Em không phải gái hư
Bình chọn: 529
Bình chọn: 529
Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì cũng là lúc gia đình cô tan nát.
Ông Thông bị bắt vì tội ăn hối lộ, gia sản bị tịch thu. Ngày hôm đó Thùy Mị và mẹ ngồi ở ghế dự kiện, nhìn bố trong bộ áo sọc đen đứng trước vành mống ngựa. Sau 3 phiên xét xử và sự tranh đấu hết sức lực của luật sư, ông bị tuyên án 30 năm tù giam. Đối với người đã qua tuổi 50, án này chẳng khác gì chung thân. Bà Thoa khóc ngất, gọi chồng. Thùy Mị đứng nhìn bố bị công an đưa đi, cảm thấy lòng trống rỗng.
Cô dẫn mẹ ra khỏi tòa án, ngày hôm đó nắng gắt như đổ lửa...
Là người nhà của tội phạm, cô bị gọi đến phòng cảnh sát mấy lần, chủ yếu là lấy lời khai và chấp hành thống kê tài sản. Thùy Mị nhớ như in ngày hôm đó, khi từ phòng khai đi ra, cô nhìn thấy Kinh Quốc. Anh đứng nói chuyện với hai đồng chí công an, anh mặc đồng phục xanh, mũ đeo sao. Con người cô tìm kiếm mấy tháng trời bây giờ ngay trước mặt. Anh như một chiến sĩ sáng ngời, trang nghiêm. Hai người kia gọi anh là Thiếu úy, còn cười đùa chuyện anh lập công, gom đủ bằng chứng phạm tội của ông Giám đốc sở Vệ sinh môi trường, còn tìm được nhiều thông tin của đường dây mua bán ma túy do tên Đỗ Một Mắt cầm đầu. Nghe đâu tuần sau sẽ có văn bản thăng chức lên Trung úy.
Thùy Mị đứng phía sau, ngón tay nắm chặt, móng đâm vào thịt mà không thấy đau. Hai chú công an nhìn thấy cô, Kinh Quốc quay đầu lại cũng thấy cô. Vẻ mặt anh cứng đờ. Anh nói gì đó với hai đồng nghiệp, họ giơ tay lên trán chào rồi bỏ đi. Quốc đứng trước mặt Thùy Mị, không phải anh chàng sửa xe áo dính dầu nhớt, cũng không phải gã trai bao đi theo cô tới bar. Anh bây giờ đầu đội mũ Công nhân nhân dân, vai đeo quân hàm một sao, một gạch, chân mang bốt đen, tư thế đứng thẳng trang nghiêm. Thùy Mị nhìn chăm chăm vào thẻ nhựa đeo trên ngực áo:
Cán bộ: Đ/C Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Thiếu úy đội Cảnh sát hình sự số 3, TP.HCM
Hóa ra cô không biết gì về người này, cả tên họ cũng không biết...
"Em... là tới lấy lời khai à?"
Anh do dự một lát rồi hỏi. Thùy Mị ngơ ngác nhìn, vẫn là khuôn mặt này, đôi mắt này... nhưng cô thấy lạ lẫm đến đáng sợ. Cô vô thức lùi về sau một bước, giọng run run
"Chú công an, thì ra chú là chú công an..."
Bình mím môi nhìn cô. Anh thấy hết sự đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt bồ câu ấy. Anh không có lời nào giải thích, đây là công việc của anh, dù thời gian quay lại anh vẫn sẽ thi hành nhiệm vụ này – nhiệm vụ tiếp cận con gái nghi phạm tìm bằng chứng thi hành án.
"Thùy Mị... anh không giải thích gì hết, em biết cả rồi đấy. Anh chỉ muốn nói, cha em và em không giống nhau, em còn cả đường đời dài phía trước... hãy cố lên, em không phải gái hư, em là một cô gái còn rất trẻ, còn có thể sửa đổi để sống tốt!"
Bình khuyên rất chân thành. Thùy Mị cúi đầu, ngăn nước mắt không rơi ra.
"Chú công an, tôi chỉ hỏi một câu: Tối hôm đó... là chú hay ngươi khác?"
Cô nói mập mờ nhưng Bình liền hiểu, anh chớp chớp mắt, hơi khó khăn mà nói
"Tay Đỗ đang bị phòng điều tra cho vào diện số 1, không lâu nữa sẽ bị bắt thôi. Em không cần lo về hắn... Chuyện đêm đó.... Ừ, là anh!"
Thùy Mị ngẩn đầu lên, đôi mắt ướt nhìn thẳng vào Bình. Cô không nói gì cả, đáp án này làm cô thấy mừng và cũng nhẹ nhõm. Thùy Mị cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Bình có chút hoảng hốt
"Em đi đâu? Đừng làm chuyện gì dại dột!"
Cô quay đầu, đôi mắt to lấp lánh, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió
"Đi làm, tôi đã xin làm phục vụ ở tiệm bánh kem được 2 tháng rồi... bây giờ tôi chỉ xài tiền do mình kiếm được!"
Nói rồi cô thẳng lưng đi ra khỏi đồn cảnh sát. Nắng sớm vẽ cái bóng dài mảnh mai trên nền đất.
Cô đi về phía mặt trời...
Kiên định...
Bình thản...
Bình đứng nhìn theo cô gái nhỏ, bất giác môi mỉm cười. Anh muốn nói với cô rằng:Em không phải gái hư, em chỉ là một thiên thần sa ngã... tạm biệt, một ngày nào đó chúng ta còn gặp lại!"

Với mỗi cặp vợ chồng, đêm tân hôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng bởi đó là buổi tối đầu tiên đôi trẻ ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chính thức. Đêm tân hôn của chúng tô[…]
Truyện ngắn

"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tô[…]
Truyện ngắn
Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là t[…]
Truyện ngắn

Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì[…]
Truyện ngắn

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn

Trẻ con thật đơn giản. Chúng chẳng cần phải suy nghĩ hai lần để thực hiện một điều gì đó chúng cho là đúng, và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa thì ít ra, trẻ c[…]
Truyện ngắn

"Mình cặp bồ nhé, em sẽ là bồ của anh. Là của anh vài giờ ngắn ngủi, là sự yêu thương chốc lát rồi thoáng qua." Em sẽ không lấy đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ giờ của người phụ […]
Truyện Blog
Có những tình cảm chỉ xuất phát từ một con tim, nhưng nó cũng đủ đẹp và đủ bao la để che chở cho ba con người... Tháng 9 Lá vàng và những cơn gió nhè nhẹ. Trang đi lang thang qua từng con […]
Tâm Sự

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]
Truyện ngắn