
Cái đuôi
Bình chọn: 904
Bình chọn: 904
- Không phải truyện đáng cười mà cười cậu đó. Lúc ở bên cạnh mấy cô bạn thân, cậu kể cái gì mà ai nấy đều cười thế? Lẽ nào không phải truyện cười?
- Không. Tôi chưa bao giờ đọc truyện cười. Tôi kể chuyện bình thường.
Tiệc liên hoan cuối năm lớp 12. Hai lớp toán tổ chức chung, chúng tôi hết sức vui vẻ và có vẻ như các bạn đã nhận họ đã nhầm lẫn như thế nào về chúng tôi nên họ để chúng tôi đi mua sắm một vài đồ cùng nhau.
Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa " mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo " mình không biết". Chúng tôi còn nói nhiều thứ linh tinh khác nữa nhưng chẳng nhớ thứ gì trừ câu tôi hỏi cậu ấy " cậu thấy tớ là người thế nào mà sao mãi tớ chẳng kết được bạn gì hết vậy?"
Khi đó cậu ấy đã cười mà bảo rằng " để đi chung đường với cậu thì không thể đứng im và luôn phải hành động. Cậu chạy nhanh quá khiến cho người phía sau cũng hụt hơi lắm. Ngốc"
Tôi nghĩ cậu ấy bảo tôi ngốc nên mọi người không thích chơi. Đúng là tôi phản ứng rất chậm trong khi nói chuyện với người khác, tôi thường không biết nên nói gì, nói như thế nào. Tôi khen cậu ấy thông minh, lanh lợi. Tưởng cậu ấy vui, ai dè cậu ấy vò đầu, lắc lắc, rồi cười vang. " Lúc đầu tớ cứ nghĩ là cậu giả ngốc nhưng cậu ngốc thật đó." Tôi hua hua tay thanh minh " tớ khen thật lòng mà, không phải giả dối đâu". Cả buổi đi hôm đó, tôi toàn bị cậu ấy cười.
Thiệp chúc mừng tôi đậu đại học với lời chúc lạ lùng "sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới có thể đuổi kịp cậu, cậu có thể chờ cho đến khi mình chạy tới được không? Ngốc của tôi. Mình thích cậu. Thực sự rất thích cậu"
Phải mất hơn 7 năm tôi mới nhận ra cái đuôi của mình không hề khó chịu.
Thiếu nữ hớn hở: Cần Sida. Cần ngay lập tức! Bác sĩ há hốc mồm: Thứ ấy tôi không có. Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm của trung tâm Dịch tể học là người rât khó tính. Thậm chí ngưòi ta đồn c[…]
Truyện ngắn
Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình,[…]
Truyện ngắn
Cái tin Lả sắp về làm dâu nhà ông Tèn Lua làm cả bản xôn xao. Trong cái vùng này ai mà không biết nhà ông Tèn Lua là giàu nhất, nhà ông không nhiều ngô thóc nhưng tiền kiếm ra một tháng đủ[…]
Truyện ngắn
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước […]
Truyện ngắn
Ngày bình thường Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" – Đăng, thằng bạn thân tôi, n[…]
Truyện ngắn
Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: "Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào?". Anh trả lời: "Trừ chuyện không biết n[…]
Truyện ngắn
Nếu vợ đã không còn yêu anh...
Đêm qua nếu lúc trời đổ mưa là đúng 12 giờ đêm, vào giờ đó đứng rình ở ngoài nhà nghỉ của vợ thì đúng là một bi kịch. Cách đây mấy hôm, tôi nhận được một lá thư từ bạn đọc, một tâm sự riêng[…]
Truyện Blog
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng t[…]
Tâm Sự
Bạn là một cái cây cho người khác
Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm sửa soạn nhảy xuống[…]
Truyện ngắn