
Hoá ra em chẳng là gì cả
Bình chọn: 327
Bình chọn: 327
Thế mà giờ đây, anh mở cửa cho cô ấy, anh cười với cô ấy, sao anh không mắng cô ấy như đã làm với em.
***
Hội trại của lớp đại học cũ diễn ra 1 tuần, tại 1 khu sinh thái ở 1 vùng ven không xa thành phố lắm. Em – 1 con bé không bao giờ lớn, ham chơi và vô cùng thích du lịch, thì đây là dịp may hiếm có để vui chơi cùng bạn cũ, hoà mình vào 1 nơi khác căn phòng nhỏ của em và nhất là được đi cùng anh nữa, trong em không giấu nỗi niềm vui và sự hào hứng, có lẽ là phấn khích quá độ mới phải.
Anh và em là bạn học chung thời đại học nhưng mình chỉ quen nhau vào năm 3, lúc đó chúng ta như nhau, tình cảm cũng trong veo và nhẹ nhàng. Ngày đó anh không có tiền, em thì được ba mẹ chăm lo nên có nhỉnh hơn anh, em cùng anh chia sẻ phần ăn, có đôi khi em nhịn để anh được no đủ, và còn thường xuyên giành trả hết trong mỗi dịp đi chơi mà không để ai biết cho anh đỡ ngại. Em không cho đó là ngu ngốc, em chỉ nghĩ khi yêu mình nên hết lòng. Sau đó anh ra trường, may mắn kiếm được công việc tốt, còn em nhút nhát nên xin mãi vẫn chưa được việc, thế là giữa chúng ta bắt đầu có những mâu thuẫn to to, anh không còn thời gian để rong chơi bên em nữa, cuộc sống của anh có nhiều thứ khác hơn em, dường như em thấy em không còn được tham gia vào thế giới của anh nữa, đi bên a mà e thấy xa lạ, khoảng cách của chúng ta không còn là về địa lý hay không gian thời gian mà là khoảng cách giữa 2 con người sống ở 2 thế giới, anh có vẻ như chê em mà không nói ra mặt, coi thường con bé chỉ sống bằng tình yêu, sự vui chơi mà không cần quan tâm đến tiền bạc hay bon chen ra cái thế giới đầy thủ đoạn bên ngoài, nó chỉ ấp ủ sống trong ảo mộng, con ngốc- chắc anh nghĩ vậy. Và kể cả gia đình anh cũng chẳng coi em ra gì dù nhà em không phải nghèo khó mà còn có truyền thống giáo dục, em cũng có bằng đại học như anh, xếp loại cao hơn anh...Nghĩ mà buồn.
Mà thôi, đây là dịp để tụi mình hàn gắn, có lẽ sau lần này em sẽ cố gắn để kiếm việc, sống và nghĩ thực dụng như anh, để hợp v anh, sẽ thay đổi, em tự hứa mà không dám nói với anh, vì sợ ko làm được. Rồi ngày ấy cũng đến, cả lớp lên xe đi cắm trại. Đó là 1 khu du lịch rộng lớn, với bãi cỏ xanh mướt chảy dài dọc con sông, ven sông có cả cánh đồng cỏ may trắng muốt- thích hợp cho việc "selfie" mà ngày nay giới trẻ rất hay làm, dọc theo con đường dẫn vào bên trong là hàng cây gì đó hoa vàng rực rũ xuống hai bên, khu du lịch có những kiến trúc giả các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khu vui chơi và các dịch vụ hoạt động ngoài trời như câu cá, cắm trại trong khu rừng nhân tạo, đạp xe hay cưỡi ngựa. Sâu vào trong, toà nhà nghỉ dưỡng cao đẹp, với đầy đủ tiện nghi, mọi người tranh thủ nhận phòng rồi ra ngoài chơi, em cũng vậy, mau mau đem đủ đồ rồi ra rủ anh đi. Bây giờ là hoạt động tự do, em nghĩ mình sẽ có khá nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, em hí hứng kéo anh ra khỏi phòng. Ngược với suy nghĩ của em, hình như anh không muốn anh không vui, em có cảm giác mình đang phá cái gì đó, anh đi v em, mà nhìn vu vơ, không cười ko nói, dù em có tíu ta tíu tít nói đủ thứ, chỉ cảnh này đẹp cảnh kia hay, dường như đó ko phải thứ anh wan tâm. Em nhận ra điều đó, em rất bực nhưng vẫn cố cười và hỏi:
- Anh sao vậy, không vui ah, anh không thích đi với em sao, lâu lâu mình mới có dịp thế này mà?
Anh gượng cười, trả lời cho qua chuyện:
- Uhm thì vui.
Buổi đi chơi diễn ra trong im lặng, anh lặng lẽ bước theo em, em cố hoạt bát để phá vỡ sự căng thẳng nhưng hình như không được , anh xây nó quá kiên cố. Về phòng, em băn khoăn không bít anh giận em gì nhỉ, không biết phải làm sao, vì cuộc vui em sẽ nhịn mà, sẽ làm tất cả mà. Có tiếng còi tập trung chơi mấy trò tập thể, em nghĩ anh cũng còn bùôn, em cố chạy cạnh anh, tham gia cùng anh, nhưng 1 lần nữa trái với ý nghĩ đơn giản của em, anh như 1 con người khác, anh hoà nhập với mọi người nhanh chóng, anh bỏ mặc em lại, em bị té anh cũng không cần quan tâm, anh hết mình vì trò chơi, anh có thể ôm các bạn khác khi đội anh thắng, anh có thể hò hét cười nói cổ vũ thật sôi nổi, còn em, em là gì, em như lạc lõng giữa tập thể của mình, em đứng lặng giữa những con người đang vui vẻ chạy chơi, 1 giọt nước mắt tủi thân có lẽ rơi, em ko muốn phá hỏng không khí, em rời nơi xa lạ đó, tìm cho mình 1 góc nhỏ để suy nghĩ, em ước gì có ai bên cạnh em lúc này.
Mấy ngày sau, em ko dám rủ anh chơi cùng nữa, em đi với nhỏ bạn thân em, anh đi với ai thì em ko bít. Suốt ngày, em chỉ trông chờ vào những cuộc điện thoại, em mong anh rủ em đi, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm hệt như anh vậy. Em cũng cười cũng chơi, thỉnh thoảng liếc quanh tìm bóng anh, nhưng vô vọng. Hết 2 ngày trôi qua, em không chịu được sự im lặng, em gọi anh ra, anh lại trở về với sự cau có, hình như gặp em là điều anh ko mong muốn nhất trong chuyến đi này. Em hỏi:
- Tại sao anh không chơi với em, đi với em anh bùôn bùôn, còn đi với mọi người anh tươi tỉnh lên hẳn, anh chán
Xin lỗi vì đã không yêu em ngay từ lúc em nói yêu anh
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh. Không có em bên cạnh mỗi ngày là cảm giác đáng sợ nhất mà anh từng biết. Cái cách em im lặng không một lời giải thích đơn giản và tự nhiên […]
Tâm Sự
Ai cũng có người tới mang áo mưa để mặc hay đón đưa về. Ai cũng sợ vợ con, người yêu, tình yêu của mình bị ướt bởi những cơn mưa không mong muốn. Lòng mình trống rỗng, giờ còn có ai đợi chờ[…]
Tâm Sự
Gió rít mạnh, cơn mưa nặng hạt thét gào giật tung hai cánh cửa sổ. Cún hốt hoảng khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đóng của, ôm Cún gọn vào lòng. Cả căn phòng tối om, hun hút, tôi lần tìm trên kệ b[…]
Tâm Sự
Xin lỗi con vì mải mê với cuộc tình với người đàn bà mới, bố đã không nhớ đến con cả tháng trời. Bố không hay con ốm, cũng chẳng biết con đau. Bố xin lỗi con vì bố chỉ biết yêu bản thân thôi[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Trước đây, cứ hễ vợ mở miệng ra là hỏi tiền, vậy mà đã qua ngày lãnh lương mấy hôm rồi mà chẳng thấy vợ hỏi câu đầu tiên là tiền đâu. Chiều hôm ấy, sau khi tan sở, tôi chạy xe về nhà. Về gầ[…]
Truyện ngắn
"Chị không có cảm xúc gì về mẹ sao?"
"Sao chị hay viết báo, chị viết về rất nhiều thứ về nhiều người nhưng sao chưa lần nào em thấy chị viết về mẹ, chẳng lẽ chị không có cảm xúc gì về mẹ sao"... Nghe em gái hỏi như thế con ch[…]
Tâm Sự
Tỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch của chủ nhân, vì thế cô rất ấm ức. Từ đó về sau, cô để ý quan sát, nhất định bắt cho được kẻ đã trộm đậu mạch. Trước đây, trong một gia đì[…]
Truyện ngắn