Em không phải gái hư
Bình chọn: 480
Bình chọn: 480
Trước ngày giao hẹn, Super 16 họp ở Bar 008, thành viên trong hội cũng có không ít thiếu gia Sài Gòn, con ông này bà kia, cùng một loại "con trời" như Jenny. Minh Dương là cầm đầu trong số đó, hắn ném xuống bàn một cái chai nhựa, hào phóng nói
"Hàng này tao bao, Yinyang xịn nha, mỗi thằng chỉ được 1 viên thoi, riêng Jenny cưng thì bao nhiêu cũng được ha ha ha..."
Nữ hoàng hất bàn tay của Minh Dương trên vai mình ra, đẩy cái chai cho người kế bên
"Xéo mày! Đây không chơi thuốc lắc!"
"Ha hả? Jenny cưng sợ rồi sao?"
"Làm đéo gì phải sợ? Tao không thèm loại hạ đẳng này, cầm lên được mà bỏ xuống không được, chỉ có lũ ngu mới để thuốc khống chế!"
Minh Dương vỗ tay tán thưởng
"Hay, hay! Cưng không chơi, chẳng lẽ thằng bồ cưng cũng không thử?"
Hắn nhìn qua Kinh Quốc đang im lặng uống rượu. Nói thật thì Minh Dương có ghen tị một chút. Jenny là đứa con gái đẹp, ít ra là đẹp nhất ở đây, tự dưng lại rơi vào tay Quốc lai lịch bất minh này. Gã Quốc có gì hay đâu, chỉ có mỗi cái mặt đẹp, nhìn thế nào cũng có vẻ thư sinh yếu ớt, không manly như hắn.
Quốc thấy cả bàn đều nhìn mình thì bỏ ly rượu xuống. Anh chậm rãi đưa tay về phía cái lọ nhưng bị Jenny đánh bạt ra
"Cưng ơi, đừng nghe mấy cha nội này xúi bậy. Chị đây nói không cho, đứa nào dám ép?"
Thế rồi cả đám bò lăn ra cười
"Ha ha, Nữ hoàng bảo vệ người nhà ghê quá!"
Tối muộn, Kinh Quốc lái xe đưa cả hai về Quận 7. Gío đêm lành lạnh, Jenny ôm lấy anh, áp má lên vai anh mơ màng muốn ngủ.
"Tại sao cô không nghe theo tụi nó?"
Jenny mở một mắt cười khẩy
"Tại sao phải nghe? Tôi thấy hư hỏng như vậy là đủ rồi, trên tivi không phải nói cai nghiện khổ như tra tấn hay sao? Tôi sợ nhất là đau!"
Quốc ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:
"Hư hỏng cũng có đủ với không đủ sao?"
"Có chứ, kiểu như tôi là đủ. Này, anh tin không, tôi cái gì cũng chơi qua, chỉ có Heroin và tình dục là chưa. Mà về sau cũng sẽ không!"
"Hả? Ý cô là cô còn trinh?"
"Chứ sao, tôi nói xạo với tụi nó là năm lớp 7 đã phá thân rồi, để khỏi bị chê cười. Thật ra tôi thấy đã nhiều, tận mắt và cận cảnh đều có nhưng không dám làm. Sợ bị AIDS, chết ai mà không sợ chứ. Anh nói tôi nhát gan, tôi cũng không phủ nhận!"
Kinh Quốc híp mắt trong gió đêm, cảm thấy bàn tay mềm mại của con gái đang ôm chặt eo mình. Anh đã gặp qua đủ loại người, gái bán thân, gái giang hồ, gái đàn chị, gái giàu mà hỏng,... loại nào cũng biết nhưng kiểu như Hoàng Kim Thùy Mị thì mới thấy. Ngẫm nghĩ một lát, anh nói nhỏ
-Thật ra... cô không cần phải hủy hoại mình. Giữ được hôm nay lỡ ngày mai sa chân thì sao? Nhà cô có tiền, sao không lo học hành, sống cho đàng hoàng?"
Jenny cười ha hả, úp mặt lên tấm lưng Kinh Quốc
"Anh thành Đảng viên từ bao giờ vậy? Còn dạy đời người ta, tôi muốn hỏng ai cản nào? Ba tôi nhiều tiền quá, không phá bớt để mấy con điếm của ổng xài uổng phí!"
"Ông Giám đốc rất giàu à?"
"Giàu cỡ nào thì không biết nhưng hễ xin tiền là có..."
"Ổng làm cán bộ nhà nước mà sao nhiều tiền vậy?"
Jenny trề môi, ngáp một cái rồi điềm tĩnh nói
"Làm quan mới dễ giàu, tiền ở đâu ra tôi không biết nhưng tôi biết mỗi tháng thư ký của ổng đều đem sổ tới nhà báo cáo. Thu chi ghi hết trong đó, chị ta giữ sổ kĩ lắm, trong nhà cũng có một cuốn giống vậy, ổng lúc nào cũng bỏ trong ngăn khóa!"
Kinh Quốc im lặng lái xe, Jenny ngủ gà ngủ gật trên vai anh. Sài Gòn là chốn thiên đường nhưng cũng là địa ngục, có biết bao thanh niên như Thùy Mị từng bước đi vào thế giới tăm tối. Quốc nghĩ cô ấy sẽ không hư hỏng nếu sinh ra trong gia đình đàng hoàng. Không giữ được bản thân là cô có lỗi nhưng sống trong mái nhà có cha mẹ như vậy, Thùy Mị tìm niềm vui trong sa đọa cũng thật đáng thương.
Đêm Sài Gòn với ánh đèn phồn hoa, gió lay mái tóc dài của cô gái phía sau, mơn mởn đùa nghịch trên vai anh. Tự nhiên Quốc muốn chạy chậm một tí, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng ngần không rõ là vì thoa phấn hay bản chất như vậy. Mắt cô khép hờ, đôi hàng mi cong. Anh thừa nhận Thùy Mị là cô gái rất đẹp, thừa hưởng di truyền từ mẹ ruột. Ở cái tuồi 20 này, thiếu nữ bình thường có cả một bầu trời đầy triển vọng để tiến bước nhưng Thùy Mị thì... Lần đầu trong đời, Kinh Quốc có loại cảm giác muốn bảo vệ nhưng anh biết sức mình có hạn, Thùy Mị chỉ có thể bước đi bằng đôi chân bé nhỏ của cô. Đường sáng hay đường tối tùy cô lựa chọn.
Đua xe đêm đó đội Sài Gòn thắng, lấy trọn tiền chung là 70 triệu. Nhà cái cũng mở phiên cá độ. Theo luật là 10 ăn 8, tiền thắng 1 phần cho chủ xe, 1 phần cho tài xế.
Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia. Nhưng thực ra yêu là một thứ cảm tình hết sức đơn giản. Một hành động nhỏ bé đôi lúc có ý ng[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại. Nhưng làm sao có thể bé lại để vừa đủ một chuyến trở về? Anh ngồi trên bến xe, tiếng chợ búa, tiếng hàng rông[…]
Truyện ngắn

Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn

Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog
Mỗi khi nỗi nhớ ùa về thì bóng hình ấy lại xuất hiện, lần nào cũng vậy luôn bóp nghẹt lấy tim anh, đau đớn đến quặn lòng. Có lẽ nếu không là đàn ông, không cần phải thể hiện mạnh mẽ, che giấ[…]
Tâm Sự

Tối hôm đó, nửa đêm chồng dựng vợ dậy mặc cho vợ đang ngủ rất ngon chỉ để nói một câu: "Vợ nên xem lại đầu tóc, cách ăn mặc của mình, xem thử có giống phu nhân của một người thành đạt không,[…]
Truyện ngắn
Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :> Khi đối mặt với những điều khô[…]
Tâm Sự