau là một cô gái. Trước kia Jenny tín nhiệm Tiến Còi, bây giờ cô mới phát hiện ra Kinh Quốc, phen này coi bộ phần thắng cầm chắc trong tay.
Rồi cứ vậy, Kinh Quốc đi theo Nữ hoàng, cô ta
Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ... Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được […]
Truyện ngắn

Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không? Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế[…]
Truyện ngắn

Tiếng thầy tôi còn văng vẳng đâu đây trong gió, ruộng ngô ra những bắp to, xanh thẳm, hương đồng hòa quyện làn khói mỏng manh, bên nấm mồ mới đắp khói hương nghi ngút là vòng hoa mang dòng […]
Truyện ngắn

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn

Người lớn và hành trình đến với sự cô đơn
Thế rồi có lúc chán nản với yêu thương, chán nản cả những cuộc tụ tập bạn bè quậy phá tưng bừng. Những tháng ngày mà chỉ đi đi về về một vài quãng đường nhất định, bắt đầu nhận ra số lần thở[…]
Truyện Blog

1. Trong nhà anh, ai là người quyết định? Tất nhiên là trong nhà, tôi phải là người quyết định. Nhưng mà đừng nói cho cô ấy biết đấy. 2. Trong nhà anh, ai là chủ? Điên lắm rồi, mai tôi s[…]
Truyện ngắn

Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn

Khi những ngày tháng 6, những niềm vui đơn giản với bạn bè, những phút giây hạnh phúc với bố mẹ trở nên thật hơn trong cuộc sống, thì quên anh sẽ không còn khó nữa. Tôi cãi nhau với anh, mỗ[…]
Truyện Blog

Phần quan trọng nhất trên cơ thể
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng n[…]
Truyện ngắn