Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Vệt nắng cuối trời
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2135
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:02 - 09/08/2015


Ngày thứ ba

Sáng nay tôi còn dậy sớm hơn cả hơn qua, một kế hoạch hoàn hảo cần phải có công sức bỏ ra tương xứng, tôi vẫn sẽ tiếp tục “kéo co” với con cá cảnh đáng ghét ấy. Vì sao ấy à, dĩ nhiên tôi làm sao quên mà bỏ qua được tình cảnh khốn đốn của mình hôm qua cơ chứ. Trước mắt tôi cần có căn phòng tầng 3 cái đã, rồi sau đó, umm nói sao nhỉ, tôi đâu cần tiếp tục “nắm tay” anh ta nữa, tôi đâu hứa hẹn điều đó với Diễm cơ chứ, phải không nào?

Chiều qua khi đang ngồi tự giam cầm mình trước cổng, tôi đã nghĩ ra diệu kế này. Thật may mắn, mọi thứ thuận lợi, cái gật đầu của mẹ Khôi khiến tôi muốn nhảy cẫng lên mà vỗ tay bôm bốp như đứa trẻ. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi đưa mắt về cảnh cổng màu trắng nhà Khôi, ta đang chờ ngươi đây, ra khỏi hang đi nào, con cá cảnh kia.

Cái mũ trùm đầu của áo jacket màu nâu sậm ló ra từ cuối chân dốc, tôi vẫn nép mình bên gốc cây dừa, chỉ có đôi mắt ló ra tý xíu thầm quan sát. Cái tên đáng ghét, hôm qua thì chạy như hổ báo, sáng nay thì đi tà tà như sên rùa. Tuy thế, tôi vẫn chưa động tĩnh gì, tôi chả dại để anh ta biết mình bị bám theo ngay từ đầu, chiếc xe đạp của Diễm đã bị bỏ xó một thời gian, thế nhưng khi được sơn sửa lại và đính thêm 3 cái chong chóng đỏ, vàng, xanh, tôi làm tối qua, giờ trông nó thật bắt mắt, tôi thấy mình y hệt cô nàng Han Ju Eun bước ra từ bộ phim Full House vậy. Có chiếc xe này, tôi sẽ đạp tà tà từ đằng xa, chẳng tốn bao nhiêu sức mà đố anh ta lọt ra khỏi tầm mắt được. Đợi đến khi Khôi đi một quãng, tôi mới xách xe ra khỏi chỗ nấp. Mọi chuyện ban đầu khá thuận lợi, anh ta cứ cắm cúi bước đi không thèm nhìn ngang dọc gì cả. Tuy nhiên, 20 phút sau, đoạn đường đang đi chợt xuôi xuống như một con dốc lớn. Đánh vật với khúc đường kì quái, tôi khá bối rối, mồ hôi rịn dần trước trán, việc kìm giữ chiếc xe chỉ chực lao xuống phía dưới thật khó khăn. Và điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

- Két.

Giữa không gian vắng, tiếng phanh xe rít lên mà tôi cứ ngỡ như tiếng còi báo cháy. Suy nghĩ lo lắng hiện hữu bằng trực giác từ cái quay người rất chậm của Khôi. Lộ hoàn toàn rồi. Tôi cắn môi nhìn Khôi với đôi mắt của kẻ hối lỗi, dù sao tôi cũng không phủ nhận là mình sai. Ở bất kì khía cạnh nào, theo dõi người khác, gần hay xa đều không đúng rồi.

Khôi quay người rất chậm. Và tôi không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó, khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Một tia nhìn thẳng chiếu sâu vào tôi. Đôi đồng tử Khôi mở to, cái nhìn sẫm màu chất chứa nhiều xúc cảm kì dị. Tôi giật mình, choáng váng. Ngôn ngữ cử chỉ đôi khi còn mạnh hơn cả lời nói, nó thách thức bạn phải tự cảm nhận bằng các giác quan của mình, đẩy bạn vào cảnh đối diện với phán xét từ suy nghĩ của chính bạn. Tôi nhận ra mình đang hối lỗi Phải chăng có Lẽ nào mình đã đi xa hơn mức cho phép?...

Ngày thứ tư

Sáng dậy, tôi nhận ra mình đã bỏ cuộc, tất nhiên tôi không có ý định bỏ rơi anh ta hoàn toàn, nếu có dịp tình cờ nào đó giáp mặt, tôi vẫn sẽ giúp anh ta thôi, ơ nhưng mà, tôi tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ còn lảng vảng quanh phòng chợt bay biến. Tội dựa vào đâu để có thể giúp được anh ta nhỉ? Cách đây 3 ngày Khôi với tôi chỉ là 2 kẻ xa lạ đi lướt qua nhau, nói với nhau vài câu và…chấm hết. tất cả chỉ có thể. Mình lại tự mê hoặc bởi suy nghĩ hay ho đa phần ảo tưởng rồi, hay vì Khôi khác lạ, dị biệt so với những anh chàng khác? hay là vì chưa bao giờ mình thực sự có được thách thức thú vị?...

Sau thời điểm giấc mơ sở hữu không gian mơ ước bị cái nhìn ghê gớm đánh cắp. Tôi ủ đầy mình bằng những dự định khác. Cùng chiếc xe đạp, tôi vươn những hành trình khám phá ra xa hơn. Thị trấn biển này có quá nhiều điểm hay ho để thưởng thức. Mỗi ngày, từ sáng sớm, sẽ có 3 thứ kè kè bên tôi. Chiếc guitar trên vai, cuốn sổ chép nhạc trong túi và máy ảnh Canon tòng teng trước ngực. Thoảng khi, tình cờ bắt gặp Khôi, tôi thường chủ động lướt qua anh ta. Một đôi lần Diễm nhìn tôi dò hỏi với cặp mắt buồn xo, làm tôi lại thầm trách mình...
…….
Những địa điểm thú vị gần gần đã dần quen thuộc. Vì thế hôm nay tôi đạp xe đi khá xa, vượt qua nhiều con dốc. Trôi theo thời gian, khung cảnh dần hoang vắng hơn. Sau một khúc quanh, đoạn đường phía trước chợt trổ ra bên trái một lối mòn nhỏ, thoáng chút đắn đo rồi tôi hướng xe đi vào lối mòn đó. Rẽ lỗi bất ngờ bao giờ cũng thú vị hơn đi hoài con đường thẳng, hơn nữa người ta đi hoài nên thành đường đó thôi, tôi nghĩ thầm. Tuy thế, trái với dự tính, đi thêm một đoạn, vài giống cây tầng thấp, vung vẩy những tàu lá to lạ lẫm che dần lối đí. Con đường càng nhỏ hơn và không gian hiện hữu một sự hoang vắng lạ thường. Tôi di chuyển trên xe khá khó khăn, cổ chân tôi thấm dần thứ nước nhớt nhớt ẩm ướt lạnh toát kì dị. Nhưng tôi không giám quay đầu lại, một phần vì tôi có thoáng chút sợ mơ hồ trong người, phần khác vì bản tính tò mò cố hữu, lối mòn này sẽ dẫn đi đâu? Có gì hay ho phía trước để người ta qua lại nhiều ở nơi này nhỉ?

Đi thêm một chút, tôi gần như không thế di chuyển trên xe đạp nữa, tôi đành xuống xe dắt đi, trong khi trái tim đập mạnh dần thì những thân cây cao lớn đột ngột hiện ra, tôi nhận ra mình đang ở mé của một con dốc. Chính xác là tôi đang ở trên một ngọn đồi nhô ra phía biển. khung cảnh phía xa khá giống với những gì tôi thấy khi ngồi trên taxi, nhưng khoảng cách gần hơn nhiều. Kí ức đẹp cùng với mong muốn có thể chạm vào nó khiến tôi muốn lao xuống ngay. Nhưng những gì cần vượt trước mắt quả không dễ dàng. Tôi chọn một góc khuất dựng xe vào và quan sát kĩ hơn, chà chà, trước tiên là ngọn đồi xuôi xuống đầy những viên đá nhỏ, sẽ ra sao nếu mình trượt ngã và va vào thân Dẻ to kia nhỉ. Tiếp đến là đám Dứa gai um tùm với những cái gai chìa ra lởm chởm, mọc ra đầy rẫy đường đi. Tiêu đôi chân mình rồi, hix. Để thực sự cảm nhận những gì mình thấy, tôi cần tuội xuống một đồi cát cao nữa, có gì đảm bảo mình sẽ không bị chôn vùi trong đó kia chứ. Tôi đưa mắt ra xa hơn, góc biển vắng nhìn từ trên cao thật tuyệt. những khối nước lớn dồn từ biển xa rồi tiến vào bờ, bắn tung những đám bọt trăng xóa vào vỉa đá tựa những cánh tay chào đón du khách. Những vía đá được sóng biển bào trơn nhẵn và ẩn chứa những hình thù kì dị, những có sức cuốn hút nghệ thuật lạ thường. Và thật lạ, có một khối đá lớn, được những hòn đá xếp chồng lên nhau, đứng sừng sững tựa một kim tự tháp trước gió biển, Wow tuyệt thật, mình mà ngồi trên đó và chiêm ngưỡng xung quanh thì...chà chà... Người ta liệu trong đời liệu có bao nhiêu cơ hội để mà hối tiếc, tiến lên thôi Mai Anh. Được sự cổ vũ của suy nghĩ tôi hít sâu một cái và quyết định tuột xuống con dốc.

Đoạn đường quả khó khăn như tôi hình dung, lúc đầu, tôi không bị cú ngã nào cả, thế nhưng vài cây Dẻ cũng khiến khớp vai và tay tôi nhói lên khi va vào vì cố làm giảm vận tốc trượt. Thoát khỏi đám cây lớn tôi lại được đám Dứa đầy gai “ chào đón ”, trước khi tới cồn cát thì bắp chân tôi đầy những vệt xước rỉ máu. Tôi ngồi trên mép đồi cát xoa xoa vào vết thương và thầm nghĩ. Giá mà mình mặc quần Jean, khi đang lần mò xuống thì tôi bât ngờ tôi bị tuột đi, gần như ngay lập tức, một khối cát lớn đổ sập lên người, theo quán tính, tôi bị cuốn đi, lăn nhưng vòng tròn dài, khi tới chân dốc, tôi chưa kịp định thần lại thì chiếc guiar thân yêu đã lao tới....

Tôi ngồi trên một phiến phẳng như bàn cờ, vung vẩy đôi chân trầy xước vào làn nước mát, bóng nước in hình 1 cô gái trẻ mỉm cười méo mó với mặt mũi lem nhem tóc tai xơ xác và 1 khối cụ sưng vù bằng nửa quả trứng cút...

Những vết thương đến liên tiếp và dồn dập khiến tôi phải ngồi bên mép đá mà xuýt xoa khá lâu, cuối cùng tôi cũng dồn được sức để nhỏm dậy, Tôi đi chậm, hướng về bãi đá, thật kì lạ, các khối đá xếp la liệt, tròn tròn như quả trứng gà, tôi thấy mình như đang bước dần vào nghĩa địa đá. Và kìa, giống như một ông hoàng xinh đẹp được tạo ra bởi sự sắp đặt đầy nghệ thuật của tạo hóa. “ Ngọn kim tự tháp ” đứng sững sững, khoe mình trong gió biển. Tôi ngước lên, khẽ trầm trồ. Wow, thích thật. Tôi biết leo lên khá chật vật, đầy nguy hiểm, thế nhưng, phần thưởng có được xứng đáng để thủ thách chính mình.

Tôi cẩn thận dò dẫm từng bước một, vài vỉa đá đầu khá trơn nên tôi phải cúi thấp người di chuyển. Chiếc guitar trên vai hơi vướng víu, tuy nhiên, tôi sẽ leo lên cùng với cây guitar này, nó giống như một người bạn không thể tách rời của tôi, lúc nào cũng vậy, mỗi khi cần, nếu chạm được vào cây đàn, dù không gẩy nốt nào cũng khiến tôi vững tin lên hẳn lên.

Thời gian dường như trôi thật chậm khi tôi đưa mình dần lên cao. Đỉnh là một hốc đá được khoét rỗng, được sóng và gió bào cong cong. Phía trên có một tảng đá lớn đè lên thành mái vòm, cảm giác nguy hiểm mà vững chãi. Ngồi lọt thỏm trong hốc gió, tôi thở ra nhẹ nhè, lặng ngắm cảnh sắc xung quanh, phía dưới có một thân cây cắm vào trong biển đã theo thời gian đã chết khô. Chợt, một chú chim biển tách đàn sà tới, đậu vào khúc gỗ. Với bộ cánh trắng muốt, đôi chân dài khẳng khiu, chú ta đang chăm chú rỉa cánh bằng cái mỏ dài, khoảng cách khá gần, tôi có thê nhìn đôi mắt trong veo đang lay động…

Chiều nay là ngày hoàng hôn biển đẹp. Phía xa, mặt trời như trái bóng màu cam đang ngấm dần vào khối nước xanh mát. Trên cao, vài cánh chim trời chao nghiêng, bay về tổ ấm. Hình ảnh thường thấy được đặt trước không gian mênh mang, bỗng nhiên gợi lên điều gì đó sâu lắng, tôi với lấy cây đàn ở cạnh bên, ôm chầm lấy, và hát: "Remember when I was young and so were you. And time stood still and love was all we knew. You were the first, so was I..."

Khúc nhạc cuối đã trôi khá xa, tôi vẫn ngồi lặng ngắm những dải mây đang nhuộm vàng rộm cả bầu trời, những con gió biển mơn man, khẽ rì rào qua rặng cây ru êm cảm xúc. Chợt cảm nhận vô hình rất lạ xen vào, ngoảnh ra phía sau, giật mình, Khôi đang ngồi âm thầm quan sát tôi, im lìm không gây tiếng động tựa đứa bé ngoan ngoãn, anh ngồi xếp bằng thoải mái trên cát, phần thân hơi rướn về phía trước, như mong chờ điều gì đó sẽ đến với mình. Anh đang cố níu giữ từng nốt nhạc ư?, suy nghĩ đó bỗng nhiên gây trong tôi nỗi thương cảm, không có chút đắn đo, tôi ôm cây đàn, bước xuống.

Trong khi tôi đang phân vân không biết nên đặt chân ở chỗ nào thì Khôi đã tiến lại, vài giây sau đó, thật nhanh chóng Khôi đã đứng trên đỉnh phơi mình trước gió biển cùng với tôi. Khoảng cách thật gần, đột nhiên tôi nhận ra Khôi nổi lên điều gì thật lạ, mái tóc không kiểu cách, đơn giản tự nhiên của anh bay nhẹ trong gió. Ánh nhìn trong veo, xa xăm về phía biển, đôi mắt như biết cười nhưng nụ cười không dành cho bất kì ai. Gương mặt sáng phảng phất vẻ huyền bí của anh, khiến trong tôi dâng lên cảm xúc nào đó, thật lạ. Tôi nhận ra mình đang lí nhí:

- Em hát cho anh nghe nữa nhé!
- Anh muốn hát.

Tôi mỉm cười.

- Anh hát bài nào, để em đệm cho.

Khôi không nói gì, đưa tay ra chờ đợi. Hiểu ý, tôi đưa anh cây đàn, anh đón lấy, gẩy thử vài nốt, rồi anh hướng ánh nhìn xa xăm về phía biển, những đoạn nhạc dạo nối liền nhau, rồi bất ngờ các nốt nhạc đầy cảm xúc chợt trồi lên như những lớp sóng.

" All around me are familiar faces. Worn out places,
« Trước1234
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» Mỉm cười thêm lần nữa
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
» Một người vừa đủ để yêu
» Nút Pause trong tình yêu
» Vũ điệu mùa xuân
» Máy sinh tố màu sắc
» Khoảng lặng giữa hai nhịp đập
» Người con trai trên sân thượng
» Đi dưới những vòm hoa sữa
1234»
Tags:
bạn đang xem

Vệt nắng cuối trời

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Vệt nắng cuối trời v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Snack's 1967