Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Vệt nắng cuối trời
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2134
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:02 - 09/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.lt
Khi ôm lấy cây đàn, bằng cả niềm tin và khích lệ có được từ Mai Anh, tôi hát hết nỗi lòng, hát để xua tan bóng đêm...

1. Mai Anh - thị trấn biển ngộ nghĩnh

Chiếc taxi vàng như trái cam lướt êm ru trên mặt đường trải nhựa láng mịn. Tôi ghé sát đôi mắt nâu vào cửa kính, trên cao, bầu trời chứa những đám mây thẫm đen như chùm nho mọng nước lặng lẽ trôi qua. Tôi mím nhẹ môi. Một sự chào đón không chút hửng khởi. Tuy nhiên cảm xúc buồn bã chưa kịp thấm vào thì đã nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng ngự trị. Con đường đang đi chợt mở ra một ngã 3 thênh thang. Bằng cú đánh tay điệu nghệ, chiếc xe bất ngờ rẽ trái, ôm một vòng cua hình cánh cung hoàn hảo. "Biển đang gọi tên em đấy" - anh lái taxi có giọng nói khô trầm hào hứng thông báo. Gần như ngay lập tức, những ngọn đồi xanh thoai thoải xuôi về phía biển đột ngột choán đầy đáy mắt. Xen giữa khoảng trống của thanh chắn và bụi cỏ cao vút ven đường. Ở phía xa, bãi cát trắng như dải lụa mềm hiện ra thấp thoáng. Trên mặt biển gần bờ, những cột nước lớn đang dâng cao đẩy nhanh về phía ghềnh đá, gặp những vỉa đá sững sững, từng con sóng lớn vỗ vào, đẩy tung nhưng bọt biển trắng xóa lên cao. Ẩn hiện giữa lớp mây mỏng như làn khói, những con chim biển đang chao lượn đầy hào hứng giữa sớm mai. Tuyệt quá, tôi chớp nhẹ hàng mi, lòng khẽ xuýt xoa. Khung cảnh đượm vẻ hoang sơ mà đẹp mê hồn.

Anh taxi không còn nói nhiều như quãng đường dài vừa qua nữa. Xe cũng chạy chậm hơn, tập trung bám vào những đường cua ngoằn ngèo uốn cong theo địa hình ngọn đồi. Chừng 20 phút sau hai bên đường bắt đầu lác đác xuất hiện những khung cảnh mang dấu ấn bàn tay con người, đi chừng 2km nữa, không gian của một thị trấn biển hiện ra dần sắc nét. Anh taxi giơ ngón tay ra chi trỏ:

- Dọc con đường này, anh nghĩ em sẽ tìm được ngôi nhà phù hợp với dự định của mình.
- Oh, cảm ơn anh, không gian tuyệt quá, em thấy thích nơi này rồi, anh dừng ở chỗ kia nhé! – tôi đưa tay chỉ về phía trước.
- Anh biết một biệt thự khá tuyệt! Chắc chắn em sẽ thích, để anh đưa em tới tận nơi luôn.
- Dạ thôi anh, em muốn đi bộ chút, lâu rồi em chưa có lại cảm giác thả mình trước gió biển.
- Cũng khá xa đấy, anh taxi nói chân thành.
- Dạ, không sao đâu ạ, em đến đây để vui chơi mà anh.

Anh taxi nhanh chóng xuống xe, mở giúp tôi cánh cửa rồi vòng ra phía sau lấy đồ. Đón lấy tờ tiền lớn từ tôi, anh cười giòn:

- Chúc em may mắn, và sẽ thấy hạnh phúc khi ở đây - anh lấy ra một chiếc card, có gì cứ gọi anh nhé!
- Dạ, cảm ơn anh ạ!

Tôi đón lấy bằng những ngón tay trắng thon mềm, khẽ liếc qua, gật đầu chào anh lần nữa rồi bước lên vỉa hè. Chiếc valise màu hồng phấn trôi êm theo từng bước chân. Những cơn gió đậm hương vị biển òa đến, nhanh chóng chào đón tôi, cuốn lấy mái tóc mềm, xõa nó tung bay. Luồng không khí trong lành lan dọc cơ thể, tôi như được ướp thêm sức sống mới. Cảm giác thật tuyệt, tôi mỉm cười, giang rộng hai cánh tay, để những cơn gió vuốt ve mơn man.

Tôi kéo chiếc valise bước chầm chậm, dọc lối đi, một loạt những thân dừa mập ú và lùn tịt xếp hàng ngay ngắn trải dài. Những tàu lá thấp đã vàng rượi khẽ sà xuống theo những cơn gió như muốn chào đón du khách. Một thị trấn biển ngộ nghĩnh, tôi cười thầm. Hướng cái nhìn ra rộng xung quanh, có lẽ, không phải là thời điểm du lịch trọng điểm của năm nên nơi đây mang vẻ thanh bình đến lạ lẫm. Một vài hàng quán đang bắt đầu dọn hàng, tiếng cười nói đùa nghịch vang nhỏ, cuộc sống giản dị mà trong lành. Đó có là cảm giác đáng mơ ước với những người luôn bị lớp sóng cuộc sống xô bồ cuốn đi. Tuy nhiên, với tôi - người trẻ ưa chuyển dịch trong cái tôi nghệ sĩ đang dần lớn thì có lẽ đây đâu hẳn sẽ là điểm dừng chân cuối cùng. Cho dù không gian nơi đây bất giác gợi đến sự bình yên kì diệu. Tôi đi chậm nên dễ dàng cảm nhận vài chàng trai đang nhìn tôi ngẩn tò te đến nỗi không dám chớp mắt lại. Dĩ nhiên là thế rồi, ngoại hình và style ăn khớp luôn khiến tôi nổi trội ở bất kì đâu. Những cơn gió biển mới lại tới, hương vị tự do khoan khoái ủ đầy trong tôi sự phấn chấn lạ thường. Tôi nhìn ra xa hơn tìm kiếm, và chợt khựng lại, ánh mắt bị hút vào ngôi nhà có lớp ngói màu đỏ thắm, nổi bật trên cái nền xanh đến mênh mang của cây cỏ xung quanh. Thật tuyệt, đây chính là ngôi nhà trong mơ của mình. Nhìn từ xa, với lối kiến trúc hình tròn mang đậm phong cách Pháp cổ, nó thật nên thơ tựa một tòa lâu đài nhỏ, trông thật đáng yêu. Dễ thương quá đi mất, tôi mỉm cười, xốc lại chiếc guitar trên vai, bước nhanh hơn trên lối đi nhỏ lát gạch màu nâu sạm. Khuất sau dãy nhà nghỉ, ngôi nhà bé xinh đã dần hiện ra….

2. Khôi - nước màu ngày cũ và cơn gió lạ

Chuông đồng hồ báo thức đang ngập ngừng ở hồi thứ nhất thì đột ngột tắt lịm, với mái tóc rối bù, tôi thò đầu ra khỏi lớp chăn mỏng. Bằng vài động tác chuẩn xác tựa chú robot được lập trình sẵn. Đống bừa bộn trên giường dần được nằm gọn lại, các cử chỉ máy móc không vội vã cũng không chậm chạm. Chúng diễn ra đều đều, giống như các ngày mới - với tôi cũng luôn là thế. Chạm mặt ở ngưỡng cửa, Diễm - em gái tôi buông giọng uể oải, ẩm vào từng chữ: "Ngày gì đâu, xám ngoét!". Rồi nó nhanh chóng đáp trả ánh nhìn của ông anh bằng cái nháy mắt tinh quái, như ngầm bảo anh đúng giờ thế.

Giữ nguyên bộ dạng méo xẹo của người bị cưỡng ép dậy vào lúc sáng sớm, nó thất thểu bước xuống cầu thang, chỉ đến khi trông thấy làn khỏi mỏng thơm lừng đang bay lên nơi góc bàn ăn, bộ dạng rù rì ấy mới chịu tan biến. Nó rú lên một tiếng xuýt xoa lẫn phẫn khích, dĩ nhiên là thế rồi, món ăn ngon nên rất kì công, lại mất nhiều thời gian nữa. Hôm qua, lúc tối muộn khi tôi về, vẫn còn bắt gặp mẹ lọ mọ làm ở dưới bếp. Diễm ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, nịnh mẹ rối rít, mẹ cũng cười vui theo nó.

- Rồi rồi, 14 tuổi mà cứ như con nít, muốn cảm ơn tôi thì lo học cho tốt vào.

Mẹ hỏi khi thấy bóng tôi ở ngưỡng cửa:

- Con ăn luôn nhé?

Tôi không nói gì, im lặng bước về phía nhà tắm, bỏ rơi luôn ánh mắt buồn của mẹ và câu nói lớn của Diễm ở đằng sau.

- Anh không ăn là em xơi hết đấy, của ngon không ăn, ráng chịu à!

Tôi ăn xong thì Diễm đã đi học, mẹ đang nói sôi nổi trên điện thoại, bàn về vụ đầu tư nào đó để khóa lấp túi tiền rỗng trong mùa du lịch nhàn rỗi. Tôi lặng lẽ xỏ chân vào đôi giày Jogging quen thuộc. Sáng nay, như mọi hôm, tôi sẽ đi bộ dọc bãi biển phía sau nhà, nơi vẫn còn đầy dấu tích hoang vắng, nơi đó luôn làm con sóng u uất trong tôi lặng lại. Cảm giác thật tuyệt khi được trải lòng, để mặc con người mình đi tìm sự thấu hiểu với không gian.

Bầu trời sáng nay mang sắc thái u ám, từng đám mây xanh đen nặng trĩu oằn giữa trời cao, biển khá động, những cơn gió lạnh ẩm nước thổi vào đất liền ngày một lớn hơn. Trùm vội mũ áo Jacket màu xám tro, tôi đi nhanh xuống con đường dốc. Tới bước chân thứ ba thì trong mắt tôi hiện ra hình ảnh cô gái lạ, cô gái bé nhỏ ngồi vắt vẻo trên chiếc valise ở cuối chân dốc. Đôi mắt sáng trong ngắm nhìn ngôi nhà tôi chăm chú, style ăn mặc giản đơn nhưng cá tính không ngờ. Chiếc guitar bọc túi đen khoác vai biến cô nhóc thành điểm nhấn thu hút trong không gian yên bình. Mặc dù biết mình đang bị chiếu tướng không giấu diếm, tôi vẫn bước lướt qua, từ lâu tôi không còn muốn bắt chuyện người lạ.

- Anh ơi, cho em hỏi nhờ chút ạ - giọng cô gái trẻ đượm vị tươi vui.

Tôi tảng lờ, vẫn bước đi, từ khi nào tôi có thói quen bỏ rơi những câu nói liên quan đến mình, thoáng suy nghĩ nặng lòng lướt qua. Chợt, khuỷu tay áo bị giật nhẹ, theo phản ứng tự nhiên, tôi ngoái lại nhìn, đón tôi là đôi mắt cười lấp lánh, như sợ hành động ngăn cản từ phía tôi, cô nói nhanh:

- Em cần tìm thuê phòng ở, em sẽ sống vài tháng ở đây, nhà mình còn chỗ nào có thể lưu trú không ạ?

Không nhìn cô gái, tôi buông lời mạnh mẽ pha đầy cáu kỉnh:

- Tại sao cô lại chú ý đến một cánh cửa đã khóa? Sao không thử tìm những cánh cửa đang mở, và sẵn sàng chào đón cô?

Câu cuối rơi ra, tôi nín lặng, tôi nói với cô gái hay đang tự nói chính mình? Không kịp để ý tâm trạng của tôi, cô vội phân trần, giọng mềm đi trong sự khẩn khoản mong chờ sự may mắn sẽ đến:

- Dàn hoa tigon bên cửa sổ màu trắng hướng ra biển, luôn hiện ra ám ảnh trong giấc mơ của em!

Gạt tay cô nhóc, tôi bước đi nhanh hơn, không để lại phía sau thêm câu nói nào...

Những bước chân tôi dần chậm lại, chiếc áo lót thấm mồ hôi sau đoạn đường dài. Không men theo lối mòn nữa, tôi ngoặt vào lùm Rú cát um tùm, đi xuyên chéo qua những thân Dẻ to lớn, tôi khéo léo tránh đám Dứa gai sẵn sàng cứa vào da thịt đẫy rẫy xung quanh rồi tuột xuống một sườn dốc đầy cát. Lúc này, góc biển vắng hoang sơ đã hiện ra. Không gian quen thuộc khiến cảm giác yên bình như đang sống lại trong tôi. Tôi đi về phía nghĩa địa đá, càng gần mép nước những phiến đá càng trơn nhẵn, càng bước tôi càng phải vượt qua những vỉa đá cao và lớn dần hơn. Đích đến là một khối đá lớn, đứng sững như một ngọn đồi. Bằng những cú bám và bước nhảy chính xác, tôi dần đưa mình lên cao. Tới đỉnh, tôi thu mình vào chỗ ngồi quen thuộc. Khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, để tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ, để tiếng gió thoảng qua rì rào qua tán lá ru mình vào cõi riêng. Chính ở nơi này, trong những tiếng gọi thiên nhiên ấy, tôi mới lấy lại được chút phẳng lặng cho tâm hồn.

Giữa trưa, băng qua những dải sáng ấm nóng, tôi trở về nhà. Bước qua lưng chừng con dốc, đột ngột tên tôi được gọi ra giữa không trung, giật mình vội ngước lên, ở góc của sổ tầng 2, cô nhóc ban sáng vẫy tay với tôi. Hình ảnh thân thuộc dội vào tâm trí, những khung hình ác mộng tua nhanh trong đầu. Trang kí ức ngỡ đã ngủ quên chợt rơi ra, hóa thành vô vàn mảnh vỡ sắc nhọn, cứa sâu vào tâm trí. Không thể chịu đựng hơn, tôi quay người bỏ chạy, vương lại phía sau ánh nhìn với theo đầy thảng thốt….

3. Mai Anh - trò chơi hấp dẫn và cột sóng thẳng đứng

Quả thực lúc đó tôi đã sững lại, chết lặng như một con ngốc, không hiểu sao cái vẫy tay của tôi lại làm Khôi tháo chạy trong hoảng hốt. Hình ảnh đó không lọt qua mắt mẹ anh, bà bước lên phòng, thông báo đơn giản rằng tôi không thể ở lại đây. Tôi nhanh chóng thấu hiểu vấn đề, cách đây 2 năm, khi vẫn đeo đuổi giấc mơ làm họa sĩ trên thành phố, anh bị một cơn chấn động mạnh tới tâm lý. Từ đó anh trở thành hòn đá vô cảm với đời, dạo gần đây, như người mộng du đang bước dần qua bóng tối, anh đang có những dấu hiệu tốt hơn. Tuy vậy, có thể bằng sự vô tình, chính tôi đã đẩy anh xa thêm cuộc sống thực này.

- Sao bác không tìm anh ấy, nhỡ đâu… - tôi hỏi, nỗi sợ nào đó xen vào mơ hồ.

Người mẹ ủ đầy sự thương xót trong giọng nói.

- Những lúc như thế nó muốn ở một mình, bác cứ hy vọng cháu sẽ giúp được nó. Sáng nay bác đã trông thấy hai đứa nói chuyện, khá lâu rồi nó mới đứng với người lạ

Sự may mắn tình cờ đã bị tước đi, tôi ủ rũ kéo valise xuống chân dốc. Vì quá tiếc nuối nên tôi nấn ná chưa muốn rời đi ngay. Lôi máy ảnh ra, tôi tìm tới những góc đẹp của ngôi nhà. Tôi cười buồn, lần đầu tiên thứ mình muốn có lại không thể chạm tới cơ đấy. Dự tính chụp lại vài bức lại giữ chân tôi ở lại đây đến tận chiều. Giữa một lần quay ra xung quanh nhìn ngó, Khôi bất ngờ hiện ra, hệt như một bóng ma lặng lẽ, đứng khuất sau thân cây dừa âm thầm quan sát. Đôi mắt vô cảm xoắn chặt cái nhìn lấy tôi, thoáng giật mình trước tia nhìn đó, chiếc máy ảnh trên tay tôi rơi xuống, tiếng va đập vang lên. Đôi mắt kia bắt trọn sự hoảng sợ trong tôi, khẽ cụp xuống, vài giây sau Khôi cất tiếng:...
1234Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» http://bigchat.yn.lt
» Tuyết thủy tinh
» Khúc vĩ cầm buồn
» Hoa lưu ly
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm
» Mở cửa trái tim
» Rồi chúng mình sẽ yêu nhau đấy!
» Dưới cơn mưa
» Linh hồn đá
» Hẹn hò với mùa xuân
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Vệt nắng cuối trời

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Vệt nắng cuối trời v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Easter eggs.