XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Vệt nắng cuối trời
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2139
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:02 - 09/08/2015


- Vì sao cô muốn ở đây?

Lúc nãy, nghe mẹ Khôi kể tôi giờ mới nhận ra, anh ta nói khá khó khăn, từ thốt ra không được mềm tự nhiên, nó rời rạc và nge thật khô khốc, có lẽ nó thuộc về người thường im lặng trong thời gian dài.

- Vì giấc mơ - tôi nói vắn tắt, khi người ta đã bị đánh tuột thứ mình yêu quý thì đâu cần lời giải thích dông dài.
- Giấc mơ gì?

Tôi rất ghét những câu nói thô ráp như thế, đã lâu rồi thế giới quanh tôi – bạn bè, không gian sống cũng như những đồ vật tôi dùng đều là những minh họa gợi cảm cho tính từ “dễ thương”. Anh ta có vẻ không muốn buông tha mình đây, quan sát lén lút như một tên biến thái cùng ánh nhìn kì dị, anh ta muốn gì tiếp theo? Cơn giận trong tôi đang dần thành hình thì chợt suy nghĩ tiếp theo xẹt qua. Khoan đã nào, có điều gì đó chưa chắc chắn, có vẻ như câu hỏi của cái gã đáng ghét đứng trước mặt có lộ chút gì đó quan tâm, gã chính là giấy thông hành cho mình ở lại ngôi nhà này. Nếu như có một câu trả lời tương xứng ý gã, biết đâu ước muốn được ở lại của mình sẽ trở lại trong tầm tay thì sao nhỉ?

Với lấy cây đàn dựng tựa vào valise, tôi ôm nó trước ngực, như tìm đến một điểm tựa vững chãi rồi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng:

- Âm nhạc là con đường đời em chọn, và em sẽ tự bước đi trên đôi chân mình. Mặc dù nó sẽ dài và trải nhiều gai, thế nhưng đó là tất cả những gì em muốn làm trong cuộc đời này. Em yêu những giai điệu đẹp, em muốn sáng tác những bài hát để lưu giữ kỉ niệm, nói điều này có vẻ hơi ích kỷ vì cá nhân một chút, thế nhưng nhà anh chính là nơi sáng tác hoàn hảo cho em, gần như em tin chắc rằng em đã đi nhiều nơi chỉ để tìm kiếm khoảng không gian này, và nó không thể có ở nơi nào đó nữa cả. Em thực sự rất muốn ở đây, anh có thể cho em ở lại được không?

Tôi nói nhỏ dần xuống, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ chực thấm những giọt lệ vào giọng nói, tôi cúi thấp đầu xuống, bộ dạng tôi lúc này ắt hẳn giống một còn mèo bị nhúng trong mưa.

Có vẻ như Khôi đang nhìn chằm chằm vào tôi, anh ta nói nhanh:

- Ở lại, nếu muốn.

Xoa nhẹ giọt nước đang chực lăn dài trên má, tôi vẫn chưa tin hẳn nhưng gì mình vừa nghe:

- Gì cơ ạ?

Tôi mong chờ một câu trả lời rõ ràng hơn, thế nhưng Khôi đã quay lưng bỏ đi, chỉ có tiếng bước chân đáp trả. tôi là tiếng bước chân đi nhanh lên con dốc nhỏ. Tôi đang đứng phân vân thì mẹ Khôi ló ra từ sau cách cổng, cái nhìn buồn vương theo bóng con trai mình. Bà lặng nhìn cho đến khi Khôi khuất hẳn. Rồi chợt giật mình bởi một điều gì đó, bà vội cất chiếc kéo tỉa cây vào túi áo, đẩy nhanh cánh cửa, mỉm cười chào đón tôi:

- Vào nhà đi cháu!
- Dạ, tôi nói lớn vui mừng.

Khi tôi đang xoa vệt xước nhỏ của chiếc máy ảnh Canon G12 yêu quý, thì mẹ Khôi đã ở cạnh bên, bà mỉm cười và bắt đầu kéo chiếc valise, tôi khoác cây guitar bước lên theo bà. Mặc dù đôi mắt vẫn ướt lệ nhưng miệng tôi lại đang cười rạng rỡ, còn trái tim chỉ muốn được bung ra và hét vang. Bước chân qua cổng, tôi nhìn lên trên, lồng hoa Hoàng Yến vàng rực rỡ trên đầu đang rung rinh chào đón tôi lần nữa. Mẹ Khôi chợt quay sang tôi:

- Bác xin lỗi vì đã bảo cháu đi, tại bác sợ nếu lỡ Khôi thấy cháu trong nhà không khéo nó lại phát bệnh nặng hơn. 20 tuổi rồi nhưng tâm trạng nó dễ vỡ như một đứa trẻ vậy.
- Da, cháu hiểu mà bác.
- Bác biết nói điều này có vẻ hơi sớm, nhưng sau này cháu có thể chủ động nói chuyện với Khôi được không, nó thực sự cần được giúp đỡ cháu ạ. Đã 2 năm rồi nó sống trong bóng tối, thêm một quãng thời gian như vậy nữa, bác sợ cả nhà bác không ai còn chịu đựng nổi.
- Bác cũng thấy đó, trưa nay anh ấy đã bỏ chạy mà, cháu sợ mình không giúp được gì đâu ạ.
- Bạn gái nó ngày trước đã từng đến chơi, có lẽ trưa nay cháu đã làm nó gợi nhớ một điều gì đó. Bác mong cháu sẽ nhận lời giúp bác, từ khi đổ bệnh càng về sau này nó gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện với bác hay cái Diễm. Lúc nãy ở trong này thấy nó nói chuyện với cháu bác ngạc nhiên lắm, cảm giác như phiến đá đè nặng tâm trí bác bấy lâu nay đã được nhấc lên một chút. Không hiểu vì sao nhưng bác cảm thấy nó thích nói chuyện với cháu.
- Dạ, cháu cũng không biết nữa nhưng cháu hứa sẽ thử bắt chuyện với anh ấy.

Có lẽ thoáng xúc động đến nên khóe mắt mẹ Khôi chợt rưng rưng những giọt lệ.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu mang đồ lên phòng đi, để bác đi hâm lại thức ăn.
- Dạ thôi bác ạ, cháu không thấy đói đâu ạ.
- Sao lại không, từ trưa cháu đã có gì vào bụng đâu, thôi cháu lên nghỉ tý đi, chút nữa bác gọi.

Tôi bước nhanh lên phòng, buông người thoái mái rơi xuống tấm nệm, thật tuyệt, ước muốn sống trong khung cảnh nên thơ này một lần nữa trở thành hiện thực khiến tôi muốn hét thật to quá đi. Những gì muốn có đã nằm gọn trong tầm tay mình rồi, từ nay mình thề sẽ không vẫy chào anh ta, dù chỉ một ngón.

Bữa ăn trưa muộn diễn ra trong vui vẻ, tôi đói ngấu nên ăn khá ngon, điều ngạc nhiên là mẹ Khôi không nhắc gì đến anh nữa, có lẽ bà cũng không muốn xâm phạm quá nhiều vào dự định riêng của tôi, phần lớn thời gian bà dành hỏi về tôi. Khi tôi nói qua về sở thích du lịch bụi một mình, giọng bà đượm buồn.

- Khôi đam mê hội họa từ nhỏ cháu ạ, có lẽ chưa vẻ đẹp tồn tại nào ở đây mà nó chưa được chiêm ngưỡng. Ngày bé nó cũng hay đi, lúc đó bác thoáng lo mà vui, nhưng bây giờ lúc trưởng thành, nó đi cả ngày bác lại thấy sợ và buồn. Nếu nó vẫn bình thường hẳn sẽ làm cháu kinh ngạc trước tạo hóa đấy, ngày trước nó cũng thích chụp ảnh lắm, nhưng một lần nó gom lại và đốt hết tất cả….
…….

Buổi tối Diễm gọi ông anh hai lần nhưng không có sự hồi âm nào, dường như quen với lối cư xử “ thiếu muối ” của người đàn ông duy nhất của nhà, hai người phụ nữ còn lại kéo tôi vào bàn ăn, căn nhà rộng thế này mà chỉ có ba người quả thật là hơi thiếu vắng.

Ăn cơm xong ngồi tám chuyện một lúc rồi mẹ Khôi lại bàn thờ và bắt đầu khấn vái. Diễm lén nhìn mẹ rồi nói nhỏ:

- Mẹ em đêm nào cũng khấn vái và khóc như vậy đó, nhưng bệnh anh hai vẫn không đỡ hơn, thực ra thì dạo gần đây có thêm vài biểu hiện tốt nhưng rồi cũng chẳng thấy dấu hiệu khả quan nào rõ ràng hơn nữa cả.

Không biết có phải bởi mùi hương hay không nhưng gian phòng khách bỗng trở nên trầm mặc lạ thường, tôi đang suy tư, nghĩ vẩn vơ thì Diễm nắm lấy tay kéo nhẹ.

- Đi chị, lên phòng em chơi.

Phòng Diễm ở tầng 3, chính là gian phòng có ban công trắng và đầy những chùm hoa Ti gôn yêu thích của tôi, không kiềm nổi ham muốn nên bước chân vào phòng là tôi tiến thẳng ra ban công. Mọi thứ trong tầm mắt còn tuyệt hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhìn bao quát cảnh sắc xung quanh một lượt rồi tôi nhắm mắt hít sâu và thở nhẹ, tận hưởng mùi hương dịu ngọt phảng phất xung quanh. Cảm giác thật tuyệt, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bỗng và bay bổng, sự thư thái đến hoàn toàn, có lẽ nếu một lần được đứng ở đây, ai cũng sẽ mang theo mãi cảm giác kì diệu này ở bên mình. Diễm đứng cạnh bên, mỉm cười:

- Thật tuyệt chị nhỉ, trên cao là ngàn ngôi sao lấp lánh, phía xa xa là mặt biển rộng chứa những cơn gió mát lành đang mơn man thổi tới. Chị không thể tưởng tưởng được một ngày đầy ánh trăng, nhìn thấy mặt biển lấp lóa, như đang dệt tấm thảm bằng vàng khổng lồ trông thật bắt mắt, còn cảnh sắc khu vườn nhà em được tỏa sáng nhờ ánh sáng trắng dịu sẽ tuyệt như thế nào đâu.

Quả thật, khu vườn bên dưới thật thu hút, Ban ngày nó sẽ kích thích niềm cảm hứng trước vẻ đẹp về thị giác, sự hài hòa màu sắc tựa như một vườn địa đàng thu nhỏ vậy. Còn lúc này, mùi hương hấp dẫn lạ thường sẽ quyến rũ xúc giác trong sự ngất ngây khó lòng chối bỏ.

- Chị biết ai sáng tạo nên khu vườn nhà em không?
- Ai ah? Tôi hỏi lại theo phản xạ tự nhiên, thoáng suy nghĩ đến mơ hồ, không lẽ là…
- Anh Khôi đấy chị ạ, ngày trước anh hai gần như đối lập hoàn toàn bây giờ cơ… Diễm chợt ngừng lại, như ngẫm nghĩ điều gì rồi nói tiếp, mà em cũng không biết nữa, có thể anh cố tỏ mạnh mẽ, cố cáng đáng được hết mọi việc như vậy để che dấu con người thật yếu đuối bên trong. Vì nhà em thiếu vắng ba - người đàn ông, trụ cột chính trong gia đình lâu lắm rồi chị ạ.

Tôi không muốn Diễm bị cuốn vào những kỉ niệm buồn nên nói nhanh, dùng luôn mấy tính từ hoa mỹ để kéo câu chuyện vào sự tươi vui:

- Oh, Anh hai em… great đấy chứ, nghĩ được cả khu vườn diệu kì này trong đầu quả là…kiệt xuất thật, chị thì chịu, không hình dung nổi rồi.

Việc dùng từ của tôi thế mà đúng hướng. Diễm cười lớn, hàng răng trắng đều lấp lóa dưới ánh đèn

- Hi hi, chị biết không, ban đầu nó chỉ như một thảm cỏ xanh rời rạc, lố nhố cao thấp. Chỗ có hoa thì cây này khẳng khiu, bên cạnh cây kia lùn tè mà lại tươi tốt. Mỗi khi trông thấy anh hai hì hụi trồng cây, chăm sóc, tỉa cành, mẹ và em cứ nhìn nhau lắc đầu cười hoài thôi. Một lần bắt gặp, anh liền kéo em vào một vụ cá cược, anh hai nhìn khu vườn chưa thành hình và bắt đầu vẽ. Anh hai nói, sau 2 năm bức tranh đó sẽ là bản sao chính xác của khu vườn. Và quả đúng như vậy chị ạ, ngày trước em treo ở chỗ kia cơ – Diễm chỉ tay vào khoảng tường dán đầy những bức ảnh của cô bé, nhưng rồi một ngày bệnh anh nặng quá. Anh hai đem tất cả những gì thuộc về mình chất thành một đống cao, châm lửa đốt hết đi, em sợ quá nên đã dấu nó đi rồi, và giờ nó đây là là bức tranh duy nhất còn sót lại của anh hai…

Những câu nói cuối chậm dần như nỗi buồn đang thấm dần vào Diễm. Dường như nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, cô nhóc chợt thu mình, dựa cằm vào thành lan can, nhìn mông lung xuống phía dưới. Tôi đứng bên lặng yên, ai cũng cần một khoảng lặng trong tâm hồn. Một lúc sau Diễm nhìn sang tôi mỉm cười, nụ cười khá lạ, lúc đó tôi không nhận ra ẩn ý đằng sau nó

- Chị thấy đứng ở đây có tuyệt không?

Diễm bắt đúng bài tôi định nói từ nãy giờ, mọi thứ đã sắp sẵn trong đầu rồi nên tôi nói nhanh một tràng dài:

- Em biết không, lúc sáng chị bị chấn động nhẹ khi nhìn đằng xa nhà em đấy, rồi khi đứng ở chân dốc thì cơn địa chấn mới lại tới, chị không thể tin được những gì mình hay mơ ước lại đang ở ngay trước mặt. Ban công này, không gian này, cảm giác này, hương vị này chính là thứ chị kiếm tìm hoài trong những điểm dừng chân trước đó. Nếu ngồi đây có lẽ chị sẽ sáng tác được cả ngàn bài hát ấy chứ. Diễm nè, thỉnh thoảng em cho chị sang phòng chơi nhé!

Tôi mỉm cười chờ đợi cái đồng ý dễ dàng của Diễm, thế nhưng câu trả lời ngoài dự tính gây cơn shock nhẹ cho tôi:

- Không, em cần không gian yên tĩnh để học chị ạ.
- Ý chị là những lúc em rảnh, mà nếu em học chị không làm phiền đâu, không có thêm tiếng động nào cả, chị sẽ ngồi ở lan can, yên lặng như một vì sao.
- Em cần sự tập trung thật đấy, 2 tháng nữa em thi học sinh giỏi toán huyện rồi. Tuy nhiên, nếu chị muốn sao chị không ở phòng này nhỉ?
- Hả? – Tôi thốt lên ngạc nhiên.
- Chị muốn ở phòng này đúng hông? Vậy thì nó là của chị.

Con bé này đẩy tôi tới nhiều ngạc nhiên quá chừng, tôi chớp hàng mi cong mỉm cười:

- Ừ, chị muốn, rất muốn nhưng vừa nãy em nói…
- Em nói là phòng này sẽ là của chị, với một điều kiện...
- Điều kiện gì? Tôi chợt chưng hửng lại, giọng tò mò xen lẫn cảnh giác....
« Trước1234Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xin được gọi đó là tình yêu
» Vì em đã không thể cùng anh...
» Vệt nắng cuối trời
» Tia nắng nhỏ
» Những ngôi sao không lấp lánh
» Những kỷ niệm không bao giờ quên
» Như là gió thôi
» Nhắn gió mây rằng anh nhớ em...
» Người con trai trên sân thượng
» Người bạn thuở ấu thơ
1234»
Tags:
bạn đang xem

Vệt nắng cuối trời

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Vệt nắng cuối trời v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất