Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bóng hình thân thương
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2596
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:18 - 09/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.lt
Phần một: Phép thử

Người con gái ấy

- Cho em một cam rum.
- Dùng cacao nóng đi em.
- Không. Em thích cam rum.
- Ừ.

Anh lặng người, đôi mắt thôi không nhìn vào sự bướng bỉnh nơi tôi. Những hạt mưa bụi giăng ngoài thềm như cuốn hút ánh nhìn của anh. Sự hững hờ ấy khiến tôi như muốn phát điên. Tôi muốn bùng nổ, muốn la hét lớn thật lớn để tập trung sự chú ý của mọi người, tất nhiên trong đó có anh. Nhưng, tôi không thể làm được điều gì ngoài việc yên lặng và ngoan ngoãn chờ đợi.

- Sao anh lại không thích em uống thứ đồ uống mà em quen thuộc?
- Anh nghĩ em cần một tách cacao nóng cho ấm người hơn. Nhưng hóa ra em không cần.
- Vậy tại sao luôn là cacao nóng? Tại sao không phải là một thứ gì đó khác đi?
- Em sao thế?
- Em chẳng sao cả.

Rồi cuộc hội thoại chìm vào lặng im. Tôi buồn chán đến mức không thèm ngó ngàng gì tới anh chàng phục vụ đã đưa ly cam rum đặt lên bàn. Bàn chân tôi đá vào nhau, môi mím chặt lại để kìm chế một vài tiếng thút thít sắp bật ra. Tôi có thể khóc òa lên ngay lúc này, chỉ vì tôi rất giận. Nhưng anh lại không để tâm mấy đến điều đó.

Chúng tôi lại dắt tay nhau ra khỏi quán, tránh thứ âm thanh chát chúa của một đêm rock đầy sôi động. Chính xác là tôi muốn ở lại, nán lại thêm chút ít để lắc lư người hay nhảy cẫng lên vì mấy anh chơi guitar điện, anh chàng đánh trống rất “men lỳ”. Nhưng (lại nhưng), anh không thích, anh ghét chốn ồn ào và anh càng không ưa con gái có cá tính mạnh. Anh thẳng thắn đề nghị tôi phải đứng dậy và ra về cùng anh. Vì chúng tôi là một đôi.

Chiếc xe lao đi trên đoạn đường vun vút gió. Xe cộ buổi đêm Hà thành vẫn tấp nập và nhộn nhịp. Tôi tựa cằm vào vai anh, đưa mắt dõi theo những ảnh ảo lung linh lấp lánh. Tôi để mặc cho sự tủi thân ấm ức bay hòa tan vào trong gió. Chỉ còn buốt lạnh luồn khẽ vào người. Một vài lần tôi run lên vì điều đó. Anh tinh tế vòng tay ra sau, kéo tôi lại gần hơn, rồi cầm lấy tay tôi đặt lên phía trước – ôm vòng lấy anh.

- Giận anh à?
- …
- Anh xin lỗi, nhưng tất cả cũng vì tốt cho em thôi.
- Không đúng. Em không thấy thế!
- Ừ . Vì em là cô bé bướng bỉnh mà. Tất nhiên em không đồng tình với cách làm của anh khi mà em còn đang ấm ức như thế.
- Nhưng mà…
- Sắp về đến nhà rồi, cười một cái cho anh vui đi. Nhìn mặt phụng phịu thế kia làm sao anh yên tâm về nhà được.

Tôi lại nhoẻn cười, siết mạnh vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác như tim tôi cứ tan chảy ngàn lần, vạn lần mỗi khi ở bên anh. Tôi biết là tôi yêu anh, yêu cái cách anh vỗ về thân thương như thế này. Nhiều lần tôi nghĩ vì tôi cần một người con trai dịu ngọt và anh là người rất rất dịu ngọt nên tôi đã gật đầu yêu anh như thế. Nhưng hình như không chỉ có vậy. Tôi thấy mình nhỏ bé và cứ hồn nhiên nép mình vào anh. Mọi thứ trở nên quá đỗi thân thuộc. Cho đến khi tôi nhận ra mình không thể bước chân ra khỏi “vùng lầy yêu thương” này. Ôi thôi, cứ như là một chuyến thám hiểm và tôi là nhân vật chính vậy. Tôi bật cười cho cái ý nghĩ kỳ quái nơi mình.

- Cười nham hiểm gì thế hả?
- Đâu có!
- Chối à?

Xe đột ngột dừng bánh. “Kít!” dài một cái, tôi đã thấy cánh cổng trắng xuất hiện trước tầm mắt. Đoạn đường ngỡ dài hóa ngắn chỉ trong phút chốc. Tình yêu thần kì như vậy sao?

- Em ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon!

Chúng tôi hôn vào mũi nhau, mũi chun lại rồi cùng cười thích thú. Tôi thích nụ hôn kiểu eskimo này, nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng.

Khi tôi vừa khuất vào trong cánh cổng trắng, chiếc xe của anh lại lao vút đi. Tôi đứng trên bậc thềm tam cấp để đưa mắt dõi theo anh. Chiếc xe màu trắng bao giờ cũng sẽ cùng người đó đứng chờ tôi một khoảng đủ lâu, khi anh đủ yên tâm về sự có mặt của tôi tại nhà, sau đó cả người cả xe mới rồ ga và phi thẳng. Con đường hun hút gió, ánh sáng bàng bạc cùng đôi mắt lúng liếng của những vì tinh tú soi đường… Anh của tôi đang đi về phía con đường đơn độc chỉ một mình anh. Chắc sẽ lạnh và cô đơn lắm!

***

Phóng xe ra xa cánh cổng trắng được một đoạn tầm 2 km, tôi dừng lại, rút ra khỏi bao Mar một điếu thuốc và châm lửa. Đốm đỏ nhức nhối soi vào mắt tôi như những chiếc gai nhọn. Tôi lại hút lấy hút để, hút để quên và mong muốn được quên đi. Lần nào cũng vậy, hễ em nhõng nhẽo muốn tôi đưa em vào một quán café nào đó thì y như rằng chúng tôi sẽ cãi cọ nhau. Tất nhiên không phải là kiểu cãi nhau to tát để rồi hai bên vùng vằng hay đao to búa lớn gì cả. Đơn thuần là sự vùng vằng trong suy nghĩ thôi.

Tôi luôn nhìn thấy cô ấy trong ánh mắt em. Đôi mắt to tròn, ngây thơ và trong sáng đến vô cùng. Cô ấy thích nhâm nhi cacao nóng, đung đưa chân và nhịp tay trên thành bàn vuông vắn. Cô ấy sẽ kéo tôi nán lại thêm chút nữa để nghe tiếng guitar trầm ấm của những bản tình ca dịu ngọt. Cô ấy thích guitar, cô ấy thích hít hà cho căng đầy lồng ngực mùi cacao thơm lừng. Cô ấy thích sán lại gần tôi dù chúng tôi đã ngồi rất gần, rất gần nhau, chỉ để cắn khẽ vào tai tôi và thì thầm: “Em yêu anh!”

Tôi bị ám ảnh nặng những hình ảnh về cô ấy, tất tật những hành động ngồ ngộ mà cô ấy hay làm. Cho đến khi tôi quay lại để yêu em, những kí ức đó cũng không dễ dàng gì phai mờ trong tâm trí. Và chúng làm cho tôi hoảng loạn. Đặc biệt hơn khi em sở hữu đôi mắt và ánh nhìn hệt như của cô ấy. Tôi như muốn nổi điên!

- Cho em một cam rum.
- Dùng cacao nóng đi em!
- Không. Em thích cam rum.

Vậy đấy, tôi luôn bị ám ảnh bởi cô ấy, mặc dù đi cạnh tôi lúc này là em. Tôi hiểu rõ mình yêu thương ai và yêu như thế nào. Với mỗi cô gái, tôi dành cho họ thứ tình yêu không giống nhau. Lúc chia tay cô ấy, tôi cười cay đắng và nói rằng:

- Anh không thật sự yêu em như em nghĩ. Anh chỉ dừng lại và gửi gắm tình cảm nơi em như một kẻ qua đường. Bây giờ là lúc anh lấy lại… để trao cho một cô gái khác…

Cô ấy bật khóc. Tiếng khóc rấm rứt cắn xé tâm can tôi suốt đêm dài ngày hôm ấy. Và… cả những đêm dài sau đó nữa.

Sự thật là tôi đã yêu cô ấy với ý định qua đường như bao nhiêu cô gái khác. Tôi không xác định một mối quan hệ lâu dài vì lúc bấy giờ tôi đã hứa hẹn với em. Trong thời gian em không thể ở bên cạnh tôi, tôi cho phép mình quên đi tình yêu của em để tìm kiếm hạnh phúc giả vờ bên cạnh những cô gái khác. Thật không may mắn khi đó là cô ấy.

- Nếu anh cho em biết em là người đến sau, là kẻ đi vay mượn hạnh phúc của người khác… Em sẽ không níu kéo… Không bao giờ níu kéo anh cũng như chen vào hạnh phúc của hai người. Em… xin lỗi.

Cô ấy nói trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi nhớ tôi đã đau lòng đến nhường nào khi nhìn thấy cô ấy như thế. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng để vỗ về, để yêu thương, để được thú lỗi và xin làm lại… như tất cả những thằng con trai khác thường làm khi nhận ra lỗi sai của mình.

Nhưng…

Tôi quả thực…

Không còn đủ can đảm để làm.

***

“Đến với em đi, tình yêu nhỏ. Em buồn!”

Sms của em làm tôi giật mình. Có thể là nửa con nít còn sót lại trong em đang giở trò vòi vĩnh, và em cần tôi đến để làm dịu đi tất cả. Có thể lắm chứ! Em và cô ấy thực sự giống nhau đến kì lạ. Vậy, tại sao trước khi khi yêu cô ấy, tôi không nhận ra “em” ở trong đó? Tại sao bây giờ, bất cứ lúc nào cũng tồn tại “cô ấy” trong “em”?

Tôi lại giật mình với cái ý nghĩ xuất hiện chen ngang không đầu không cuối của mình. Vì cô ấy luôn nhắn tin cho tôi như thế mỗi khi buồn, mỗi khi cần tôi bên cạnh, mỗi khi cô ấy thấy mệt mỏi và mong muốn dừng chân. Và tất nhiên tôi luôn có mặt.

- Anh có thấy phiền không nếu em luôn nhắn tin cho anh như thế này?
- Không. Ngọt ngào lắm em yêu ạ.
- Anh nói thật chứ?
- Ừ. Không thật đâu.

Tôi cười và nhăn mặt vì nhận một cái véo mũi đau thật đau từ cô ấy. Cô ấy sẽ véo cho đến khi chiếc mũi cao đáng tự hào của tôi đỏ ửng lên, sau đó sát khuôn mặt xinh đẹp gần gũi lại bên tôi, hôn khẽ khàng như vỗ về lên đó. Tôi thấy rõ tim mình lâng lâng bay bổng, mặc dù, tôi đang đối diện với một tình yêu không thật.



Quá khứ… Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ là hiện tại, “em” là hiện tại… Không được phép… Không được phép quên em! Tôi vùng chạy. Chiếc xe phóng vút đi, vút qua cánh cổng trắng đang có một người đang chờ đợi. Tôi mải miết phóng đến một miền cỏ xanh. Chỉ đến khi trời nhập nhoạng tối, tôi mới nằm ngả mình trên triền đê đầy gió. Và cứ thế gào thét tên cô ấy – theo một cách điên dại của một gã khờ điên dại…

“Anh ơi, anh đâu rồi? Anh bận à? Sao không rep lại cho em?”

Thêm một sms nữa của em, tôi với tay đọc tin nhắn rồi vứt phăng điện thoại bên cạnh những bông cỏ lau. Tự nhiên trong tôi nổi lên ý định chạy trốn. Tôi hay rằng mình sẽ chạy trốn em để đi, để thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “cô ấy”. Tôi sợ nhìn thấy mình yếu đuối và trở nên nhút nhát những lúc thế này. Không hiểu cái quái gì đang diễn ra, và tôi đang là một kẻ quái dị nhất nhất cái hành tinh này chăng?

Váng chiều ảm đạm cứ phủ phục lên tôi. Thân thể tôi như những bông cỏ lau mềm mại kia, ướt đẫm sương. Và mặt trăng ló dạng, tôi như đang khóc. Tiếng khóc rấm rứt cùng tiếng côn trùng thì thào trong bóng tối.

***

Tôi ra đứng vào ngồi, trong lòng cứ như có lửa đốt vậy. Anh không nhắn tin lại cho tôi, cũng không gọi điện báo bận mặc cho sự chờ đời trong tôi có giới hạn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi cần, anh đều có mặt. Anh sẽ xuất hiện với nụ cười tươi rói, lúc thì nhăn nhở trêu đùa để chọc cho tôi vui. Lúc thì âu yếm ngồi bên cạnh, say mê nghe tôi trút bực dọc mà không mảy may ca thán. Bỗng dưng anh biến mất. Tôi chạy đến bên bàn học, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi đọc từng trang nhòe nét chữ màu xanh. Dường như khi viết những dòng chữ này, cô gái ấy đang khóc. Và đến bây giờ, khi tôi đọc chúng, tôi cũng đang khóc…

“Na ơi, mình đã đóng thật đạt vai mà cậu yêu cầu. Duy chỉ có một điều mình lấy làm hối hận. Vì điều đó đã khiến mình ít nhiều chịu tổn thương… Và có lẽ, sau này, hai người cũng ít nhiều bị tổn thương… Mặc dù, mình hoàn toàn không cố ý.

Cô gái ấy là một cô gái không hoàn hảo, không hề toàn diện như cậu yêu cầu. Bởi lẽ tớ hóa vai quá nhập tâm, nên cô gái ấy giống y hệt như tớ vậy.

Nhưng… cô gái ấy đủ để làm anh xiêu lòng. Và ít nhất, anh cũng thốt ra tiếng yêu thương.

Cô gái ấy có sở thích uống cacao nóng, nghe nhạc sống tại các quán café. Cô ấy chìm trong những bản tình ca ngọt ngào.

Cô ấy hay cắn tai anh chàng người yêu chỉ để thì thầm rằng cô rất yêu anh ấy!

Cô ấy dạy cho anh chàng nụ hôn không ướt át – nụ hôn eskimo mỗi khi đứng trước cổng nhà sau mỗi buổi đi chơi và vẫy tay nói câu chúc: Anh ngủ ngon!”

Tôi cắn chặt môi mình, bàn tay như muốn vò nát những trang giấy mỏng manh. Phép thử mà tôi đưa ra chỉ toàn là dối trá. Rốt cuộc thứ tình yêu mà tôi nhận lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô gái ấy biến mất, và anh cũng biến mất. Như cái cách tôi đặt ra một dấu chấm cho câu chuyện tình của mình… Tất cả đều quá ư đột ngột và bẽ bàng.

“Kính coong…”

- Na ơi, bạn gọi nè con!

Qua màn chắn nước mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng cao gầy của anh. Anh đứng đó, dáng vẻ mỏi mệt vô cùng. Và, gương mặt thẫn thờ không một chút biểu cảm.

Tôi đã mong chờ người con trai ấy từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ không đến. Và sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng… anh lại xuất hiện. Như một sự trớ trêu đến điên khùng… Tôi cười khẩy vào chính mình khi bản thân còn đang rơm rớm nước mắt: “Ra mở cửa cho tình yêu thôi, tình yêu bé bỏng…”...
123...5Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» Mỉm cười thêm lần nữa
» Cho những ngày hạnh phúc bình dị
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
» Chạm tay vào yêu thương
» Một người vừa đủ để yêu
» Bức tranh tường thứ tám
» Yêu thương đi lạc
» Như đóa tường vi
» Cô bé caramen của tôi
123456»
Tags:
bạn đang xem

Bóng hình thân thương

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Bóng hình thân thương v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
pacman, rainbows, and roller s