Viết cho bố của con
Bình chọn: 171
Bình chọn: 171
Cuộc sống xa bố từ nhỏ khiến cho con tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn, không khóc lóc, không yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào,luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt bố. Để rồi hôm nay, trái tim con đã phải gào thét lên rằng:con rất nhớ bố,con muốn được nghe giọng nói của bố,muốn được bố an ủi, động viên con...
***
Gửi bố kính yêu của con!
Bố à! Con cứ ngỡ rằng không bố bên cạnh, cuộc sống của con vẫn sẽ ổn.
Bởi những ngày còn bé con đã quen với cuộc sống thường xuyên vắng bóng bố, quen với cách yêu thương "lạ đời" của bố. Bố sẵn sàng bắt con nghỉ học để ở nhà xủi cỏ trong vườn vì con ngủ dậy muộn. Bố kiên trì giảng bài cho con hàng giờ trong những lần về phép, nhưng bố chưa một lần khen con khi con khoe với bố về những thành tích mà con đạt được, bao giờ khi nghe hay xem xong bố cũng chỉ nói rằng: "Con cần cố gắng nhiều hơn nữa". Và con cứ thế lớn lên trong tình yêu thương mà bố dành cho con, một thứ tình thương rất "lính", rất " bộ đội". Tình cảm của bố phải chia làm nhiều phần, trang trải ở nhiều nơi. Con hiểu và chưa bao giờ con giận bố vì điều đó.
Bố yêu thương con theo cách của bố, rất nghiêm khắc nhưng thật tâm lý. Chưa bao giờ con bị bố đánh hay nói nặng lời. Bố chỉ khẽ nhíu mày và lắc đầu khi con làm bố buồn, bố kiên trì khuyên răn nhẹ nhàng khi con mắc lỗi. Trong những ngày về phép ngắn ngủi, bố luôn dành thời gian để hiểu con, trò chuyện với con. Nhưng con khờ dại đã không hiểu cho bố, con cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Thật nhiều lần con cũng muốn than vãn với bố về mọi chuyện, nhưng rồi dường như cái tôi trong con quá lớn nên con không thể mở lời với bố. Những lần trò chuyện giữa hai bố con ta bố luôn là người nói và con bao giờ cũng chỉ biết ngồi nghe, con ít chia sẻ với bố về mọi chuyện. Nhiều lần con biết bố buồn, con muốn chia sẻ cùng bố nhưng rồi lại thôi. Suốt 19 năm qua, con chưa bao giờ nấu được cho bố một bữa cơm đúng nghĩa, đồ áo của bố con cũng chưa tự tay mình giặt một lần. Con thật là một đứa con chẳng ra gì.!
Rồi con lớn và phải sống xa nhà, những tưởng con sẽ nhớ mẹ rất nhiều chứ không phải là bố. Nhưng thật lạ, trong những ngày ấy con đã luôn nghĩ đến bố, nghĩ đến cảnh bố phải sống xa gia đình làm nhiệm vụ,không người thân bên cạnh, vậy mà con còn luôn vô tâm với bố. Con nhớ bố rất nhiều. Và con đã òa khóc khi bố gọi điện cho con, lần đầu tiên con khóc vì thương bố, khóc vì được nghe giọng nói của bố. Con nhớ cái nhíu mày của bố, nhớ giọng nói trầm trầm của bố khi hai bố con mình ngồi nói chuyện, nhớ tiếng cười sảng khoái của bố khi con chào bố theo kiểu quân đội,... Con nhớ bố nhiều lắm bố ạ! Và hôm nay, con gặp chuyện không vui, con đã vội vàng gọi về cho bố và kể lể, than vãn hết với bố. Bố lắng nghe tất cả và chỉ nói với con rằng: "Cuộc sống mà con, con phải luôn ý thức được mình là ai? Đang ở đâu? Cần làm gì? Để sống tốt con nhé." Kết thúc cuộc gọi, con giật mình tự hỏi vì sao người con muốn tìm đến lại là bố chứ không phải là mẹ?
Con nhận ra rằng, cuộc sống không có bố bên cạnh thật tệ, nó chẳng giống như con nghĩ chút nào. Và bao lâu nay con đã quen với cảm giác được bố yêu thương từ xa chứ không phải là cuộc sống không có bố bên cạnh.
Bố ơi, con xin lỗi bố. Trong những ngày hè sắp tới, con sẽ về với bố mẹ và sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Mong bố không trách con và luôn yêu thương con mãi mãi bố nhé. Con yêu thương bố nhiều lắm!
Con mong bố đọc được những dòng chữ này, hiểu và tha lỗi cho con. Mong bố cho con cơ hội để con được làm một đứa con ngoan của bố mẹ.
Con gái của bố!
Sao cơ ạ? – Tớ hét lên hoảng hốt – Chú sẽ giết con mèo này á? Tớ thấy bên ngoài ầm ĩ nên chạy ra xem. Chú Hoàng đang xách cổ một con mèo màu xám vằn đen, nó giãy giụa liên hồi, kêu gào thả[…]
Truyện ngắn
Thế là mẹ lấy chồng. Không cưới, không hứa hẹn nhưng cả hai bên gia đình mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại tình cảm của họ. Nắng nướng khét lẹt mặt đất. Những con đường cát trắng chạy dài hun[…]
Truyện ngắn
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da của tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá nhan […]
Truyện ngắn
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũChỗ ngồi quen thuộc mỗi ban maiVà khung cửa sổ nhành hoa tímGiữ lại cho nhau chút mộng dài... Thân tặng Duyên Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lư[…]
Truyện ngắn
Tụi mình chơi trò giả vờ đi! Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước. Như hai người yêu nhau. Để tô đậm ấn tượng hai người thám hiểm lạc nhau giữa những đỉnh núi phủ[…]
Truyện ngắn
Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
"Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn dằn xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." 1. Hạnh phúc – Hư danh – Sự kiêu ng[…]
Truyện ngắn
Ông trời không công bằng một chút nào. Vợ chồng chúng tôi hiếm muộn, chữa trị bao nhiêu năm trời mới sinh được một mụn con gái. Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc khi con gái còn là một đ[…]
Tâm Sự