XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bóng hình thân thương
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2603
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:18 - 09/08/2015


Hai cô gái ngồi chụm đầu vào nhau trên một vuông bàn nhỏ nhắn. Những tiếng thì thầm của họ cũng rất khẽ, chỉ đủ để đối phương có thể nghe thấy. Đôi khi cảm giác như họ thậm chí còn đang không trò chuyện mà vẫn có thể hiểu được nhau. Họ nói tất cả bằng ánh mắt. Mọi ngôn từ đều được dẹp bỏ.

Nắng vàng rụm một khoảnh sân. Cô gái có mái tóc ngắn chạy sộc lên phía bục sân khấu và ôm lấy chiếc đàn guitar, cô đi xuống phía người bạn mình đang ngồi để đánh lên những giai điệu của bản Forever. Một vài nốt lặng khi bản đàn kết thúc. Lác đác xuất hiện tiếng vỗ tay.

- Cậu cừ lắm!
- Cậu cũng cừ lắm!

Hai cô cười với nhau bằng ánh mắt, bàn tay đập vào nhau. Họ dành cho nhau nhiều hơn những sẻ chia thông cảm, những câu chuyện không đầu không cuối, những mảnh ghép giữa hiện tại và tương lai. Dường như họ mong chờ một điều gì đó khi cô gái sở hữu mái tóc ngắn cũn trở về. Có lẽ là cô ấy sẽ giúp người bạn thân của mình tìm ra chàng hoàng tử bạch mã sau khi cô bạn đã hoàn thành tốt vai đóng thế. Và rồi bốn người họ sẽ cùng nhau đi chơi, cùng vui đùa, cùng chia sẻ…

Khi những bước chân ra về chậm dần trên con đường vắng, cô gái có bím tóc buộc lệch nhón chân lên để hôn vào mũi cô bạn mình điệu hôn eskimo. Cả hai cùng cười lên khanh khách. Cười ngay cả khi nước mắt đang rơi.

- Cuốn sổ này cho cậu, hãy ghi những gì cậu thấy thích thú vào đây và khoe nó với tớ ngay khi tớ trở về.
- Ok!

Cánh cổng trắng khép hờ, cô gái có mái tóc ngắn cũn giơ tay vẫy chào người bạn đồng hành thân thiết. Sắp phải xa người bạn đó khiến cô buồn nhiều quá. Vì sức khỏe của mình mà cô phải chấp nhận đánh đổi. Là tình yêu, là tình bạn, là những người mà cô hằng yêu quý.

Cô phải đi. Nhưng cô nhất định sẽ trở về!

Ánh trăng hắt vào bàn học như làn tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, cô gái nhỏ co mình trong chăn, vắt tay lên trán để suy nghĩ về những dự định của mình. Cô ái ngại khi đã đưa cùng một lúc cả 3 người vào một trò chơi mà cô nảy ra trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó. Phần tò mò trong cô quá lớn để lấn át hết tất thảy mọi khuyên răn. Cô muốn tìm ra câu trả lời: người cô yêu rốt cuộc có phải là sẽ mãi mãi chỉ bên cạnh cô không?

***

Những thước phim tưởng chừng đã bị vùi quên lặp lại sắc nét trong tâm trí tôi. Tôi vùi đầu để quên đi. Vò mớ tóc ngắn cũn trên đầu và khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Thêm vào đó là tiếng kể chuyện ngày càng trở nên nhỏ bé của Ly làm tôi thấy hiếu kỳ. Tôi cố gượng đứng dậy, mang khuôn mặt tái xanh đi vào sau cánh cổng gỗ. Tôi chạm phải ánh nhìn tựa hồ như trong suốt của Ly. Những cái chớp mắt yếu ớt thay cho lời chào và muôn ngàn lời xin lỗi. Cô ấy đã không thể cất lên thành tiếng. Nhưng… tôi vẫn hiểu.

- Na ơi, tớ xin lỗi!
- Vì điều gì? Vì cậu đã trở về và không báo cho tớ biết trước? Có phải cậu quay trở lại để cướp Minh khỏi tay tớ không?
- Không. Na… đừng hiểu lầm tớ. Tớ… nhớ cậu… thực sự rất nhớ cậu đấy, cậu biết không?
- Nhưng cậu nhớ Minh nhiều hơn, đúng không? Giống như anh ấy nhớ cậu từng phút từng giây vậy.
- Na…
- Cậu nên nghỉ ngơi đi. Cứ thế này tớ có cảm giác như đang ăn hiếp cậu vậy.



Minh bế phốc Ly lên tay, đưa cô ấy vào nhà. Anh có quay lại nhìn tôi giây lát nhưng lẳng lặng không nói gì. Có lẽ anh kinh sợ khi nhìn thấy tôi xuất hiện bất ngờ. Lại càng kinh sợ hơn nữa khi tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xụp xuống nền đất và cấu nát những cánh hoa hồng trắng.

Bất giác, tôi thấy tay mình đau nhói. Tim đau và mắt cũng đau. Những thứ chất lỏng đó làm nhòe nhoẹt mắt tôi, làm tay tôi nhuốm một màu tươi. Tôi ngô nghê nghe thấy vang đâu đây tiếng thì thầm bên tai của mẹ.

- Ly về rồi phải không con?
- Sao mẹ biết hay vậy?
- Ừ. Mẹ vẫn luôn biết Ly ở đâu, làm gì và sống như thế nào?
- ?
- Con ngạc nhiên lắm à? Tất nhiên con sẽ nghĩ, nếu mẹ coi Ly như người bạn thân của con gái mình thì dù có quý mến thế nào cũng không đến mức ấy đâu, đúng không?
- Vâng.
- Nhưng có những việc tưởng vậy mà không phải vậy con à. Thấy con và Ly yêu thương nhau như thế, mẹ mừng lắm!
- Mẹ ơi, có chuyện gì à?
- Không. Không có gì. Mai mẹ phải đi tới một nơi, cả mẹ con mình cùng ngủ sớm thôi nào!

Nói rồi mẹ âu yếm hôn lên vầng trán của cô con gái 17 tuổi như lời chúc ngủ ngon. Cô gái nằm ngoan trong vòng tay mẹ, thấy tim mình bình yên và có cảm giác như được trở về thời thơ ấu. Những lần gặp ác mộng cô lại chạy sang ngủ cùng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ và lắng nghe mẹ kể chuyện. Những câu chuyện của mẹ thường buồn. Lúc kể mắt mẹ cũng ươn ướt. Hôm nay, cô còn nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt dù rất khẽ.

Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ xuất hiện trong căn nhà vườn xinh xắn. Trong ánh nắng buổi bình minh, bà chăm sóc và tưới tắm cho những chậu cây nhỏ. Mắt bà dâng lên niềm hạnh phúc.

- Con gái sắp về rồi! Con gái yêu quý của mẹ sắp về rồi!

Khi bà còn đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng động phía sau lưng. Cô gái nhỏ vòng tay ôm lấy bà, dụi đầu nũng nịu giống hệt như con gái bà hay làm. Lúc bấy giờ, bà chọn lựa sự im lặng.



Tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều đó. Nhưng tôi không dám tin vào sự thật. Làm sao tôi có thể chấp nhận việc Ly là chị em gái với tôi? Làm sao có thể? Chúng tôi là bạn. Là bạn thân. Nhưng như thế không có nghĩa là khi chuyển hóa từ bạn thành chị em sẽ tốt hơn.

***

- Em vẫn chưa về sao?
- Em nói là sẽ đợi anh mà.
- Đừng bướng bỉnh nữa được không Na? Ly cần nghỉ ngơi và anh phải ở bên cô ấy.
- Vậy còn em?
- ...
- Em bị làm sao anh có biết không? Anh có quan tâm đến không? Lúc này em cũng cần anh bên cạnh hệt như Ly vậy, tại sao anh không ở bên em dù chỉ là một phút?
- Anh… xin lỗi.

Anh nắm lấy tay tôi, xoa đi những vết máu còn chưa kịp khô trên lòng bàn tay. Có những vết xước mà khi anh chạm vào khiến tôi đau buốt. Nhưng tôi mím chặt môi, cố không cho mình khóc hay bật thành tiếng nấc. Tôi sợ thấy mình yếu đuối như thế này. Nếu tôi yếu đuối thì chẳng khác nào Ly cả. Tôi không phải là Ly, tôi là Na.

- Em cũng vào bên trong nằm nghỉ nhé! Đợi khi cả hai đỡ hơn anh sẽ đưa các em về nhà.
- Em không muốn.

Tôi lắc đầu bướng bỉnh. Rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi gục đầu vào vai anh, để mặc mình an nhiên trên bờ vai vững chắc ấy. Anh và tôi đều không nói với nhau thêm điều gì nữa. Chỉ có nước mắt tôi rơi lã chã, và bàn tay anh hứng lấy những giọt nóng hổi, lau đi trên gò má xanh xao.

Tôi ngồi bên cạnh Na, lặng nhìn em khóc. Tôi biết nỗi đau mà em đang cố chịu. Không thể so sánh hai cô gái với nhau, càng không thể so sánh sự tủi thân mà họ đang phải gánh lấy. Nhưng quả thực, tôi thấy thương Na hơn khi nhìn em khóc một cách khổ sở thế này. Có lẽ bản thân em cũng không thể ngờ rằng mình đang đi lòng vòng trong cái mê cung mà mình đã vạch ra.

Mải nghĩ vẩn vơ, khi quay sang tôi đã thấy Na thiếp đi tự lúc nào. Khuôn mặt em nở một nụ cười hiền như trẻ nhỏ. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy bao yêu thương dành cho em một thời bỗng đâu quay trở lại. Tôi đã từng yêu người con gái này biết bao. Yêu cách em chành chọe, yêu cách em thể hiện cá tính. Đôi lúc thấy em ngang ngược và bướng bỉnh vô cùng, nhưng cũng lắm lúc trái tim tôi tan chảy bởi chỉ một nụ cười hay ánh mắt nơi em.



- Anh ơi, anh chờ em nhé!
- Sao cơ?
- Em mà đi đâu là anh phải chờ em đấy.
- Nhưng em đi đâu?
- Hì, ngốc! Em ví dụ thế thôi mà.
- Ừ. Chờ chứ. Ngốc!


Đó là một mảnh vụn trong rất nhiều những mảnh vụn từ khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi đã từng nghĩ sẽ chỉ yêu một mình em, yêu duy nhất một người và đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người đó. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện không tiếp xúc hay làm quen với bất kỳ cô gái nào cho đến khi em trở về bên tôi.

Nhưng… Ly Ly xuất hiện. Và em làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Đảo lộn luôn cả cuộc tình mà tôi gìn giữ, nâng niu…

Phần cuối: Yêu thương trở về

Nếu yêu thương chân thành thì dù có lúc đã lạc mất tay nhau, vẫn sẽ lại tìm thấy bàn tay thuộc về nhau để nắm.

Trong một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, có hai chiếc giường trải ga màu trắng đặt cạnh nhau. Trên đó là hai cô gái trạc độ tuổi 17. Cả hai đều nằm bất tỉnh, bên cạnh là những người thân, gồm một chàng trai và hai người phụ nữ đứng tuổi. Nhìn dáng vẻ chàng trai thì chắc hẳn anh đã thức nhiều đêm để trông nom hai cô gái. Còn những người phụ nữ thì mặt mày ủ dột, đôi lúc, từ miệng họ phát ra những tiếng thở dài. Tất cả những người có mặt trong phòng bệnh ấy, cả người bất tỉnh lẫn người không bất tỉnh, đều không nói với nhau một câu nào. Dường như họ chờ đợi một điều gì đó xua đi không khí nặng nề này. Họ vẫn đang chờ đợi…



18 năm trước…

- Chị sẽ mang một trong hai thiên thần của em sang định cư bên Mỹ, vì cuộc sống của em bây giờ không thể lo toan cho cùng một lúc hai đứa nhỏ.
- Nhưng em…
- Sẽ là con của chúng ta. Chị sẽ coi cả hai đứa bé là con của chị. Em đừng lo nghĩ gì nhiều. Hãy nuôi dạy thật tốt đứa trẻ này. Khi chúng lớn, chúng sẽ trở về, là chị em của nhau.
- Vậy thì…
- Con gái em tên là Ly Ly. Thế nhé, chị sẽ dạy con bé tiếng Việt, dạy con bé trở thành một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Và tất nhiên, chị sẽ mang những gì tốt đẹp nhất đến với con bé. Em tin chị chứ?
- Vâng. Em tin chị.

Người phụ nữ xưng là “chị” đưa tay bế đi một bé gái đang ngoan ngoãn trong vòng tay người mẹ. Người phụ nữ ngồi phía đối diện cố gắng kìm nén dòng nước mắt của mình. Hai thiên thần bé bỏng vừa ra đời ngày hôm nay, chúng chưa kịp nhìn mặt nhau lấy một lần thì đã phải xa nhau. Có thể mãi mãi chúng sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện và tồn tại song song của một người chị em giống mình nữa.

Ráng chiều ảm đạm, người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ còn lại, nhìn ra phía cửa sổ đối diện. Ở phòng đối diện, cũng có một người phụ nữ đang bế đứa trẻ nhỏ nhìn ra phía cửa sổ. Họ nhìn nhau, gật đầu chào và không bao giờ gặp nhau nữa.

***

- Minh à, con biết chuyện của Na và Ly chứ?
- Dạ. Con mới biết. Sớm nay Ly kể cho con nghe.
- Ừ. Con bé vì biết chuyện này mà đòi về Việt Nam. Nó muốn gặp bác, muốn gặp lại Na.

Thoáng ngập ngừng, người phụ nữ có đôi mắt hiền đưa tay lau đi những giọt vừa lăn trên má. Bà thấy mình là người có lỗi, cảm giác có lỗi vây kín lấy tâm can bà không chừa một lối thoát. Cả hai cô con gái đều bị tim bẩm sinh. Giá như có thể làm điều gì đó để đánh đổi sức khỏe cho các con của mình thì bà nguyện làm tất cả.

- Bác đừng lo nghĩ nhiều. Na và Ly sẽ ổn thôi ạ.

Người phụ nữ lặng im không nói gì, mắt bà nhìn ra phía hai cô con gái còn nằm ngủ yên trên giường bệnh. Bất chợt, bà nhớ đến cảm giác khi xưa đã tách hai đứa ra xa nhau. Bây giờ cũng là lúc để hai đứa trở về bên nhau, nằm cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau như những cặp sinh đôi bình thường khác. Chỉ có điều, chúng nó sẽ không trò chuyện bằng lời để người khác nghe thấy được. Có thể chúng nó đang nói thầm với nhau điều gì đó. Hoặc cũng có thể, chúng nó đang dạo chơi trong suy nghĩ của nhau chăng? Bà mông lung nghĩ.

Chàng trai bước ra ngoài, phía khoảnh sân trước phòng bệnh. Cậu nhíu mắt, nhìn lên bầu trời cao và xanh thẳm những mây là mây. Cái oi bức như phả thẳng vào mặt và những luồng cảm xúc mạnh l
« Trước1...345
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bức tranh tường thứ tám
» Như đóa tường vi
» Cô bé caramen của tôi
» Nút Pause trong tình yêu
» Máy sinh tố màu sắc
» Người con trai trên sân thượng
» Chông chênh chiều nhớ thương
» Vệt nắng cuối trời
» Người bạn thuở ấu thơ
» Nắng trong đôi mắt
123»
Tags:
bạn đang xem

Bóng hình thân thương

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Bóng hình thân thương v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất