Mùa hoài niệm
Bình chọn: 284
Bình chọn: 284
(BlogRadio.Yn.Lt) Xin được dành tặng cho riêng em những hoài niệm của tôi!
***
Một mùa hè nữa lại trôi qua. Thấm thoắt cũng đã gần 6 năm. Đôi lúc tôi vẫn lặng đi trước tất cả mọi thứ. Cái cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên vô hình chỉ có tôi đang đối mặt với chính mình mà thôi. Chẳng hiểu sao dù đứng giữa cái mà người ta gọi là hạnh phúc tôi lại “quyết đoán” nhanh đến vậy .
Tôi vẫn còn nhớ đến mùa hè năm ấy. Mọi thứ đến thật nhanh nhưng khi ra đi thì trải dài như vô tận. Con đường mà tôi đi không có em và cũng chẳng có thêm một ai. Dù gặp nhiều người nhưng trong tôi vẫn không có một ai khác có thể so sánh với em. Có lẽ vì tôi vô cảm và có lẽ rằng được gặp em là niềm may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.
Em không có một đôi mắt rất buồn và một cái tên đẹp. Lúc đầu tôi thực sự thích cái tên của em. Nó gợi cho tôi một cái gì đó buồn man mác mà không thể biết nó là điều gì. Tôi thích em mà đến chính cả bản thân cũng không hề hay biết. Tình cảm là một thứ gì đó khó hiểu và không thể nào tính toán được. Tôi luôn là người tính toán cho mọi thứ nhưng rồi người tính cũng không thể nào bằng trời tính. Em đã chinh phục con tim tôi bằng những điều tưởng chừng thật bình dị nhất.
Em luôn là người con gái ăn mặc rất giản dị, không cầu kỳ và duyên dáng. Em có một chút gì đó ương bướng và chua ngoa. Cái đặc tính có lẽ chỉ con gái mới có! Tôi vẫn nhớ trong lớp chẳng có đứa con trai nào dám trêu đùa em cả vì em sẽ chẳng ngại ngần gì mà không mắng cho chúng một trận. Em luôn cố gắng, gắng làm mọi thứ bằng tất cả những gì mình có thể. Và đó là điều khiến cho tôi yêu em. Ở cái thế hệ 8x đó con gái có một chút gì đó e thẹn và hay ngượng ngùng không giống như bây giờ, mọi thứ đã khác. Xã hội giờ đã thay đổi, quyền của nam và nữ đã bằng với nhau, nhưng điều gì cũng có mặt trái của nó, chính trong sự công bằng đã không có công bằng. Cái giá mà mỗi chúng ta phải trả quả thật là rất lớn cho sự tiến bộ, hiện đại.
Tôi thích em mỗi khi đi ra nắng em không dùng ô mà chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai vì khi đó em thật bình dị. Tôi thích đôi bàn tay chai sạn của em vì tôi biết em luôn phải làm mọi công việc trong gia đình. Tôi thích nhìn khi em chạy vì nó không yểu điệu một chút nào cả mà trông em rất nỗ lực. Tôi thích khi bên em dù em ít nói nhưng ai cũng thấy trong lòng ấm lại và thật hạnh phúc. Tôi thích tất cả những điều thuộc về em. Những điều bình dị đến lạ thường nhưng dường như tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ một ai khác ngoài em. Với tôi em là một người bình thường, và tôi thực sự yêu cái bình thường đó. Cái mà ai cũng cần là một người con gái luôn biết sống bằng nghị lực của mình, một người con gái biết sẻ chia lắng nghe chứ không phải một người nói nhiều hơn làm. Tôi thực sự rất ghét những đứa con gái lúc nào cũng ẽo ẹt vì trông thật nhố nhăng và buồn cười, những người mà một chút nghị lực và tự bản thân vận động cũng không có. Con người sinh ra ai cũng cần được quan tâm và chăm sóc chứ không phải chỉ biết ỷ lại vào những người khác và trở thành gánh nặng. Hơi tí là khóc, một tý là giận hờn... họ mãi mãi chỉ là những tiểu thư sống trong cung điện để chờ đợi những chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong truyện cổ tích mà thôi. Thật buồn cười vì cuộc đời này không giống truyện cổ tính cho lắm!
Sống trên đời đôi lúc phải biết giữ tất cả những nỗi đau thương, kìm nén nước mắt để mang lại một nụ cười cho ai đó mà ta yêu thương, vì biết đâu nụ cười ấy sẽ thay đổi cuộc đời một ai đó hay đơn giản là để họ biết rằng ở đâu đó vẫn có niềm vui dù là ít ỏi. Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống có những thứ mà phải biết “cúi xuống” để nhặt lên. Hạnh phúc đôi khi luôn ở bên mỗi chúng ta, nhưng rồi chúng ta cứ mãi chạy đuổi theo những thứ xa vời vốn không thể nào thuộc về mình. Để rồi khi chúng ta nhận ra hạnh phúc thực sự không ở đâu xa cả mà luôn ở bên cạnh ta, khi đó ta đã “đánh rơi” mất và không đủ dũng khí để cúi xuống nhặt nó lên. Để rồi mãi mãi không tìm lại được. Tôi biết người con gái như em là một người đủ dũng cảm để làm được điều đó.
Ai cũng có thể với tay, cũng có thể chạy đuổi theo những điều xa xôi nhưng có mấy ai biết dừng lại, nhặt lên những thứ thật bình thường và quý trọng nó. Như một ai đó đã nói “Ta thích ngắm sao vì 2 lẽ: một là nó sáng, hai là ta chả hiểu gì về nó cả.”. Trong bầu trời đầy sao trông thật huyền ảo đó thì ai cũng bảo trăng và sao thật đẹp, chính chúng đã tạo nên những ánh sáng diệu kỳ. Nhưng với riêng tôi chính màn đêm tạo nên sự huyền ảo, lấp lánh đó. Những vì sao luôn ở đó, chúng không hề đi đâu cả, nhưng vì sao đó vào lúc ban ngày khi mặt trời chói sáng thì chúng lại trở nên lù mờ, thảm hại đến vậy. Chính màn đêm khiến cho các vì sao rực rỡ nhưng vì ánh sáng chói lọi đó khiến cho ai cũng nghĩ rằng sao mới là ánh sáng.
Càng gặp nhiều người thì tôi càng thấy mình là người may mắn, và hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là có được một người yêu thương luôn ở
Bắt đầu từ quá khứ..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp, và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. Năm học lớp 2, người chủ nhiệm lớp Nó là m[…]
Tâm Sự
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, 3 năm "quen biết" nhau, chắc anh cũng chẳng nhớ đâu, chỉ là cái đầu "rảnh rỗi" của em nó tự nhớ thôi, chứ em không hề muốn vậy! Lỡ nhớ tới rồi, em ngồi đây[…]
Tâm Sự
Lớn rồi thì quên cái khái niệm "tình yêu trong sáng" đi!
Có những câu chuyện tình yêu, người ta kể về hai con người yêu nhau đến đắm say dù chưa một lần nắm tay. Cũng như những câu chuyện, người ta kể về cuộc tình kéo dài cả 3, 4 năm mà tất cả chỉ[…]
Tâm Sự
Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày Mày biết không, tao thích […]
Tâm Sự
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. "Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sứ[…]
Sách Hay
Trong làng không ai là không biết chuyện của cô Tư. Cái chuyện xuất hiện trên mục tin tức nho nhỏ các báo về một người đàn bà bị hiếp dâm rồi sinh đứa con đầu lòng trong sự ghẻ lạnh của hàng[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
"Tôi tham lam còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chúng ta thật xứng với nhau"... Tốt nghiệp loại ưu ở một trường danh tiếng nên Nhã Thụy dễ dàng tìm được việc làm trong một công ty đa[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống, nghịch lý và tình yêu
Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này. Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về[…]
Truyện Blog