Cái đuôi
Bình chọn: 1020
Bình chọn: 1020
Mẹ cậu ấy theo quan điểm. Con trai không được thua con gái. Mẹ tôi theo quan điểm không được để con trai khinh mình ngu dốt, dù có xấu thì não phải căng. Xét về một mặt nào đó thì cả hai chúng tôi đều phải cố gắng hết sức để đua tranh, làm đẹp mặt quý phụ huynh. Ở nhà thật rất ngột ngạt và mệt mỏi. Tôi đến trường sớm hơn một là để tránh cậu ấy hai là tranh thủ ngủ.
Một buổi chiều, tôi trốn lớp học bồi dưỡng, nằm ngục trong phòng thư viện, bày la liệt những sách là sách. Đầu nặng trĩu, tôi nghĩ xem là mình sẽ tranh tiếp hay dừng lại. Chỉ vì cái món thi quốc gia mà ngày nào tôi cũng nhồi nhét vào đầu toán và toán, ở trường chưa đủ về nhà lại còn bị tra tấn ráo riết bởi kinh nghiệm của anh hai. Nhiều lúc ngủ tôi cũng mơ thấy toán.
Đã từ rất lâu thời gian đọc tiểu thuyết của tôi đã bị giảm tới mức tối đa. Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết thấy mình khô cằn quá đỗi và bỗng dưng thấy mất phương hướng, chẳng biết mình cố là vì cái gì. Có lẽ lâu không đọc tiểu thuyết nên không còn bắt kịp tốc độ của tác giả nữa. Tôi thở dài đập cuốn sách xuống. Một giọng nói vang lên đường sau " trốn học à, ngạc nhiên thật. Hôm nay mặt trời mọc đường Tây rồi hoặc lúc về trời sẽ đổ mưa to."
Vừa phát hiện ra cậu ấy, tôi đã nhảy dựng lên, đánh rơi cả quyển sách xuống đất " cậu làm gì ở đây? Sao không ở lớp học?
Cậu cũng biết hỏi ghê nhỉ? Cũng như cậu thôi, cũng cần phải nghĩ vài việc và thư viện là địa điểm thích hợp nhất.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau dài như thế sau 5 năm quen biết. Lần đầu tiên tôi không sợ bị người khác dòm ngó, bàn tán.
Tôi vẫn thường xuyên đến thư viện vì tôi thích sách và tôi có thể gặp cậu ấy ở đó. Chúng tôi chưa bao giờ đả động đến chuyện mà mọi người đồn đại, chúng tôi chỉ chào nhau một câu xã giao rồi im lặng chỉ như thế thôi cũng làm tôi đủ vui. Nhờ có cậu ấy mà đầu tôi không bị vỡ tung vì áp lực. Tôi không biết cậu ấy có áp lực hay không mà lúc nào hễ bắt gặp tôi thì cậu ấy cũng có thể cười. Tôi luôn thắc mắc lẽ nào trông tôi kỳ dị, bật cười đến mức chỉ cần nhìn thấy tôi là có thể cười sao?
Quả thực những ai trong đội tuyển thì không có nhiều thời gian để chơi. Điệp khúc học được gắn trên miệng thầy cô giống như một cái băng cát sét cứ lập đi lập lại. Thầy chủ nhiệm của tôi cũng phủ chả kém. 12 rồi, thi đại học tới nơi, học không lo học, lo toàn ba thứ vớ vẩn, không chơi chiếc gì hết, không văn nghệ văn ngồng gì cả. Tham gia cho có là được. Yêu đương thì cũng tạm gác lại. Mấy em ở đội tuyển thì chỉ cần đi chơi một buổi, còn buổi vẫn học như thường. Ngày lễ tôi cũng không đi chơi, đến dạy là vì ai?
Lớp bồi dưỡng toán còn đúng 6 tên. 4 nam 2 nữ. Gần đến ngày thi các bộ môn khác gần như đã chọn xong, riêng môn toán vẫn còn bị hành lên hành xuống. Ngày nào cũng kiểm tra, kiểm tra. Cho dù không ham hố đi thi nhưng với mức độ đày đọa của thầy thì tất cả chúng tôi đều mệt đứ đừ, lờ đờ như cá sắp chết, mặt mày xanh xám như một cái bóng.
Tôi không muốn đi thi nhưng cũng không muốn bị loại, tôi cần vé dự bị để học cho kỳ thi đại học. Đó là mục đích của tôi và của 4 tên còn lại. Duy chỉ có một người muốn đi thi.
Dù muốn dù không thì cũng phải làm bài hết sức. Nếu không thích thi thì có thể từ chối nhưng bị loại trước khi kịp xơi một vé dự bị thì sẽ không còn đường sống với ba mẹ. Kiểu gì cũng bị ép học nữa, học mãi và sẽ nghe bài anh hai như bản trường ca lịch sử hào hùng của dân tộc là điều tôi muốn tránh nhất. Có anh nổi tiếng khổ nhiều hơn là sướng.
Năm đó tôi đi thi, cậu ấy bị loại ở vòng cuối nhưng tôi lại không đạt được giải ba mà chỉ đạt được giải khuyến khích. Kết quả kết thúc thi quốc gia tôi phải lăn lưng, ép xác ôn thi đại học. Tôi đã bê trễ hai môn kia quá nhiều, chưa kể đến các môn thi tốt nghiệp. Lúc đó tôi thi tận 6 môn và thật không may mắn, năm đó tôi phải thi sử. Trước giờ kiểm tra toàn giở sách vì không chuyên khối và vì trong đội tuyển nên được châm trước, nới lỏng. Tôi có cảm giác mình bị hụt hơi và cận kề cái chết nhưng tôi không thể nói ra điều đó với bất kỳ kể cả ba mẹ hay bạn thân. Nếu tôi than vãn:
Ba mẹ sẽ nói " con cứ làm như có mình con đi học không bằng"
Bạn thân sẽ nói " mày đang cười nhạo tao đó hả? Não mày mấy chục ghi kia mà"
Chỉ khi lên thư viện gặp cậu ấy tôi mới cảm giác được thở. Cậu ấy không nhắc chuyện thi cử, học hành chỉ nói vu vơ nhưng xoay đi xoay lại kiểu gì chúng tôi cũng sẽ đá đụng tới sách. Đó là kiểu những con mọt nói chuyện với nhau, tẻ nhạt, nhàm chán, vô vị dưới con mắt người bình thường.
Thi thoảng cậu ấy kể chuyện cười nhưng chỉ mình cậu ấy cười còn tôi thì không hiểu họ cười cái gì từ việc đơn giản đó. Cậu ấy đã hết sức ngạc nhiên vì tôi không có phản ứng tất cả các loại truyện cười. Lúc nà

Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn

World Cup dần cướp anh khỏi tay em
Có lúc em thầm nghĩ giá như anh ngoại tình, ít ra em còn được ghen với người thật, đằng này thứ anh say mê lại là bóng đá, chả nhẽ em lại tức với một quả bóng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức tron[…]
Truyện ngắn

Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]
Truyện ngắn
Và khi đó, tôi nhìn thấy mình đang đi bên cạnh Duy Anh, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nở một nụ cười ấp áp. Nụ cười của hơn 10 năm về trước vẫn vẹn nguyên như ngày nào! 1. Cao nguyên[…]
Truyện ngắn
Từ hồi bé, tôi đã thấy người ta gọi bác là "ông Tính hâm" và gọi các con bác là "con nhà Tính hâm". Cứ mỗi khi thấy bác vác cày, kéo trâu ra đồng hoặc gánh cỏ đi ngang qua là người ta lại nh[…]
Truyện ngắn

Cà phê với người lạ - Phan Ý Yên
Sau hai tập truyện đầu tiên khá thành công là "Em là để yêu" và "Người lớn cô đơn", cái tên Phan Ý Yên đã dần trở nên quen thuộc với độc giả. Ở tập sách thứ ba này, Phan Ý Yên đã trở lại như[…]
Sách Hay

Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: […]
Truyện ngắn