Nắng mới
Bình chọn: 311
Bình chọn: 311
- Vèo...!
- Thằng mất dạy!
Cái kiểu chạy xe như ăn cướp của hắn để lại sau lưng tiếng chửi theo của một cụ già. Có hề gì đâu! Chuyện này với nó xảy ra như cơm bữa. Sáng hôm qua đi ngang trường Sư phạm nó còn khoái chí vì làm cô gái xinh xinh nào đó phải hét lên thất thanh vì sém chút bị xe đụng, nó còn quay lại nháy mắt cười đểu làm người ta giận đỏ mặt mới thôi.
Ở cái phố này người ta còn lạ gì nó, ba là chủ tịch quận, mẹ là chủ khách sạn ba sao, giàu nức đố đổ vách, và có lẽ ngày càng ăn nên làm ra từ khi sinh ra nó. Nó hai mươi tuổi, đẹp trai, lém lỉnh, chỉ mỗi tội hơi ngông, suốt ngày chạy rông không chịu học hành tử tế. Ba mẹ nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đặt tên cho nó là Phú Quý, nó hãnh diện về cái tên đó lắm. Ba mẹ đi làm suốt ngày, có khi cả tuần nó mới thấy ba một lần, còn gặp mẹ có khi cả tháng, nó được thể không ai quản suốt ngày đàn đúm bạn bè, mỗi tháng tiền cứ đổ đều đều vào túi nó, rồi cứ thế đều đều đổ vào bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu... "tội gì không chơi khi túi luôn rủng rỉnh tiền, trời sinh ra Phú Quý là để hưởng an lạc giàu sang, sống như ta đây khối người ghen tị!" nghĩ thế, nó lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm.
Hôm nay có trận mưa rào, đường sá đỡ bụi hơn, thời tiết cũng mát mẻ hơn, tự nhiên đôi mắt nó bừng sáng, nó lại nghĩ ra một trò mới rồi gọi cho bạn bè:
- Ngọc hả, bữa nay trời đẹp ghê mày!
- Có trò gì vui hả anh?
- Tập hợp anh em, làm một chuyến!
Và thế là một cuộc nhậu nhẹt tưng bừng rồi sau đó là một cuộc đua xe được nó lên kế hoạch mà không cần đến giấy bút. Nó hào hứng nghĩ mình thiệt thông minh và có tài lãnh đạo, nó kéo ga như bay giữa đường quốc lộ, và thoáng nghe sau lưng bao lời bực tức " thằng mất dạy!" có hề gì, chuyện này với nó như cơm bữa!
Miền trung mùa này nắng và gió, thỉnh thoảng cũng có vài cơn mưa bất chợt, nằm dài trên ghế sô-pha nhìn ra cửa, nó hớn hở trông chờ cuộc vui đã được sắp đặt vào buổi tối. Những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau toát lên vẻ hào hoa giàu có của gia chủ, vài chiếc ô tô trắng, đỏ, đen đậu bên đường làm nó nghĩ tới chiếc ô tô màu cà phê sữa mới toanh, nằm chềnh ềnh dưới ga ra nhà nó mà ông bố khó tính không cho nó sử dụng, tự nhiên nó thấy ấm ức và bị thiệt thòi quá đỗi, thằng Ngọc, thằng Đô đứa nào cũng được lái ô tô, thế mà...ánh mắt nó dừng lại nơi góc phố, người lượm ve chai trong chiếc áo mưa lùng bùng đang lom khom lặc từng chiếc lon, lại có thằng nhỏ bán vé số đi ngang qua cửa, người gầy còm, nhếch nhác và xanh xao. Nó nhếch mép:
- Phố đang đẹp, bị mấy con người bẩn thỉu này làm ô nhiễm cả!
***
Ông Châu nắm tai thằng con quý tử lôi ra khỏi nhà, vẻ tức giận đến tột độ in hằng trên gương mặt ông, mặt ông đỏ như gấc:
- Ra khỏi nhà! Từ bữa ni không tiền bạc, không xe, không điện thoại chi nữa hết! anh hãy tự đi mà kiếm lấy cái ăn!
- Ba...!
- Vô ích thôi! Đã bao lần anh hứa nhưng anh có làm được không? Anh hãy xem lại mình đi! Đi đi, bao giờ làm được việc gì có ích thì hãy về! Anh không muốn sữa đổi thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!
Ông Châu không muốn nói nhiều, ông đau đớn vì thằng con hư hỏng, ông tự trách mình vì công việc mà bỏ quên cái nhiệm vụ uốn nắn con của một người cha, càng thương, ông càng giận. Đây không phải lần đầu Phú Quý bị bắt về đồn công an. Đã bao lần ông nhờ người quen giúp, cũng không ít lần ông đích thân đến đồn bảo lãnh cho con, sự quen biết của ông làm con ông ỷ lại, và sự ỷ lại đó làm ông bao phen mất mặt và xấu hổ. Đường đường là chủ tịch quận, lãnh đạo bao nhiêu người, thế mà con ông ông không quản được.
Cánh cổng đóng sầm lại, Phú Quý bất động vài giây, bây giờ nó vẫn chưa tin mình bị đuổi ra khỏi nhà, nó nghĩ đến mẹ, nhưng có lẽ cũng vô ích thôi, mẹ nó đi chơi ở Úc với bà dì họ một tuần nữa có lẽ cũng chưa về. Nó nghĩ đến chúng bạn, định bụng đến ở nhờ vài hôm, mượn điện thoại, hắn gọi, nhưng tất cả đầu dây bên kia đều im re. nó tự nghĩ không biết các quý tử ấy có giống như nó, bị đuổi cổ ra khỏi nhà, hay bị bắt phải sang Mĩ du học? hay vẫn còn bị giam ở đồn công an...? bây giờ nó bắt đầu thấy cô quạnh, và cảm giác như một kẻ thừa ở thế giới này.
Nó lang thang tới công viên, rồi ngồi thừ nơi ghế đá. Đôi mắt thâm quần vì bia rượu và thức trắng đêm ở đồn công an đợi bảo lãnh. Giờ nó chẳng biết đi về đâu, nỗi lo lắng bắt đầu tràng ngập trong tâm trí, nó chính thức vô gia cư và vô sản, điều mà nó chẳng bao giờ mảy may nghĩ tới. Và nó nhận ra rằng tất cả sự giàu có đó có phải của nó đâu, nó chưa bao giờ có gì cả, của cải là ba mẹ nó làm ra, và nó đã ăn tiêu hoang phí trên sức lao động của ba mẹ nó. Gió lay, lá
Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn
Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng, nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông g[…]
Truyện ngắn
Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường. Lão kiếm thêm được một khoản nhỏ nhờ việc dọn dẹp […]
Truyện ngắn
Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn
Này em cô gái 20. Đừng buồn đừng suy nghĩ ưu tư gì nữa. Tuổi trẻ có là bao nhiêu,cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Đời người duy nhất có một lần 20 thôi. Đừng sống hoài sống phí. Này em cô […]
Tâm Sự
Tôi đã đi và mang theo những ước mơ, những kỷ niệm và một lời hứa với em. Và trong cuộc đời này tôi vẫn chưa bao giờ giữ được lời hứa của mình. Thời gian qua, có biết bao điều đến và đi. C[…]
Tâm Sự
Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay[…]
Truyện Blog
Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn