
Hoá ra em chẳng là gì cả
Bình chọn: 307
Bình chọn: 307
Anh gắt lên:
- Bùôn đâu mà bùôn, suốt ngày linh tinh, còn đi chơi với mọi người để vui chứ không lẽ suốt ngày đi với em thì ra đây làm gì, lúc nào ở thành phố mà mình không đi chơi chung, anh còn có bạn bè nữa mà.
Em không nói gì được nữa, em đứng đó, hai hàng nước mắt rơi.
Anh nhìn em bực bội:
- Sao có gì nữa không, không có anh đi vô đây.
Em không nói gì nhưng vẫn khóc, còn anh lạnh lùng quay lưng đi, coi như không có gì.
Thế có lẽ lại giận nhau rồi đó, mà người bực là em nhưng hình như anh mới là người giận và em luôn là người chạy theo anh xin lỗi. Lần này em nghĩ em mêt mỏi lắm rồi, em sẽ nằm trong phòng đến khi nào anh chịu làm hoà mới thui. Nhưng em đợi trong mòn mỏi, chỉ có nhỏ bạn thân cùng phòng là ra vào rủ rê em.Nó nói:
- Mày làm gì thế, đi chơi mà cứ nằm 1 cục, không giống mày.Mày ra xem người ta chơi kìa, vui lắm, mà tao thấy anh ấy của mày cũng rất vui còn mày khi không nằm đây tự làm khổ mình.
Câu nói của nó như đánh động cái sự ham vui của em, em thích thú, quên mất là mình phải giận, em chạy ra ngoài chơi, em cũng không cần anh, em dính chặt với nhỏ bạn cứng ngắt. Anh cũng thấy em, anh chạy lại chào hỏi:
- Sao chịu ra rồi ah, thế có đi chơi v anh ko, chơi tập thể không đi riêng nhé.
Trời ơi nói câu đầu nghe còn đc nói tíêp sao nghe xót xa quá, bộ đi với em thì em sẽ ăn thịt ăn, cướp của anh, hay làm gì mà anh sợ thế, em là bạn gái anh mà. Em tức lắm:
- Anh cứ chơi mí trò của anh, em có bạn rồi, em ko cần anh phải thương hại.
A cười đểu:
- Nói thì nhớ nhé, đừng có chán quá mà kiếm anh, anh ko rảnh đâu. À ,mà em chuyển hệ qua les rồi hả, làm gì mà dính nhau cứng ngắt với H vậy, thế thì làm bạn gái v H luôn nhé, haha.
Anh cười lớn rồi bỏ đi chơi tiếp, em đứng đó mặt tối sầm lại, vừa ngại với H vừa giận. H nói:
- Nó làm gì vậy, nó có coi mày ra gì đâu, nó cứ lo chơi bỏ mày, còn mỉa mai mày nữa. Mày buồn làm gì, nó vui đc mày cũng phải vui, mày có tao nữa mà.
Em gượng cười, em cứ đi theo sự kéo níu của nhỏ bạn, chơi những trò nó chơi mà lòng nặng trĩu.
Ngày tiếp theo, anh nói là anh có tiệc ở công ty, chiều phải về thành phố rồi tối quay lại, anh rủ em đi cùng ,em mừng lắm, em nghĩ sẽ vui vẻ thui. Sáng ra em đã chuẩn bị quần áo đẹp, trang điểm thật nhẹ nhàng , tâm trạng thoải mái chơi với anh hết ngày để chiều 2 đứa còn đi tiệc, không thể mang cái mặt ỉu xìu đi đc. Em ra khu cắm trại kiếm anh. Em hỏi đám bạn mình anh ở đâu, tụi nó chỉ:
- Tao thấy nó ra bờ sông rồi, nó mới có cái máy chụp hình xịn lắm. chắc mua để chụp cho mày đó, mày ra thử đi, sướng nhé.
Em cười thầm, anh mua hồi nào mà không cho em bít, chắc làm em bất ngờ đây mà. Chạy vội ra bờ sông, em đã thấy a, mừng quá. E định gọi nhưng...Ai kia, anh đang chăm chú nhìn vào máy chụp hình, mặt anh rạng ngời và nhập tâm, còn lọt vào khung ảnh là một cô gái, ăn mặc vintage với váy hoa dịu dàng, áo thun trắng trẻ trung, đội nón vành to nữ tính, thân hình mỏng manh thanh thoát như đám cỏ lau mà cô ấy đứng chung để có góc ảnh đẹp. Anh chụp xong, cô ta tung tăng chạy lại, rồi 2 người cùng cười mãn nguyện với tác phẩm vừa tạo. Có lẽ em ko nên phá vỡ cái cảm giác hạnh phúc của 2 người lúc này, e lặng lẽ bỏ về khu cắm trại.
Đám bạn lúc nãy hỏi:
- Sao mày chụp đã chưa, vui không, con này mê tự sướng lắm, chắc lại hành thằng kia chụp mệt xỉu.
Em không nói tiếng nào ngồi xuống lều dựng sẵn, mọi người cứ nói gì đó nhưng em không nghe vì tai em lùng bùng, mắt em hoa lên, đầu em xoay vòng vòng, em không bít gì nữa.
Anh về lều, ngồi nghỉ mệt, anh thấy em thì lay lay hỏi:
- Lại đi đâu cả sáng vậy, mệt hay sao mà mặt không còn chút máu nữa, sao chiều đi tiệc đây, cái tội ham chơi.
Em ráng nín, không nói.
Thằng bạn ngồi kế bên thấy vậy lên tiếng:
- Thế sáng giờ nó không kiếm mày ah, tao chỉ nó ra bờ sông cho mày chụp hình mà, nó về thì bị vậy đó, 2 đứa bây có chuyện gì vậy?
Anh định trả lời thì cô gái lúc nãy chạy lại rủ:
- Anh ơi mình đi ăn thôi, àh chào các anh các chị, anh chị đi chung với tụi em cho vui.
Anh nhìn em, mọi người cũng nhìn em, em tức đến mức không nói được, em ôm chầm thằng bạn kế bên mà khóc làm nó hoảng hồn nhưng không dám nhúc nhích. Anh ngồi nói típ:- Lại giở cái thói mít ướt ra, ai làm gì em, có buông nó ra không?
Bây giờ em như con thú bị thương, nhào vào người anh, trong lòng em mún hét lên:" em hay cô ta là bạn gái anh, tại sao anh tốt v cô ấy như vậy, tại sao anh cười v cô ta, còn em anh chỉ quăng cho em sự lạnh lùng khó chịu, còn cô ta anh nhiệt tình hạnh phúc quá" Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, em chưa kịp làm gì thì anh nắm chặt 2 cổ tay em, tát em 1 cái tuy không đau nhưng nó đủ làm giết em rồi. Em dừng lại, anh buông em ra, với 2 hàng nước mắt, em ôm hôn anh 1 cái thật nhẹ, em còn nhớ khuôn mặt của anh lúc đó, anh cười khẩy, cái điệu cười khinh khỉnh mà anh luôn diễn mỗi khi gây nhau như thầm nghĩ "
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được. Tôi c[…]
Tâm Sự
Em gọi anh là chàng trai của gió. Bởi 1 lý do rất đơn giản . Không phải anh thích gió. Mà anh giống như gió. Nhẹ nhàng lắm ... :> Đông sắp sang. Nhửng cơn mưa cứ dày đặt thêm nửa. Cái lạnh đ[…]
Tâm Sự
Vì anh không giữ hay em buông tay
Anh biết, em vẫn muốn anh níu tay em lần nữa. Anh biết em vẫn hi vọng anh sẽ xin lỗi em. Anh còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa cuối tháng 6. Anh đã gần như chết lặng khi em nói hai từ chia[…]
Tâm Sự
...Chúng ta... đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình... đúng không......... Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị... ăn hiếp. Cậu xông […]
Tâm Sự
Em xin lỗi vì đã...lợi dụng anh
Viết cho những ngày đã qua... Em xin lỗi vì đã lợi dụng hình ảnh nụ cười nơi anh để tìm cho mình một lý do mạnh mẽ mà đứng lên, bước qua những khó khăn của cuộc sống, bởi em biết khi anh t[…]
Tâm Sự
"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã khuyết một phần mất rồi..." Sắp đến mùa thi, bài vở nhiều làm tôi đâm ra chán, lúc này điều làm tôi hưng phấn[…]
Truyện ngắn
Thế cũng tốt, tôi không muốn bạn bè tôi gặp bố. Đơn giảm vì bố là người lao động chân tay, mà điều đó đồng nghĩa với việc ngoại hình của bố không lúc nào sang trọng. "Sắp nghỉ chưa con? Bao[…]
Truyện ngắn
Hãy bắt đầu một ngày mới không định kiến. Tôi xin bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện cười, mà nhiều người chắc cũng biết. Có một thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. H[…]
Truyện ngắn
Tòa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào[…]
Truyện Blog