
Hoá ra em chẳng là gì cả
Bình chọn: 308
Bình chọn: 308
Sau cái hôn, em chạy đi như điên dại, em bỏ quên cái túi xách và áo khoác lại trong ánh mắt khó hiểu của mọi người và sự ngoảnh mặt của anh. Em nghe có ng nói lớn:
- Sao mày không chạy theo nó, khu này nó bít đi đâu, nó lại bỏ cả túi và áo này.
Anh đáp lại:
- kệ nó, đi chán bít đường về, lớn rồi có phải con nít đâu mà lo, ko bít lo thân mình thì chờ ai lo.
Vô tình nhỉ, em đi trong nước mắt, mà đúng thiệt là ở cái khu này thì đi đâu, em luẩn quẩn trong khu du lịch mặt mày bơ phờ, các vị khách khác nhìn em thông cảm, họ cũng không hỉu em bị gì. Em quyết định ra khỏi khu này, để đi vào khu dân cư gần đó, trong túi e chỉ còn vài chục lẻ, 1 cái điện thoại mà em hy vọng nó sẽ rung lên, anh sẽ kiếm em, nhưng thay vào đó là những cuộc gọi khác của bạn bè, không có anh. Em lang thang trong những con đường nhỏ, trời nắng gắt rát da em, khi e chỉ mặc áo đầm 2 dây đơn giản. Mệt mỏi, thất vọng, đau khổ, em ngồi khóc ở 1 cánh đồng, thật cô đơn, hoang vắng, chỉ mình em.
Trời bắt đầu kéo mây đen, mưa nặng hạt, em trốn dưới 1 cái cây, sao cảnh vật giống lòng em vậy, cuồn cuộn, đau thương, buồn thảm. Em nghĩ chiều nay anh có đi tiệc nữa không nếu không có em, anh có tìm hay lo cho em khi nhìn bầu trời đang giận dữ thế kia. Em lại khóc, em bíêt em chỉ là 1 con bé vô dụng, không giàu không giỏi, không xinh đẹp lại hay nhõng nhẽo, em chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành, hy sinh mọi thứ, chấp nhận thiệt thòi, dành cho anh cái tình cảm mà anh luôn cho là ngu ngốc chả có lợi ích gì trong cái xã hội thực dụng ngày nay, thay vì dùng thời gian để yêu thì lo mà kiếm tiền thực tế hơn hẳn, chắc anh ghét em lắm, chán em lắm, anh chả cần cái tình cảm trong veo ngày trước đến giờ vẫn vẹn nguyên của em nữa, có lẽ anh cần thứ gì cao sang hơn hợp với vị trí của anh hơn. Thôi em không nghĩ nữa, em khóc rất mệt rồi, em lang thang cũng đã lâu, có lẽ em phải về, anh nói đúng, em chịu không được tự khắc lết về.
Em lôi thôi trong bộ dạng thảm thương, đói lạnh, đau khổ. Về gần khu du lịch, em thấy anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, quần áo chỉnh tề, chạy ra cổng ngó nghiêng như tìm kiếm cái gì đó. Thật sự em đã nghĩ anh kiếm em, anh định chạy đi kiếm em, vì thương em hay vì trễ giờ đi tiệc mà em chưa về cũng đc, em cũng vui. Em làm bộ đi chậm, nhìn vu vơ như không thấy anh, rồi đứng sát vào 1 tiệm tạp hoá ven đường như đang mua thứ gì đó để cho anh tự bắt gặp e.Nhưng e chờ hoài sao a vẫn chưa thấy, mải mê nhập vai lựa đồ nên em cũng không để ý, chỉ chờ đợi ai đó vỗ vào vai và nói " anh tìm em hoài, anh lo quá". Bất chợt e nghe 1 tiếng ầm, em quay ra nhìn về cổng khu du lịch, anh vừa đưa 1 cô gái lên xe taxi, anh galang để cô ấy lên trước rồi anh vào sau và đóng cửa xe, điều mà anh chưa làm bao giờ với em, đi đến quán ăn, em vẫn là người đi trước mở cửa cho anh, em tự kéo ghế ngồi, em ăn gì tự kêu, tiền em cũng tự trả, xách đồ em cũng tự xách, em kêu anh giúp thì lúc nào anh cũng nói" lớn rồi sao cứ ỷ lại người khác vậy". Thế mà giờ đây, anh mở cửa cho cô ấy, anh cười với cô ấy, sao anh không mắng cô ấy như đã làm với em. Nhìn 2 người sang trọng bước lên xe, chiếc xe xa dần xa dần, em chết lặng.
Hoá ra trước giờ chỉ có em ngu, em ảo tưởng, anh chán em sao anh ko nói, anh không đủ can đảm chia tay 1 người hết lòng vì anh sao, hay anh cũng ko nghĩ là em tốt, chỉ là chưa đến lúc để bỏ e, khi a chưa tìm được ai thay thế, cứ hưởng thụ cái ngu của em cũng không lỗ gì, bản chất anh thực dụng tính toán mưu lợi mà. Em gần như ngồi sụp xuống mặt đường, chiếc váy ban sáng rạng rỡ bây giờ nhàu bẩn, nước mắt ngập hàng mi em, sưng húp, em không thể chịu được nữa nhưng em cũng không thể làm gì được, em đập tay xuống mặt đất cứng lạnh, chảy máu.
Em cay đắng cố gượng đứng lên, lòng em tan nát, đầu óc mông lung, trách mình, cố lê cái thân èo uột đáng thương về phòng nghỉ, ánh mắt thất thần, bộ dạng tiều tuỵ, miệng lẩm bẩm " Hoá ra em chẳng là gì cả" trong sự tội nghiệp của bạn bè xung quanh. Ở nơi đâu anh vui vẻ bên người anh có hay có bít và có nhớ ra rằng anh đã bỏ quên 1 thứ gì đó không???
Gấu Mít
Có được tình yêu của 1 nàng Ma kết vốn dĩ không dễ dàng, muốn có tình yêu của 1 Ma Kết đã từng bị tổn thương còn khó gấp vạn lần.....em hay tôi sẽ bỏ cuộc trước?... Một năm trước tôi mới bư[…]
Tâm Sự
Nhật ký trưởng thành - Hợp đồng tình yêu
Giá như anh hiểu, con gái chỉ cho đi điều quý giá ấy khi họ thật lòng yêu một người, một người không biết trân trọng cô ấy... Kỳ 1: Ngày anh tỏ tình Một buổi sớm còn mê ngủ, nghe chuông tin[…]
Tâm Sự
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sa[…]
Tâm Sự
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa và nắng.... Trái tim chỉ còn lại nhớ và đau.... Nếu được lựa chọn, có ai chọn tình đơn phương không nhỉ? Có ai yêu thương ai đó mà không cần hồi đáp, chẳng qua là yêu[…]
Tâm Sự
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự
Người ấy có chúc anh ngủ ngon mỗi đêm không? Người ấy có nhắc nhở anh đừng thức khuya làm việc và giữ gìn sức khỏe không? Người ấy có quan tâm anh như cái cách mà em đã từng quan tâm anh khô[…]
Tâm Sự
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũChỗ ngồi quen thuộc mỗi ban maiVà khung cửa sổ nhành hoa tímGiữ lại cho nhau chút mộng dài... Thân tặng Duyên Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lư[…]
Truyện ngắn
Tôi đạp xe băng qua những luống hoa cúc vàng rực rỡ tháng ba. Trên cánh đồng ấy Nguyên vẫn chờ để hái cho tôi nắm hoa vàng rực nắng. Ấm áp. Tôi yêu Nguyên. Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho[…]
Truyện ngắn
"Cha con đánh mẹ mấy cái? Mẹ con có đánh lại không?" "Cha đánh mẹ một cái, mẹ đánh lại ba, bốn cái luôn" Mười mấy năm trời đến lớp cũng là mười mấy năm mẹ lặng lẽ bên tôi. Ngày đầu tiên đư[…]
Truyện ngắn